Hẹn gặp ở Sài Gòn
Bạn ấy đứng trước mặt mình, áo sơ mi trắng, cao hơn mình một cái đầu và vẫn cười như vậy. Tự dưng mình nghe có tiếng chuông gió, vài âm thanh lanh canh rời rạc tạo ra từ sự va chạm của các thanh nứa cũng khiến mình chao đảo, tại nó nhắc mình nhớ. Tương tự mùi hương, âm thanh chứa đựng ký ức, là hồi ức thì đúng hơn, chỉ cần 3 giây mình có thể quên hết thực tại, bị ném thẳng về một không gian khác thân thuộc và cũ xưa.
- Đứng im! Mày đừng quay mặt lại.
Bọn mình đang đứng hai bên đường ở ngã tư , cách nhau vạch kẻ đường, hồi nãy đèn xanh mình cố tình đứng lại đợi bạn ấy đi sang rồi mới hét lên. Mình lấy điện thoại ra rồi gõ gấp rút : " Tao thích mày, nếu mày cũng thích tao thì quay đầu lại, nếu không thì hãy đi tiếp về nhà ".
Mình nhìn thẳng vào gáy bạn ấy, chờ đợi, hết 2 cái đèn đỏ, bạn ấy cất điện thoại trở lại túi , rồi đi.
Mình tự dưng muốn hóa thành pho tượng phủ rêu, rồi như thể mặc năm tháng trôi qua. Mình biết như vậy là vô trách nhiệm, mình không ngụy biện,mình chấp nhận đánh đổi. Rồi cuộc những suy nghĩ kì dị không thể xua tan hiện thực. Có tiếng nức nở vỡ ra trong lòng, rõ ràng như âm thanh của cái tủ lạnh cũ, không phải mơ hồ như chuông gió, làm mình buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro