Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2- phần 1

Nó nằm cuộn tròn trong chăn. Ngoài kia, nhưng cơn gió thi thoảng lại ghé thăm căn phòng khiến tất rèm cửa rung rinh. Hôm nay, nó muốn ngủ muộn một chút, không còn ai đánh thức và cùng nó đi học như mọi khi nữa. Cứ ngỡ như vậy nó có thể dậy muộn nhưng không. Như một thói quen nó dậy đúng giờ dù cho Phong không gọi nó. Thức giấc lúc 6h sáng nó nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa. Lắng tai nghe những nhớ mong khắc khoải đợi chờ. Là một dứa thiếu kiên nhẫn, nó cũng không chắc bản thân mình có thể chờ đến ngày Phong về không nữa.

" Honey you are my life and my sweet of me"

Phải mất một lúc lâu nó mới định hình được điện thoại mình đang reo. Đó là chuôn điện thoại nó đặt riêng cho một người và cho đến ngày hôm nay, sau 482 ngày cuối cùng nó đã vang lên. Vào lúc mà nó không ngờ tới nhất.

- A..a...lo?

- Chào.

- Ừm, chào.

- Mai gặp tớ ở chỗ cũ một lát nhé!

- À, ừm, tớ...

Tít...tít...tít.

Nó ngồi ngây người. Bờ môi run lên khe khẽ. Gặp ở chỗ cũ? Cậu ấy về rồi sao? Cậu ấy muốn gặp nó ư? Để làm gì? Để trả lại những gì nó gây ra cho cậu ấy? Hay để giày vò nó?

9h30' cà phê sweet.

Nó ngồi lặng im ngắm nhìn những cánh hoa thược dược bên ngoài. Tách Capuchino đặt trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào. Long thừa biết nó là đứa thiếu kiên nhẫn trong mọi việc vậy mà sao còn bắt nó chờ? Nếu vậy thì cuộc gặp này là không cần thiết. Định đứng lên đi về nhưng từ xa bóng người cao gầy ấy đã làm tan biến cái í nghĩ ra về của nó. Đôi mắt màu hổ phách trong vắt như đại dương mêng mông nhưng có cái gì đó ngột ngạt như thiêu như đốt. Sống mũi cao đầy kiêu ngạo. Đôi môi nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh:

- Vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa à?

Nó cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ bị mẹ bắt vì mắt lỗi. Bên cạnh Long nó luôn khép nép như thế.

- Của cậu này. Biết là tò mò nhưng đừng mở ra vội. Sẽ vui lắm đấy.

Khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên đủ để nó hiểu điền đó không vui tẹo nào.

" You are my best friend forever".

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó khẽ giật mình. Nếu cậu ấy không đổi chuông điện thoại thì đó chẳng phải là của...sao? Long không nghe máy, nhoẻn miệng cười chào nó rồi quay người bước đi. Không hề quay lại nhìn nó 1 lần. Giống với lần gần đây nhất nó gặp Long tại đây. Nhưng lần này trong lòng nó đầy hoang mang và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: