Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Không biết Đại tư mã triệu ta đến có việc gì?"
Ta cẩn trọng mở lời, sợ chọc giận hắn.

Hắn quay lại nhìn ta.

Chúng ta đã lâu không gặp, khi còn trẻ, hắn đã là người nổi danh thanh tú, phong lưu.
Qua bao năm, ta đã già, hắn ngoài việc thêm phần lạnh lùng, trầm mặc, dường như không thay đổi.

Nhưng làm sao không thay đổi? Hắn vốn thông minh hơn người, từ nhỏ đã tinh tường, thấu hiểu lòng người, giờ lớn tuổi, lại ở vị trí cao, chuyện đời với hắn chẳng qua là trò chơi muốn hay không muốn vạch trần.

Trước đôi mắt sâu thẳm của hắn, ta không thể trốn tránh.

"Nhiều năm trôi qua, nghe nói nàng đã lấy chồng, con cái cũng đã mấy tuổi rồi, sao còn ngu ngốc như vậy?"

Ta nhìn hắn không nói gì, rõ ràng trước khi đến đã điều tra ta kỹ lưỡng.

Hắn vốn cảnh giác đa nghi, lời mỉa mai của hắn ta đã nghe quá nhiều, không còn như thuở thiếu thời, chó cắn ta một miếng, ta dù có đuổi mười dặm, cũng phải cắn lại.

"Nàng không biết ta gọi nàng đến vì chuyện gì sao?"

Hắn cười nhẹ, bình thản, lạnh lùng.

Nếu hắn giận dữ, ta có thể không sợ, nhưng hắn lại quá bình tĩnh, bình tĩnh như đối diện với người xa lạ.

Sự bình thản, lạnh lùng của hắn lúc nào cũng nhắc nhở ta rằng, hắn đã quên ta từ lâu, nay đuổi theo chỉ vì ta nợ hắn.

Ta cảm thấy ta nợ hắn, sớm muộn gì cũng phải trả.

Ta đưa tay dâng lên cho hắn một vật, chỉ là một miếng ngọc bội bình thường mà thôi.

Lúc ta cùng hắn định hôn ước, hắn đã tặng ta miếng ngọc bội này.

Ngọc bội này do chính tay hắn khắc, một mặt khắc hình “Hỉ thượng mi sao”*, mặt kia khắc chữ “Tử Kỳ”.

(*)  Hỉ thượng mi sao - một thành ngữ Trung Quốc, dùng để chỉ tâm trạng vui vẻ hiện lên từ lông mày, niềm vui ánh lên từ khóe mắt.
Bao nhiêu năm trôi qua, hai chữ ấy đã bị mài nhẵn bóng.

Hắn không đưa tay đón nhận, ta cứ thế mà giơ lên.

Mãi đến khi cánh tay ta đau nhức, hắn mới đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ta, lạnh đến mức đáng sợ, đêm xuân ở Giang Nam, quả thật cũng lạnh lẽo như thế!

Nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh.

"Còn cái này nữa."

Ta lấy túi hương từ bên hông ra, túi hương đã rất cũ, màu xanh trời nhạt, đường kim mũi chỉ không đều nhau.

Khi ta rời khỏi nhà họ Yến, ta đã lấy túi hương này từ dưới gối của hắn, bên trong có vài lạng bạc vụn, là toàn bộ tài sản của hắn.

Hắn không nói lời nào, nhận lấy túi hương, xem xét một lúc, rồi ném cả túi hương và bạc vào hồ.

Tiếng "bõm" vang lên, như đập vào tim ta, không quá đau.

Túi hương là do ta thêu, hắn vứt bỏ rồi, cũng không sao.

"Vậy thì, chúng ta đã thanh toán xong."

Ta không muốn nhìn hắn nữa, những gì ta nợ hắn, đã trả hết rồi.

"Xong ư? Ta có một thắc mắc đã theo ta suốt bao năm, ngày đêm suy nghĩ không sao giải đáp được. Nay gặp lại nàng, ta phải hỏi cho rõ. Ngày ấy nàng đã liều mình cứu ta khỏi chiến trường, vì sao lại bỏ rơi ta?"

"Ngươi sống c.h.ế.t chưa rõ, Yến gia bị cấm quân bao vây kín mít, ta không muốn chết, nên phải đi."

"Vẫn còn dối ta sao? Nàng cưới ta chỉ vì ta giống người đó thôi đúng không? Đợi ta đi rồi, nàng liền bỏ ta để gả cho hắn, nhưng tiếc là hắn mệnh ngắn, không thể cùng nàng sánh bước."
Hắn nói một cách thản nhiên, như thể những chuyện đau đớn ngày ấy chẳng đáng gì.

"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro