Năm Đầu Tiên
- Nguyênnnnnnnnnnn
- Trần Nguyễn Anh Nguyên !!!
Giật mình bởi tiếng la lên của em, khi tôi nhìn vào, em thở dài đập mạnh tờ giấy kiểm tra của tôi lên bàn.
- Sao? Mày gọi tao gì?
Tôi đang thẳng vào ánh mặt em, tôi bối rối trong lòng lắm nhưng lại ngại ra bản thân đang có vấn đề với em, chỉ đành tỏ ra thái độ hống hách với em.
- Nguyên, thứ nhất Chi tên là Nguyễn Thảo Chi không phải là "mày", thứ hai nhìn tờ giấy thành tích này đi, điểm đẹp không? Đương nhiên đẹp rồi 4.4 và 6.6 cho hai môn văn và toán.
- Thì?
- Chi không giỡn với Nguyên, thầy chủ nhiệm biết Nguyên học được nhưng mê chơi với mãi, không tập trung vào, nói không nghe nên thầy nhờ Chi tới kèm cặp đôi bạn cùng tiến với Nguyên.
Lúc đó câu tôi thấm được chỉ đơn giản là "Chi tới với Nguyên" nên không biết tôi đã thật sự đỏ mặt nên mới cảm thấy nhiệt độ bản thân nóng hơn bình thường cơ.
Em vì nghe thầy nên đã liên tục làm phiền tôi những lúc ở trường trong suốt mùa xuân ấy trước khi thi cuối học kỳ lớp 6, đến nỗi đám lớp mình đã âm thầm truyền nhau rằng: "Muốn thấy Chi Lớp Trưởng thì cứ nhìn xem Anh Nguyên ở đâu"
Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi, sự hiện diện em xung quanh tôi đã như là một thói quen như vậy, em làm vậy cũng vì để cho việc gọi là "đôi bạn cùng tiến" đấy thôi nhỉ? Tôi vẫn kiềm lòng mình không bộc lộ, không nói bạn thân hay kể điều gì về tình cảm nhất thời này, từ giây phút bên em nhịp tim tôi đều đập nhanh hơn nhiều, nếu có số lượng giới hạn tôi e rằng nó đã ngưng đọng lâu rồi.
- Chi àa? Không học nữa, mệt rồi
À, em hay dỗi nếu tôi mày tao với em nên tôi phải gọi em bằng tên và xưng tên tôi, Chi và Nguyên_em là người con gái đầu tiền tôi xưng hô vậy và cũng là người duy nhất đến bây giờ.
- Không được! Không học thì sao đạt điểm, thầy sẽ trách móc Chi không kèm Nguyên cần thân mất.
- Chi quan tâm mỗi thế?
- Tại nếu Chi biểu hiện tốt thì thầy sẽ nói tốt Chi với bố mẹ, bố mẹ sẽ khen Chi..
Ánh mắt em lặng xuống, tôi không hề biết gì về bố mẹ em cả, nhưng nhìn em vậy, tôi xót cực kỳ nên đành ngượng mồm ráng nói năng linh tinh lên.
- Rồi rồi, học thì học, Chi thưởng Nguyên đi? Dám không? Nếu Nguyên đạt thành tích tốt, Chi phải thưởng Nguyên theo ý Nguyên.
Em nhìn tôi bỡ ngỡ và đã đắng đo trong lòng.
- Nguyên muốn gì? Nói đi, được thì Chi đồng ý lời đề nghị của Nguyên.
- .....
Tôi khi ấy đã thật sự nghẹn họng, phân vân nên nói em không? Nên nói gì bây giờ? Nói tôi có tình cảm với em, nói tôi muốn tôi và em có điều gì bước tiến hơn? Thật sự rất rối bời!
- Chỉ là...Chi làm bạn khác giới Nguyên nhé?
Em sững người nhìn tôi một lúc và gật đầu đồng ý, lại nở nụ cười đã đánh mất trái tim tôi đi, nụ cười của một đứa con nít đã làm tôi theo đuổi em rất nhiều, có lẽ em đã không thật sự hiểu rằng cái gật đầu của em đã mở lối đi cho một mối quan hệ khác biệt giữa tôi và em.
Đúng như kì vòng hằng đêm ráng cày cuốc, tôi đã chiếm lấy chức bạn thân của em và từ đó suốt khoảng thời gian tuổi trẻ thời đi học, "thằng bạn thân nhất" của em ra đời.
--------------------------------------------------------------
Mùa hè năm ấy, kết thúc năm học tôi không gặp được em, em có một cái điện thoại nhỏ dùng chung với chị, tôi thì chưa có nên thi thoảng lại lén ra quán điện tử để có thể trò chuyện ít phút với em.
Đôi khi thỉnh thoảng lấy cớ cần người trông hộ thùng nước cho đội bóng, tôi đạp chiếc xe đạp cũ kỹ của thằng Hoàng cạnh nhà để năn nỉ em tới coi trận, chủ yếu để tôi ngắm em mà thôi, thể hiện với em này kia các thứ.
Cũng vì hằng tuần một lần đèo đi đèo về kiên trì muốn gãy cả chân mà được trò chuyện với em tầng suất ngày càng nhiều hơn, em cũng dần cởi mở hơn với tôi so lúc ban đầu dạy kèm.
Bức ảnh lần đầu tiên được chụp với em đến tận bây giờ vẫn nằm trong ví của tôi, một ngăn giấu kín đi mối tình cảm này. Tôi thành công ghi bàn trong phút trót mang lại thắng lợi cho đội của mình, cả đội mừng rỡ ôm chằm lấy nhau nhưng tôi khi ấy chỉ chạy tới để được em khen lấy một câu, cũng được lôi kéo em thành công đứng cạnh em chụp hình kĩ niệm.
Trên đường đèo em về nhà, tôi và em có ghé chân tại quán nước, tôi mạnh dạn lấy le khao em bất cứ gì em thích ăn nhưng trong túi chỉ có tờ 20k.
- Chi! Ăn gì cứ gọi thoải mái, Anh Nguyên ta đây khao bao tất!
- Gớm nhà ông, ăn nhiều lại bảo Chi háu ăn.
- Có nói thể đâu? Dù gì cũng cảm ơn Chi vì đã tới luyện tập với đội Nguyên để có thể chiến thắng bây giờ.
- Đội bóng thắng vì mấy bạn và Nguyên cố gắng mà, Chi có vô đá đâu mà cảm ơn Chi.
Tôi thầm nghĩ trong lòng "Nếu không có Chi ra sân, thì tôi đã đang lén lút trong quán net để được trò chuyện với Chi rồi, thời gian tập luyện đâu?"
Em và tôi đã có một buổi trò chuyện với nhau rất vui, nhưng cái giá phải trả cho điều này là bị cô chủ ghi nợ và âm thầm la rầy tôi, cô không la trước mặt em để tôi có chút mặt mũi còn ngẩn lên được, cô cũng là chủ quán quen của đám đá bóng bọn tôi nên cô cũng quý lắm, nếu không tôi không biết mình phải chui hố nào mới có thể giấu được sự quê độ của mình đây.
Trên đường đèo em về, trong lúc tiếng còi xe to nhỏ lấn ác tiếng nói của chúng ta, tôi đã nói rằng:
- Chi này, Chi mãi sẽ luôn là động lực lớn nhất của Nguyên!
- Nguyên bảo gì cơ?
- Bảo gì là bảo gì?
- Chi nghe Nguyên gọi tên Chi.
- Chi bị đần à, có ai nói gì Chi đâu.
- Chắc Chi nghe lầm.
Đồ đần, tôi thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro