Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bước ra khỏi phòng họp. Tú xoa đầu thở dài, Anh không ngờ tin đồn về việc 17 Production lục đục nội lại là thật. Vì trước giờ anh chỉ nghĩ đó chỉ là tin vịt nhằm hạ bệ công ty thôi, nào ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế này. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng quay trở về phòng xử lý nốt đống giấy tờ cho xong trước 6h nếu không sẽ không kịp giờ quay về bệnh viện mất. Mất một thời gian dài để hoàn thành toàn bộ công việc. Nhìn lại đồng hồ thì đã 7 giờ 30 phút, Anh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống hầm xe một cách nhanh nhất có thể. Lái xe đến việc thì đã 8 giờ.


Thật may, lúc anh lên đến nơi vừa hay cũng là lúc bác sĩ vừa kiểm tra xong cho Lập. Tú gật đầu chào ông rồi nhanh chóng tiến đến hỏi thăm tình hình hiện tại của Lập. Bác sĩ cho hay hiện tại tình trạng sức khỏe Lập đã dần ổn định, có thể tỉnh lại trong thời gian tới. Nhưng ông cũng cho hay việc Lập có thể mắc các di chứng về sau, đặc biệt là vì vị trí bị tấn công nằm ngay phần tiểu não nên khả năng dẫn đến việc bị dễ bị mất thăng bằng do chấn thương về lâu về dài có thể phải ngồi xe lăn hoặc thậm chí thường xuyên bị đau đầu nhiều hơn. Ông cũng cho biết, về mặt thể xác là như thế nhưng về mặt tâm thần thì ông không chắc rằng cậu sẽ không có di chứng về tâm lí, và đặc biệt là ông phát hiện ra gần đây cậu có dấu hiệu lạm dụng thuốc chống trầm cảm Tricyclic và thuốc ngủ. Tác dụng phụ của những loại thuốc này là rất lớn nên ông mong khi cậu tỉnh lại, anh hãy cố gắng hết sức theo dõi sát sao về tình trạng bệnh cũng như tâm lí của cậu. Nếu có vấn đề gì cứ liên lạc ngay với ông. Nói xong vị bác sĩ già chào tạm biệt anh rồi ra về.


Tú lại tiếp tục trầm ngâm, anh âm thầm lên google tìm hiểu thử xem thuốc chống trầm cảm Tricyclic là gì và tác dụng phụ của chúng ra sao. Kết quả tìm kiếm khiến anh không khỏi bàng hoàng. Chẳng phải đây chỉ là loại thuốc dành cho những người mắc trầm cảm giai đoạn 3 thôi sao? Thật sự lúc anh rời đi, chuyện gì đã xảy ra với Lập cơ chứ? Tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình, Tú ra ngoài âm thầm rút một điếu thuốc trong bao thuốc ra hút. Đốt điếu thuốc, anh nhẹ nhàng rít một hơi thật sâu như để xoa dịu sự hoảng sợ trong lòng mình. Đến khi tâm trạng đã dần ổn định hơn, anh bước vào trong phòng. Căn phòng vẫn vậy, thật lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng khiến anh không kìm được sự khó chịu mà khịt mũi. Nhưng bù lại, hương thơm từ chậu hướng dương giúp anh phần nào bình tĩnh hơn. Mùi hoa nhẹ nhàng bay đi khắp phòng, hương thơm đậu lại trên chóp mũi anh rồi nhanh chóng rời đi không một chút lưu luyến. Thật khiến con người ta phải thốt lên một tiếng "a".


Đã là ngày thứ 14 anh túc trực bên cạnh Lập rồi. Cậu vẫn vậy, trên người gắn đầy các loại máy móc, thở đều, cơ ngực lên xuống đều đặn thật không khỏi xót xa. Cậu cứ nằm như vậy ở ICU đã được gần một tháng rồi. Cũng thật may là vì cậu đã được nằm trong một căn phòng khan trang hơn một chút. Cô y tá bước vào nhắc nhở Tú rằng đã hết giờ thăm nom và bây giờ là thời gian kiểm tra bệnh nhân của nhân viên ICU. Anh ngoan ngoãn bước ra, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Lập. Thật bất đắc dĩ, vốn dĩ lúc sáng cậu đã được chuyển về nằm ở phòng thường nhưng do tình hình chuyển biến tệ nên lại phải tiếp tục nằm lại theo dõi ở ICU. Bác sĩ trấn an anh không cần phải quá lo lắng, nhưng hỡi ơi. Sao mà không lo cho được, người mình thương người mình nhớ giờ đây thành ra bộ dạng như thế thì sao không lo không xót cho được. 


Tú mệt mỏi, lê thân xác héo úa của mình xuống quán cà phê tầng ở tầng trệt bệnh viện, order cho mình một ly Americano đá vừa uống vừa nhìn ngắm dòng người vội vã xung quanh bệnh viện. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đượm buồn, con ngươi sâu đen láy ánh lên dáng vẻ cô đơn không tài nào tả nổi. Cứ thế anh mắt anh dần nhòe đi, vì mệt quá mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa đơn đơn giản. Ly cafe dần tan đá và chảy ra bàn, đầu tóc anh rối bời, đôi mắt đã dần xuất hiện quầng thâm. Nhìn vào như vầy chắc hiếm có người nào tin vào lời nói rằng anh là một chủ tịch lớn của tập đoàn đa quốc gia. Thời tiết bên ngoài càng lúc càng khuya, nhiệt độ hạ xuống nhanh một cách đáng sợ. Thật may vì hôm nay Tú đã quyết định mặc chiếc áo Măng tô từ một thương hiệu có tiếng mà anh đã mua trong chuyến công tác ở Ý. Chiếc áo dài và dày hơn thế nữa là nó rất ấm, chính điều đó đã giúp Tú chống khỏi cái rét ban đêm một cách thật dễ dàng. 


Trời cuối cùng cũng sáng, tiếng xe cộ và tiếng người qua lại xì xào nói chuyện khiến Tú giật mình tỉnh giấc, anh mau chóng giơ tay xem đồng hồ. Thật may, mới vì chỉ 6 giờ 20 phút thôi. Đôi mắt đỏ hoe vì ngủ không đủ giấc, chiếc cổ đau đến cứng đờ vì phải ngủ ngồi trên ghế một thời gian dài khiến anh khó khắn di chuyển. Bước nhanh vào nhà vệ sinh nam, Tú nhanh chóng rửa mặt và gọi cho quản gia mang đồ và dụng cụ vệ sinh cá nhân đến bệnh viện giúp mình. Khoảng 5 phút sau, chú quản gia xuất hiện trước cửa bệnh viện và cung kính đưa đồ cho cậu chủ của mình. Ông lo lắng về việc đã lâu Tú không về và về việc Tú cứ bám rễ ở bệnh viện như thế là rất có hại cho sức khỏe. Anh chỉ cười xòa rồi chào tạm biệt chú quản gia. Nhanh chóng vào trong thay đồ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ vì sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng lúc 8 giờ


Tiếp tục công việc, anh ra quán cà phê tiếp tục gọi một ly Americano đá. Nhìn lại đồng hồ, lúc này đã là 7 giờ đúng. Theo thang máy chật kính người, anh quay trở lại ICU. Đứng nhìn Lập một hồi lâu rồi mới lưu luyến rời đi. Ánh mắt anh dành cho cậu vẫn vậy. Một đôi mắt buồn, xen chút thương hại, một sự bí ẩn khó đoán. Không ai có thể biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết trông anh thật cô đơn. Tú chậm rãi xuống tầng hầm lấy xe. Anh không vội đi mà ngồi trong xe một lúc lâu, ổn định lại dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng, khẽ thở dài, xoa xoa hai bên thái dương mong rằng cơn đau đầu sĩ dịu đi phần nào nhưng có vẻ là không. Thật không muốn nhưng anh bắt buộc phải uống thuốc đau đầu nữa rồi. Gần đây tầng suất sử dụng thuốc của anh ngày càng nhiều thế cơ mà cơn đau đầu âm ỷ lại không tài nào hết đi, mà ngày một lớn hơn. 


Lái xe rời đi, anh nhẹ nhàng bật bài nhạc mình yêu thích nhất trên radio. Đó là một bài hát hàn quốc mang tên " In Front Of The Post Office In Autumn ". Giọng hát nhẹ nhàng của ca sĩ cất lên, giai điệu ngọt ngào như để xoa dịu đi phần nào nỗi đau to lớn đang hoàn hành trong tâm trí anh. Có lẽ khi con người ta quá mệt mỏi, âm nhạc sẽ là thứ công cụ tốt nhất để giải tỏa tâm trạng. Âm nhạc chính là kim chỉ nam giúp bạn đi đúng đường hơn đồng thời cũng chính một người bạn luôn lắng nghe những tâm tư tình cảm của bạn một cách tốt nhất. 


Cuối cùng cũng đến công ty, Tú lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Lúc này đã là 7 giờ 30 phút. Anh chậm rãi bước vào văn phòng, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp đến. Chợt một tiếng gõ cửa khiến anh bất giác nhìn chằm chằm vào cửa, hằng giọng xác nhận xem đấy là ai, anh cất tiếng

" Ai vậy ? "

" Là tôi Quang Trung đây ạ "

" Vào đi. "


Trung đến đưa cho anh một tập tài liệu về cuộc họp hôm nay, cũng như sơ lược về Tập đoàn 17 Production để anh có thể hiểu hơn về tập đoàn để còn tìm ra đối sách thích hợp để chống lại bọn sâu bọ đang cố gặm nhấm tập đoàn này từ bên trong một cách từ từ. Khi Trung rời đi, anh ngồi xuống sofa đọc tài liệu cũng như cho cái lưng và chiếc cổ tê cứng của mình một chút thời gian được nghỉ ngơi.  Đọc sơ qua tài liệu, anh cũng hiểu thêm về cơ cấu và cách hoạt động của tập đoàn này. Trung cũng rất chu đáo đánh dấu cho anh đâu là những đối tượng được đưa vào mục theo dõi đặc biệt và nguy hiểm trong bộ máy lãnh đạo. Nhắm mắt lại, anh xoa xoa hai bên thái dương, đầu anh đau như búa bổ, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ. Cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, anh nhanh chóng cầm theo tài liệu tiến về phòng họp. 


Mở cửa phòng, thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Tú chợt khựng lại một giây nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến về vị trí ghế ngồi của mình. Anh gật đầu với Trung, ra hiệu cho cậu bắt đầu cuộc họp. Toàn bộ các báo cáo tài chính của công ty, tình trạng hoạt động, lỗ lại ra sao như nào và các đối tác tiềm năng mà tập đoàn tiếp cận được cũng như báo cáo quý từ năm trước đến năm nay. Cuộc họp kéo dài đến gần 12 giờ trưa. Tú trở về phòng, đóng cửa, mệt nhoài người nằm xuống sofa chợp mắt một chút. Đến khi thấy bản thân tỉnh táo hơn một chút anh tiếp tục mở máy ra làm việc. Hàng ngàn thứ văn kiện tài liệu lỉnh kỉnh từ tập đoàn của chính anh rồi cả mớ rối ren ở 17 khiến anh thở dài ngao ngán. Tự trấn an mình không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh vỗ vỗ hai thái dương rồi tiếp tục bắt tay vào làm việc đến tận tối khuya. 


Trung nói hôm nay cậu ấy sẽ trực ở ICU nên mong Tú có thể yên tâm làm việc. Cậu ta cũng không quên mua giúp anh một ít đồ ăn tối để sẵn trên bàn. Anh thầm cảm ơn vì trên đời này vẫn tồn tại một người ân cần và chu đáo như cậu ấy. Ăn hết mớ đồ ăn Trung đã mua, anh bắt tay vào làm việc tiếp. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn ở công ty, làn gió nhẹ thổi tấm màn che bay phấp phới, mùi hoa hồng  từ khu vườn bên dưới theo gió mà bay lên. Hương thơm nhẹ nhàng nhưng cũng thật quyến rũ quyện lấy mũi Tú, khiến các giác quan anh dần nhạy cảm hơn. Hương thơm nồng nàng ấy làm cho anh cảm thấy bản thân như được xoa dịu đi phần nào. Ngả người ra sau ghế, anh cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ. 


______________________________

Hello mọi người, lâu rồi mới có cảm hứng trở lại viết chiếc fic này. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha~ à nếu ai mới đọc hay đọc từ chap này mà thấy cốt truyện, sự kiện hay mốc thời gian mà có sự sai lệch nhẹ thì thông cảm cho tui nha. Ngâm lâu quá nên giờ bản thân tui cũng không nhớ rõ cốt truyện ban đầu nữa ỤnỤ. Btw tui mong mọi người sẽ đọc fic một cách thật thoải mái và thư giãn nè! Kamsamitaaaaa ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro