Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

// Cốc cốc //

Tiếng gõ cửa đánh thức Tú từ giấc ngủ tỉnh dậy. Anh mơ màng nhìn qua cửa sổ. ra là trời đã sáng rồi sao? Thầm nghĩ chắc là bác sĩ đến kiểm tra cho cậu nên anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông to lớn, cao khoảng 1m8. Anh ta cúi đầu chào Tú, nhẹ nhàng bước vào trong. Ngồi xuống ghế, anh ta cất giọng nói. Chất giọng trầm ấm từ tốn hơn nữa là rất cuốn hút. Anh ta hỏi Tú

- Tình trạng của em ấy sao rồi?

- Anh là?

Anh ta bật cười nhẹ, ôn tồn đáp lại

- xin lỗi, tôi lại quên giới thiệu rồi. Tôi là Lê Nhân, là anh trai cùng mẹ khác cha của Lập.

- Lập có anh trai sao? tôi chỉ nghe nói là em ấy có một người em cùng cha khác mẹ thôi mà?

- Vì em ấy không muốn bất cứ ai biết về tôi.

- Tại sao?

- Đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu.

- oh, xin lỗi vì đã tò mò nhưng thứ không nên. Tôi là Hồng Tú, hân hạnh được gặp anh.

- Cậu có thể cho tôi biết sơ bộ về tình trạng của Lập hiện giờ được không?

- ....... Em ấy hiện tại đang hôn mê sâu, cơ thể bị suy nhược trầm trọng, tình trạng hiện tại mà nói thì vô cùng tệ.

- ra là vậy. Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy.

Nhân dừng lại 1 chút, anh trầm ngâm suy nghĩ về thứ gì đó rồi nhanh chóng tạm biệt Tú và rời đi. Trước lúc đi, Lê Nhân có để lại 1 tấm danh thiếp cho Tú, anh nói rằng nếu Lập có chuyện gì hãy lập tức gọi cho số điện thoại trên danh thiếp, anh sẽ đến ngay. Tú nhận lấy nó, cho vào ví rồi đi vệ sinh cá nhân vì khi nãy anh chỉ kịp rửa mặt cho tỉnh ngủ thôi. Nhìn vào mình trông gương anh cảm thấy thật lạ, chưa bao giờ anh xuất hiện trước mặt người khác với vẻ mặt bơ phờ này cả. Mọi người chỉ thường thấy một Hồng Tú lạnh lùng và đáng sợ, không một ai có thể khiến anh dao động, duy nhất chỉ có một người là cậu. Cậu khiến anh tiều tụy, khiến anh lo lắng điến phát điên đi được. Đây là điều mà không bất kì ai nào cũng có thể có được từ anh. Suy tư một chút rồi Tú lại bắt đầu tự cổ vũ bản thân cố lên. Anh quyết tâm sẽ chữa lành mọi vết thương, hàn gắn đoạn tình cảm này giữa anh và cậu. Vệ sinh xong thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ đúng, Tú nhờ trợ lý mua một bó hoa hướng dương giúp anh. Anh phấn chấn xắn tay áo, trang trí lại căng phòng 1 chút để nó trông không quá giống một phòng bệnh. Lọ hoa hướng dương được anh đặt trên chiếc bàn ngay giường, phía bên trái lọ hoa anh đặt bức hình Anh và cậu chụp chung với nhau còn bên phải là một chiếc đồng hồ. Phía tường do thấy hơi trống nên anh đặt ở đó bức tranh hình một chú chó vì anh biết Lập rất thích động vật, đặc biệt là loài chó. Sửa sang lại phòng bệnh xong, Tú bắt đầu tự mãn:" tay nghề trang trí của mình vẫn còn tốt phết chứ." nhưng nhìn lại 1 chút anh thấy trông nó vẫn có gì đó không ổn lắm. Ra là cửa sổ chưa được mở, Tú mau chóng tiến đến mở cánh cửa ra, hương thơm của sương sáng vẫn còn. Nó lần theo cơn gió vào phòng, ánh nắng ban mai vẫn còn vươn vấn đọng lại trên khung cửa Khiến mấy bông hoa hướng dương trông tươi hẳn ra, căn phòng cũng trở nên thật sáng sủa.

Tú thở phào vì cuối cùng cùng xong. Nhìn lại đồng hồ thấy kim giờ đã chỉ đúng số 8 và kim phút chỉ số 12. Anh vội vàng khoác chiếc Blazer xách cặp tab và không quên hôn lên trán cậu 1 cái trước khi đi làm. Tú lái xe đến thẳng công ty, nhờ trợ lí lái xe vào hầm còn anh thì lên phòng làm việc. Dù gì thì anh cũng đã nghĩ 3 ngày rồi, công việc chất thành núi là việc không thể tránh khỏi. Tú thở dài ngao ngán, nhanh chóng pha cho mình một cốc cà phê đen rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc. Được khoảng 1-2 tiếng gì đó thì Trung đẩy cửa bước vào. Cậu ta đưa Ly cà phê cho Tú, nhoẻn miệng cười

- Cho anh nè

- ồ cảm ơn, nhưng tôi có pha cà phê cho riêng mình rồi

- vậy sao? tôi không biết, mà thôi anh cứ nhận đi vì dù sao tôi cũng mua rồi mà

- Là cà phê sữa sao?

- Đúng vậy, anh Lập thích nhất là cà phê sữa đó.

- Nhưng rõ ràng là em ấy không uống được cà phê cơ mà? chỉ cần 1 ít cà phê cũng có thể bị say. Vì sao lại thích cà phê ?

- Tôi cũng không biết, chỉ biết là từ lúc được nhận vào làm thư kí chủ tịch tôi thấy anh ấy ngày nào cũng uống cà phê. Tuy không uống cà phê đen, nhưng anh ấy hình như rất thích cà phê sữa. một ngày anh ấy uống ít nhất là 2 ly. khoảng thời gian công ty rơi vào khủng hoảng con số ấy có thể lên gấp đôi - 4 ly. - vừa nói Trung vừa giơ 4 ngón tay lên biểu thị sự chắc chắn lời về lời nói của cậu.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu. Giờ cậu có thể đi được rồi.

- Tạm biệt anh, à đúng 3h chiều nay chúng ta có một cuộc họp cổ đông đấy. Anh nhớ tham gia nhé!

- Ừm tôi nhớ rồi.

Trung vừa rời đi Tú lại tiếp tục công việc của mình. Được một lúc lâu, anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, tháo cặp mắt kính ra thư giản mắt sau thời gian dài nhìn vào màn hình máy tính. Anh vuốt nhẹ tóc, tay xoa xoa hai thái dương, đảo mắt qua nhìn ly cafe trên bàn anh giật mình hốt hoảng

- Thôi chết! cà phê tan làm ướt hồ sơ rồi! aissss sao lại là xấp hồ sơ chiều đi họp chứ. Chết không cơ chứ!

Tú nhanh chóng cầm điện thoại gọi điện cho trợ lý

- dạ alo giám đốc, anh cần tôi giúp gì sao?

- cậu in gấp cho tôi một bộ hồ sơ GLD chiều họp cổ đông giúp tôi với. Không còn nhiều thời gian đâu. Mau chóng hoàn thành rồi mang lên phòng cho tôi.

- Vâng tôi làm ngay.

// Tút Tút //

Bên này Tú vẫn bối rối với đống Tài liệu trên bàn, anh mang tất cả các hồ sơ, tài liệu, giấy tờ sổ sách chưa bị ướt mang sang bỏ 1 góc còn lại thì sẽ xử lí sau. Loay hoay một hồi thì bàn cũng đã khô, hồ sơ cũng được trợ lí in mới mang lên cho anh. Công nhận là anh cũng báo chứ không phải không :))

Hoàn thành xong công việc cũng đã là 2 giờ 45 phút chiều. Anh mau chóng dọn dẹp lại bàn làm việc rồi chuẩn bị tất cả các tài liệu để mang đi họp. Anh uống nốt ngụm cafe đen rồi khoác áo lên phòng họp. Còn Ly cafe sữa thì bị quăng vô lãnh cung mất rồi. Sửa soạn xong tất cả mọi thứ cũng đã là 3h đúng. Tú nhanh chóng lên phòng họp, ngồi ở vị trí Tổng giám đốc anh thở phào vì mình đến vừa kịp lúc. Tất cả mọi người đã đông đủ chỉ duy nhất chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị là trống. Người bắt đầu cuộc họp hôm nay là giám đốc kinh doanh. Anh ta lần lượt báo cáo kết quả doanh thu tháng này, tổn thất bao nhiêu, thu hồi bao nhiêu, các công ty con đã kí hợp đồng và rót vốn trong quý vừa rồi,... sau khi kết thúc báo cáo, anh ta trở về chỗ ngồi. Chợt Phó chủ tịch đứng lên, anh ta vỗ tay cảm ơn giám đốc kinh doanh, sau đó bước lên chiếc ghế chủ tịch, ngồi vào đó, tay chống càm nhìn mọi người. Tú thấy vậy có chút không vừa ý, anh ho nhẹ một tiếng rồi cất giọng hỏi

- Phó chủ tịch, anh đang làm gì vậy?

- Không có gì. Tôi chỉ vừa hay tin Chủ tịch yêu dâu của chúng ta đang hôn mê sâu, cũng được 2 3 ngày rồi nhỉ?

- Ý anh là gì?

- ara ara~ anh thật sự không hiểu ý tôi sao? Hồng Tổng kính mến?

Anh ta đứng dậy, 2 tay chống lên bàn, hơi cúi người xuống. Vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ

- Như các cổ đông ở đây cũng biết, một khi chủ tịch vắng mặt trên 3 chúng ta sẽ phải bầu chọn 1 chủ tịch mới trước khi chủ tịch cũ trở về nhỉ.

- Và ai là người thích hợp cho vị trí này nhất ngoài tôi?

- Anh rốt cuộc là có ý gì? Lập chỉ vừa vắng mặt có 3 ngày không tính là nghỉ phép thì theo luật chỉ khi chủ tịch nhượng toàn bộ cổ phiếu, nghỉ hưu hoặc một vài lí do hệ trọng khác thì mới được bầu chủ tịch mới lên. Và muốn lên làm chủ tịch ít nhất cổ phần phải đứng thứ 2 sau chủ tịch thì mới có cơ hội được lên làm. Anh đây là đang muốn chống lại luật pháp sao?

- Anh là Hồng Tú đúng không? Để tôi nói cho anh nghe một thứ nhé

- "Ở đây chúng tôi nói không với luật. Sân chơi này là của tôi và tôi mới là người có quyền đưa ra luật. Chẳng có luật pháp nào cản được tôi cả. Hãy nhớ rõ điều này."

- Dù sao thì cũng không trách được người mới đến như anh. Hồng tổng à, hãy nhớ rõ rằng ở đây anh không thể làm trái được lời tôi đâu, kể cả là chủ tịch. - hắn vừa nói vừa vỗ vai Tú

- Vậy bây giờ chốt thôi nhỉ các cổ đông? Tôi sẽ thay Huỳnh Ngọc Lập làm chủ tịch mới của tập đoàn. Rất mong các cổ đông sẽ luôn ủng hộ tôi. Còn bây giờ thì cuộc họp có thể dừng được rồi.

- Khoan đã nào, tôi đã nói gì đâu?

- Anh còn điều gì thắc mắc sao?

- còn chứ, chúng ta chưa tiến hành bỏ phiếu cơ mà

- Aishh phiền phức thật!

- mau tiến hành bỏ phiếu đi

Cậu thư kí giật nảy mình, mau chóng chạy đi yêu cầu đội ngũ IT mở bình chọn gấp. Nếu không nhanh chắc cái mạng nhỏ của cậu khó mà giữ được.
Những người có mặt trong phòng họp ngay lập tức tiến hành bỏ phiếu bằng hệ thống điện tử của công ty. Sau 5 phút tưởng chừng dài như 5 thế kỉ, cuộc bỏ phiếu cũng kết thúc. Tên phó chủ tịch cứ nghĩ mình đã ăn chắc kèo này nhưng kết quả cho ra lại khiến hắn phải tắt đi nụ cười đắc thắng trên môi. Kết quả cho thấy
Số phiếu bầu : 25
Tán thành : 5
Không tán thành : 17
Không bỏ phiếu : 3
Hắn ta méo mặt, quay sang giận giữ hỏi cậu thư kí

- Sao có thể có chuyện này được?!

- Sao nào? Ban nãy anh còn dương dương tự đắc lắm mà PHÓ - CHỦ - TỊCH, Sao bây giờ lại bất ngờ thế kia?

Hắn ta quay sang nhìn các cổ đông bằng cặp mắt tóe ra tia lửa, hắn thét lên

- Chúng mày phản tao?

Trung ngồi phía dưới không chịu được liền đứng dậy, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu

- Anh có thôi đi không? Nãy giờ tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy tên khốn. - vừa nói trung vừa bước đến chỗ, xách cổ áo đẩy hắn vào tường

- đừng nghĩ không có chủ tịch ở đây rồi anh muốn tác oai tác quái gì cũng được. Ngày nào tôi còn ở cái tập đoàn này thì ngày đó anh không sống yên ổn được với tôi đâu. Đừng để tôi khui hết những tội ác tày trời mà anh gây ra, Vào tù như chơi đấy.

- Mày!... một thằng thư kí như mày thì có tư cách gì mà dám lên mặt với tao?

- Aishhhhhhh! Tôi nói mà anh không hiểu à? Bọn người của anh khai ra hết rồi, mọi thứ nằm trong chiếc USB này. Xem ra chủ tịch vẫn còn nhân nhượng với anh quá! Để tôi thay anh ấy xử lí anh ha? - Trung giơ chiếc USB màu đen ra, cậu ghé sát mặt đe doạ hắn.

Hắn tức điên lên đẩy cậu ra rồi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt phẫn nộ. Mà thôi kệ, cũng vừa lắm.

- Haizz tên điên này lại làm loạn rồi. Xin lỗi Anh nhiều nha Hồng Tổng, đã để anh phải chứng kiến chuyện này thật là bất lịch sự. Mong anh thông cảm cho.

-  À ừ không có gì. Dù gì hôm nay cũng làm náo loạn rồi. Cậu mau cho người đi dọn dẹp đi.

- Vâng Hồng tổng.

- Mọi người có thể rời đi được rồi.

_________________________________________________

Thành thật xin lỗi mọi người vì chap này mình ngâm hơi lâu. Vì một số lí do chủ quan nên mình không ra chap được. Tết này mình sẽ cố gắng ra chap 5 nhanh nhất có thể. Mong các bạn vẫn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ mình nha! Yêu mọi người nhiều lắm <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro