Ngay sau khi mất đi ý thức, Lập bị 1 đám người lôi lên xe đưa đi mất. Đến khi tỉnh lại, cậu đã bị trói trên 1 chiếc ghế, mắt cậu bị bịt lại, hai tay 2 chân không còn cảm giác gì nữa. Đầu truyền đến cơn đau dữ dội khiến cậu không kìm được mà bất giác kêu lên. Đám người dường như biết cậu đã tỉnh nên mở bịt mắt cho cậu. Tên cầm đầu bước đến nắm tóc nhấc cậu lên.
- Ưm...a... thả...ra....
- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh thằng oắt con chết bầm
- Mày...muốn gì...
- 50% cổ phần. Còn không thì cái mạng của mày cũng chẳng còn đâu con
- Ha! Lại là con mụ đó... thật hận không thể xé xác bà ta cho hả giận mà. Mày cố mà nằm mơ đi sẽ có 50% cổ phần đó. Còn được thì cứ giết tao đi, tao cũng chả thiết sống nữa.
Cậu phun nước bọt vào mặt tên đấy, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn
// CHÁT // hắn ta cay cú tát cho cậu 1 cái rõ to
- mày ngông quá rồi đó con chó! Không biết mình đang trong hoàn cảnh gì à. Là mày dám đắc tội với tao trước, chuẩn bị đi chầu trời là vừa đi.
Tên đó nắm tóc lôi cậu xuống đất, liên tiếp đánh, đá cậu. Hắn ta đá vào bụng cậu, dùng gậy đánh vào lưng. Đánh Lập đến hộc cả máu nhưng vẫn không dừng lại. Lập đau đớn, cảm giác như chết đi sống lại nhưng dù thế cậu vẫn kiên quyết không cầu xin hắn dù chỉ 1 lời.
- Hộc...........m...mày............. cứ đánh.......đi.............. cả lũ chúng mày.............. thế nào.......... cũng .......... hộc ........gặp quả báo thôi...
- á à bị đánh mà vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ? Tụi bây! Đem thuốc lên, đêm nay phải chơi nó tới chết cho tao! Giết nó thôi thì bình thường quá, chơi nát nó cho tao! Thằng này gan cũng to lắm dám chọc giận bổn đại nhân.
Đám đàn em mang lên 1 lọ thuốc trắng cùng 1 chai nước. Tên đại ca mau chóng mở miệng cậu ra đổ toàn bộ thứ thuốc đó vào. Cậu cố ngậm chặt miệng không cho bọn chúng đổ thứ thuốc đó vào nhưng không thành, cuối cùng chỉ biết bật khóc trong bất lực vì chẳng thể làm gì hơn. Được 1 lúc thì thuốc bắt đầu ngấm vào, cả người cậu nóng ran hết lên,Lập ngứa ngáy giãy giụa, cậu đã tự cắn môi thậm chí là cào tay đến bật cả máu chỉ để cố gắng giữ ý thức không để dục vọng xâm chiếm tâm trí, cậu ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt đờ đẫn, đỏ hoe. tóc rũ xuống che đi 1 phần khuôn mặt khiến cậu càng thêm quyến rũ trong mắt bọn chúng . 1 tên trong số đó tiến tới lột sạch đồ cậu ra. Hắn ta cười 1 cách nham nhở mà khoe chiến tích với đại ca. Bọn chúng bắt đầu chia nhau ra sờ soạn khắp cơ thể cậu. Tên đại ca đang định cho thứ đó vào cậu thì 1 viên đạn bay xuyên tim hắn. Đám đàn em thấy thế thì quay lưng sợ hãi chạy tứ phía như lũ kiến vỡ tổ.
- BẮT HẾT TỤI NÓ CHO TAO! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ SÓT DÙ CHỈ 1 TÊN!
Chút ý thức cuối cùng đã giúp cậu biết được có người đến cứu mình. Nhưng Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Lập đã ngất đi mất. Là ai vậy? Người đàn ông đấy có thân hình cao lớn đôi mắt sắc lẹm, tóc vuốt kiểu twoblock, mặc suit đen, trên tay còn cầm 1 khẩu Beretta 92FS. Trông rất quen mắt.
Tú nhìn Lập, người con trai bình thường trông mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy sao lại thành ra như vầy? Trên người không 1 mảnh vải che thân, khắp cơ thể đều đầy rẫy những vết bầm to nhỏ. Tú nhanh chóng tiến đến cởi trói cho Lập, khoác chiếc blazer của mình cho cậu, rồi bế cậu ra xe. Tú lái xe đưa Lập về căn biệt thự của mình. Bước vào nhà, anh căn dặn quản gia 1 số việc rồi bế Lập lên phòng. Anh ân cần đặt cậu xuống giường, dùng nước ấm lau người cho cậu, anh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy những vết thương to nhỏ trên người Lập. Nhìn lại dấu tay hằn trên mặt Lập, Tú lại càng hận tên khốn đã hại cậu thành ra như này hơn nữa. Lau người cho cậu xong, anh mau chóng lấy đồ mặc cho cậu. Để cậu nằm trong phòng mình còn anh thì qua thư phòng làm ít việc hệ trọng.
____________________
SÁNG
____________________
Lập mệt mỏi thức dậy, cơ thể vẫn còn ê ẩm đặc biệt là đầu đau vô cùng. Cậu loạng choạng đứng dậy quan sát tình hình xung quanh. Hình như đây không phải nhà cậu. Cậu thầm nghĩ :" rõ ràng đêm qua mình bị bắt mà? Lúc đó ai đã cứu mình vậy chứ?................. Arggggg! Chết tiệt đầu đau quá!" Lập đau đến mức khụy người xuống đất, Thở hổn hển. Đúng lúc đó Tú đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh tượng này, anh nhanh chóng đỡ lấy Lập rồi dìu cậu lên giường.
- Anh có sao không?
- Tôi đang ở đâu vậy?
- Nhà tôi.
- Đêm hôm qua....
- Là tôi đã cứu anh.
- Nhưng làm sao cậu biết mà đến cứu tôi?
- Một số điện thoại lạ đã gọi đến cho tôi, bảo anh đang gặp nguy hiểm và gửi địa chỉ nơi đó.
- Đầu dây bên kia là ai?
- Một người phụ nữ, nghe giọng khoảng 25-26 tuổi.
- Nhưng mà nửa đêm như vậy anh không ngủ hay sao mà còn nghe điện thoại rồi còn đi cứu tôi?
- Lúc đấy tôi vừa mới về nhà thì nhận được điện thoại.
- nhưng anh có thể không đến mà?
Tú cốc vào đầu Lập 1 cái
- Ngốc! Tôi phải đến cứu vợ tôi chứ!
- Vợ? Nè cậu đừng có nói năng hồ đồ nha tôi là vợ cậu khi nào?
- xem ra là em đã quên anh mất rồi, phải phạt em thôi.
- nè nè..nè.. anh...anh làm gì vậy...ê khoan...
Anh luồn tay ôm lấy Lập, từ từ đè cậu xuống giường ,nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tái nhợt của cậu. Khoảng khắc môi chạm môi, Lập đột nhiên giật nảy người nhảy khỏi giường. Cậu chỉ tay vào người Tú vừa thở hổn hển vừa run rẩy đáp
- Này anh làm gì vậy?!
- em bình tĩnh, anh không làm gì cả
- hộc.....hộc...... anh đứng đó... không được bước qua đây!
- Lập? em ổn không? Lập...?
- CÚT ĐI!
- Nhưng Lập... em sao vậy?
- ANH CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG? TÔI NÓI LÀ ANH CÚT ĐI!
Tú đứng hình mất mấy giây anh không hiểu rốt cuộc Lập bị làm sao, chuyện gì đang xảy ra thế này?Hành động này của Lập là ý gì? Đây cũng không phải lần đầu cậu như vậy đã là lần thứ 2 cậu hành động kì lạ như vậy rồi. Tại sao đột cậu lại kích động như vậy chứ? Tạm gác suy nghĩ của mình qua 1 bên, Tú bước đến cạnh Lập, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
- Anh làm gì...vậy?!
- Bình tĩnh lại nào Lập của anh
Cậu vùng vẫy trong vòng tay của Tú, không chịu được mà hét lên
- Thả...ưm...ra....mau thả...tôi r...ra.....
Đột nhiên đầu Lập đau dữ dội, cậu mất thăng bằng ngã khụy xuống đất mơ hồ nói với Tú
- Đầu tôi.......đau quá.............. cứu tôi..............vớ.......i
Cậu cứ thế ngất đi trong vòng tay anh
- Lập em ổn không?! Lập! LẬP! LẬP EM SAO VẬY?
- chết tiệt! Không ổn rồi để anh đưa em tới bệnh viện!
Tú nhanh chóng bế Lập xuống xe chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Lập được đưa vào phòng cấp cứu.
Anh ở ngoài này mà lòng như lửa đốt, không ngừng đi qua đi lại chờ tin của Lập. Bác Sĩ từ phòng cấp cứu bước ra thông báo tình hình của cậu cho anh.
Lần này Bác sĩ có vẻ rất căng thẳng, ông im lặng 1 lúc rồi nghiêm giọng hỏi anh
- Cậu ta có bị thứ gì đánh vào đầu không?
- Thưa...có ạ...
-.....
- Quả như tôi đoán. Cậu ta hiện tại đang bị xuất huyết não, tình trạng rất nguy hiểm, không biết có thể qua nổi đêm nay không.
- Cái gì?! Rõ ràng hôm qua em ấy vẫn ổn mà....
- Tôi không biết sự tình thế nào nhưng mong cậu hãy chuẩn bị tinh thần vì không biết qua đêm nay cậu ta còn sống không. Hiện tại sống hay chết chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí của cậu ta thôi.
Tú khụy gối xuống đất, nước mắt trực trào rơi ra. Anh tuyệt vọng rồi... thật sự rất tuyệt vọng... chỉ biết trách ông trời sao lại chia cắt anh và cậu nhanh như vậy chứ! Anh và cậu chỉ vừa gặp lại nhau thôi mà?!
1 lúc lâu sau, Lập được đưa vào phòng hồi sức. Máy móc xung quanh chằng chịt cả người cậu. Anh bước đến ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Lập. Anh rất sợ rất sợ đây sẽ là lẫn cuối cùng anh được nắm tay cậu. Căn phòng bây giờ bỗng yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng người, chỉ có tiếng máy móc vang lên khắp phòng đến ám ảnh.
_______________________________________________
Trong cơn hôn mê, Lập thấy mình đang quay lại lúc cậu còn nhỏ. Cậu thấy mình đang chơi cùng 1 cậu con trai khác nữa, cậu tiến lại gần hơn, dường như 2 người họ không thể thấy được cậu. ( Lập nhỏ mình sẽ gọi là Lập Lập nha )
Lập Lập đang chơi cát với Tú rất vui vẻ, bất chợt Tú quay sang hỏi Lập Lập.
- Lập Lập nè, sau này em làm vợ anh nhé!
Cậu không chần chừ mà đáp lại Tú
- Ưm! Lập Lập sẽ làm vợ của anh Tú! Anh Tú hứa rồi đó, sau này phải cưới Lập Lập làm vợ!
- Chắc chắn anh sẽ cưới Lập Lập làm vợ!
- Nhưng em không tin, anh phải móc ngoéo với em cơ!
- Được!
Lời hẹn ước của 2 người cứ thế được ước định. Thế nhưng sau này Tú phải đi theo ba mẹ đến đất nước khác sinh sống, còn Lập ở lại ngày đêm mong nhớ anh. Mãi đến khi lớn, Lập mới có sự run động khác với một bạn nam học cùng trường với cậu. Ba cậu biết thì tức lắm, ông ta ra sức ngăn cản cậu và bạn ấy yêu nhau. Ông ta mắng cậu bằng những lời lẻ nặng nề nhất, Đánh cậu đau đến chết đi sống lại. Ông ta còn cấm cậu qua lại với những người đàn ông khác nếu không sẽ giết chết họ. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời của Lập, Cậu không ăn, không uống, không nói chuyện với bất kì ai, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng. Ngày ngày chỉ nghĩ đến việc tự sát, nhưng cậu đã tự nhủ với lòng rằng cậu phải sống. Cậu phải sống tiếp để chờ anh về mà cưới cậu chứ! Cậu đợi, cậu sẽ đợi sẽ đợi anh. Đợi chờ 1 người con trai với lời thề sẽ cưới cậu làm vợ, đợi chờ vào lời hẹn ước thuở còn thơ ngây, Đợi chờ bằng niềm tin mãnh liệt của mình rằng anh sẽ trở về. Lập sẽ Đợi sẽ đợi mà! Lập hứa! Cũng chính vì điều đấy mà Lập đã bất chấp tất cả để chờ đợi anh! Còn anh thì ở đâu? Rốt cuộc anh đang ở đâu! Mau về cứu Lập Lập đi! Lập Lập bé nhỏ sắp quên anh rồi! Sắp bị hành hạ đến bộ dạng nào rồi!
Cậu một lần nữa rơi vào đại dương xanh thẳm, rơi vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình.
"Mình rốt cuộc là gì? Mình....là ai....tại sao mình lại sống như thế này?.... mình mệt quá.....mình muốn ngủ.. ngủ một giấc thật lâu... mình không muốn chờ đợi nữa... mình mệt...mệt lắm rồi.."
Lập nhắm mắt, cậu chìm sâu vào trong làn nước. Tuyệt vọng buông thả tất cả.
Chợt một giọng nói từ đâu cất lên
- LẬP! HUỲNH NGỌC LẬP! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC! EM PHẢI CỐ LÊN CHO ANH! EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ RƠI ANH! LẬP ƠI CỐ LÊN!
-... Ai vậy...? Sao quen quá.......
- Ha....em..nhớ ra anh rồi... anh là....anh........................Tú........
*Títttttttttttttttttttttttttttttt*
- LẬP! LẬP! Lập ơi đừng bỏ anh mà em! Anh xin em! Lập ơi cố lên! Đừng bỏ anh mà...!
- MAU GỌI BÁC SĨ!
Y tá trực Phòng hét lên gọi bác sĩ, đội ngũ bác sĩ gấp gáp chạy vào tiến hành cấp cứu cho cậu, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
- MÁY SỐC TIM! NHANH LÊN!
- 100 joules!
- 200!
- 250!
- 300!
- Nhanh Lên!
- NHỊP TIM NHƯ NÀO RỒI?!
- VẪN VỀ 0 THƯA BÁC SĨ!
- CHẾT TIỆT!
- MÁY SỐC! 360 JOULES!
- NHƯ NÀO RỒI
- TIẾN HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO GẤP!
- TIM ĐẬP LẠI RỒI BÁC SĨ!
- MÁY THỞ MAU LÊN!
Tú đứng 1 bên chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ mà không khỏi bàng hoàng. Người con trai cậu yêu sao lại trở thành bộ dạng như thế này rồi chứ? Tú hận mình tại sao không quay lại sớm hơn, để bây giờ Lập phải 1 thân 1 mình gánh vác cả tấn thứ rắc rối này. Nhưng giờ có ân hận thì cũng đã quá muộn màng. Đêm đó Tú ngồi cạnh Lập, nhìn cậu rất lâu, cứ ngồi nhìn cậu nằm đó, nhìn đến ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy cậu không rời.
_________________________________________________
Sorry m.n vì cũng 2 tuần hơn rồi chưa ra chap. Vì 1 số vấn đề nên ra chap hơi lâu mong m.n thông cảm cho mình. Chân thành cảm ơn m.n và Mong m.n vẫn ủng hộ truyện nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro