Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày đẹp trời tháng 8, thời tiết mùa thu se lạnh khiến con người ta cảm thấy thật sảng khoái sau một mùa hè dài nóng bức. Cơn gió đầu mùa lướt qua những bông hoa hướng dương trong vườn, đàn ong, lũ bướm đua nhau hút mật từ bụi bông hoa hồng gần đấy. Cảnh sắc khu vườn thật thơ mộng làm sao. Từ đâu 1 dáng người con trai nhỏ nhắn xuất hiện, nom là đang làm gì đó trong khu vườn này.
Thì ra là Lập, cậu đã thức dậy từ bao giờ, tay cầm bình xịt đi tưới cho những bông hoa trong vườn do chính tay cậu trồng. Trước đây Lập vốn không thích hoa, nhưng do một số biến cố đã khiến cậu trở nên như hiện tại. Chăm sóc cho khu vườn xong, cậu vào nhà thay đồ chuẩn bị đi làm. Mọi việc cứ lập đi lập lại theo một trình tự thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu, ấy vậy mà Lập vẫn vậy. Không một lời than phiền không một lời kêu ca. Cậu thay đồ xong thì nhanh chóng lấy chìa khóa, mang giày, đeo balo và cũng không quên khóa cửa nhà. Xuống hầm xe như thường lệ, cậu chào bác bảo vệ rồi lên xe đi làm.
_________________________________________________
- Đến công ty -
_________________________________________________
Lập không ăn sáng mà nhanh chóng vào bàn bắt tay vào làm việc đến tận trưa. Vì theo thói quen nên cậu chỉ uống 1 tách cà phê đen do thư kí pha cho. Đang tập trung làm việc thì ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa của thư kí.
*Cốc cốc*
- Có chuyện gì vậy? - Lập đáp bằng giọng điệu lạnh lùng khiến ai cũng phải kiên dè mấy phần.
- Có người muốn gặp ngài thưa chủ tịch.
- Cho vào đi.
- Dạ vâng.
Nói rồi cậu trợ lý mở cửa, bước vào là 2 người phụ nữ. ra là bà Lê Kim và con gái của bà ta - Lý Lan.
- Chào con trai yêu của ta, lâu rồi không gặp con~ ta thật là nhớ con a~ xin lỗi vì ta đã không đến thăm con thường xuyên đó đa.
- Muốn gì nói luôn.
- Aida sao con lại lạnh lùng với ta như vậy chứ? Nào nào Lan Lan chúng ta cùng ngồi xuống hỏi thăm anh con một chút nào.
- Hiện tại tôi không rảnh để tiếp mẹ con bà. Có gì nói luôn vòng vo tốn thời gian.
- Lập Lập à, như con biết đó, người cha gì kính yêu của con giữ 50% cổ phần tập đoàn ah~ không biết con có thể đưa cho ta toàn bộ được không đó đa??
- Mẹ Kiếp! Ba tôi còn chưa chết sao bà lại có thể nói ra nhưng lời lẽ đê tiện như vậy được? Bà muốn 50% cổ phần ? Bà có bị điên không?
- Thì kiểu gì ông ta chả chết, già chừng này tuổi còn bị bệnh tim. Kiểu gì chả chết? Lấy cổ phần bây giờ có phải hay hơn không? - Lý Lan nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai
- Còn nếu anh không đồng ý vậy thì em có nên cho ông ta xem đoạn clip anh ân ân ái ái với người đàn ông khác để ông ta tức chết không nhỉ? ông ta sẽ chết nhanh hơn dự kiến đó! Vậy thì càng tốt chứ sao - cô ả vừa nói vừa cười như được mùa
- Con mẹ nó! Mày đùa tao à? Lúc đó mẹ con mày không chuốc say tao thì làm đéo gì có chuyện đó! Khốn kiếp lũ cặn bã các người..!
- Người đâu tiễn khách!
- aida ta đi trước đây con yêu, hãy suy nghĩ cho kĩ vào nhé!
Hai mẹ con bà ta cứ thế ung dung bước ra khỏi công ty, còn Lập hiện tại đang rất tức giận. Cậu đập phá tất cả đồ dùng trong phòng, cậu hận không thể xé xác hai mẹ con nhà đó cho hả dạ.
_________________________
Chuyện phải kể từ lúc 2 mẹ con ấy chuyển về nhà cậu. Mẹ cậu khi đó vừa mới mất không lâu, ba cậu lại vội vàng đi thêm bước nữa. Bà ta là thanh mai trúc mã với ba của cậu, vốn không vừa mắt với mẹ cậu từ trước, bây giờ mẹ cậu chết đi càng là cơ hội trời ban để có thể đến bên ba cậu. Cậu vốn biết điều đó nên cũng chả nể nang gì 2 người họ. Có điều cậu thì không quan tâm nhưng họ thì quan tâm. Để dễ dàng nắm thóp cậu hơn, bà ta đã cho người theo dõi mọi hành tung của cậu và biết được rằng cậu là Gay và đang qua lại với 1 người đàn ông. Con người độc ác ấy đã lên kế hoặc nắm trọn điểm yếu của cậu vào cái ngày định mệnh ấy. "KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN". Đêm đó cậu ly rượu mà cậu uống bị người ta bỏ thuốc vào. Đến khi cậu kịp nhận ra thì tất cả đã quá muộn, Lập mất đi ý thức, tay chân cũng không làm chủ được nữa. Cậu bất lực để bị đưa vào căn phòng lạ. Một người đàn ông đeo mặt nạ đã cưỡng hiếp cậu đêm đó. Bà Kim và đứa con gái thì đắc ý vì đã quay trọn được khoảng khắc cậu bị cưỡng hiếp. Nếu cậu không đồng ý mọi điều kiện bà ta đưa ra, bà ta sẽ công khai đoạn clip đó lên mạng xã hội ,gửi cho ba cậu và cả công ty để cậu thân bại danh liệt. Cậu muốn vùng lên chống lại lắm nhưng không thành. Vậy nên đến tận bây giờ cậu vẫn luôn phải phục tùng toàn bộ yêu cầu của bà ta, nếu cãi lại thì cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
_________________________________________________
KẾT THÚC HỒI ỨC
_________________________________________________
Lập bất lực ngồi gục đầu xuống sofa trong vô vọng, nước mắt trực trào rơi xuống. Tổng Giám đốc có đến gặp cậu nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy hồi âm nên anh quyết đinhn đẩy cửa đi vào. Đập vào mặt anh là cảnh tượng hỗn loạn của cả căn phòng và vị chủ tịch uy nghi ngày nào đang ngồi trên sofa với bàn tay chảy đầy máu. Anh không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức lao đến chỗ Lập xem xét tình hình.
- *tch, chết tiệt tay chảy máu nhiều quá. Mình cần phải cầm máu ngay bây giờ!*
Anh lớn tiếng gọi thư kí của Lập, cậu ta nghe vậy cũng vội vàng chạy vào xem xét tình hình.
- có chuyện gì sao Tổng Giám đốc?
- mau gọi cứu thương đi không có thời gian nhiều lời đâu!
Cậu ta vội vàng gọi cứu thương, còn anh vì không tìm được thứ gì có thể cầm máu được nên anh quyết định lấy chiếc khăn choàng cổ của mình xuống tạm thời dùng nó thay cho băng gạc để cầm máu cho cậu.
( chú thích : ở đây mọi người sẽ hoang mang vì sao mình gọi là khăn choàng cổ:)))nó không phải là khăn choàng giữ ấm mà là 1 loại khăn dùng làm phụ kiện của suit. Vì mình không nhớ rõ nó tên gì nên tạm gọi là khăn choàng nha😇 tại trí nhớ dạo này bị điên ròy😞)
_________________________________________________
Ò í e.......ò í e.......
________________________________________________
Đến bệnh viện, Lập lặp tức được đẩy vào phòng cấp cứu, còn anh thì phải ngồi bên ngoài chờ. 1 tiếng rồi 2 tiếng qua đi, cuối cùng thì đèn phòng mổ cũng tắt. Tú nhanh chóng tiến đến hỏi thăm bác sĩ.
- Bác sĩ! Lập sao rồi?
- Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Vì mất một lượng máu khá lớn cộng thêm việc stress nặng, ăn uống không điều độ khiến cơ thể cậu ấy vô cùng yếu. Tình hình sức khỏe như vậy nên tôi e là thời gian bình phục sẽ phải gấp đôi người bình thường. Mong cậu hãy chăm sóc cậu ta cho cẩn thận. Tạm biệt.
- Bác sĩ đi thong thả.
Tú bước vào phòng bệnh, nhìn người con trai gầy gò trước mặt không kìm được mà chua xót. Tại sao lại có thể vô tâm với sức khỏe của mình như vậy chứ? Anh tiến đến ngồi cạnh giường bệnh của Lập, trong lòng thầm nghĩ :" Điều gì đã khiến cậu trở nên như thế này vậy?".
Ngồi chờ không thì cũng không được nên Tú quyết định đi nộp viện phí sẵn tiện quay về công ty lấy ít tài liệu về bệnh viện vừa làm việc vừa chăm sóc Lập.
Tú đi được một lúc thì Lập tỉnh dậy :"ưm.... chết tiệt mùi thuốc sát trùng.... khốn kiếp mình đang ở bệnh viện à? Arg, đầu đau quá!". đầu vẫn còn hơi choáng nên cậu nằm thêm một lúc nữa.
Vừa hay Tú cũng về, anh đặt tài liệu xuống bàn, cũng có mua thêm cháo cho Lập để cậu ăn cho đỡ đói nữa. Anh lấy chiếc laptop từ trong cặp ra tiếp tục ngồi làm việc như thường lệ. Liếc mắt qua Lập thì lấy cậu động đậy. Anh vội vàng nhấn chuông gọi cho bác sĩ.
- Cậu ấy đã tỉnh rồi, nhưng sức khỏe vẫn còn chưa ổn định đâu. Cứ theo dõi dần dần đi.
- Dạ vâng.
Sau khi bác sĩ rời đi, Lập cũng từ từ ngồi dậy. Tú thấy thế liền lập tức đỡ lấy Lập. Anh ân cần hỏi thăm. Đáp lại tú chỉ là sự im lặng. Phải mất 1 lúc lâu Lập mới hỏi Tú
- Tại sao lại đưa tôi đến bệnh viện?
- Tôi thấy anh ngồi trên sofa, đồ đạc thì tan hoang, tay lại chảy mảu nên mới gọi cấp cứu.
- Ừm.
Lập im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi Tú
- Cậu....... có gì ăn không? Tôi hơi đói. ( tacgia: đói thì nói bà đi anh làm lạnh lùng boi quài=))))) suy nghĩ đồ er đồ=)) )
- Dạ ơ à ừm.... tôi có mua ít cháo, anh ăn đỡ nha.
Tú nhanh chóng lấy hộp cháo còn âm ấm bên bàn đưa cho Lập. Lập ăn vội lắm, có vẻ là đói lắm rồi, ăn mà cháo dính lên khóe miệng còn không hay biết. Tú nhẹ nhàng đưa tay lên lau nó đi. Lập bất giác nhảy khỏi giường, như một phản xạ tự nhiên. Cậu chống cự với điều đó vô cùng mạnh mẽ. Cả người lập run rẩy, cậu thu mình về 1 góc sợ hãi hét lên :" Đừng! Đừng động vào tôi.... làm ơn.....!". Tú bị một loạt những hành động này làm cho đơ mất một lúc lâu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh nhẹ nhàng bước qua chỗ Lập. Đưa tay vỗ về cậu con trai đang run rẩy trong góc phòng. Lập như cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn. Cậu từ từ thiếp đi trong vòng tay của Tú. Tú bế cậu lên giường, không kìm được mà thầm nghĩ "Có chuyện gì đã xảy ra mà cậu ta sợ hãi mình đến vậy rõ ràng mình không làm gì cậu ấy mà?" Tạm gác những băn khoăn của mình qua một bên. Tú đặt Lập xuống giường, lấy chăn đắp lên cho cậu rồi ra ngoài gọi một cuốc điện thoại.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro