Hôm nay thời tiết âm u từ sáng, bầu trời trong sáng ngày nào nay lại được bao phủ bởi một màn đêm u tối đến đáng sợ. Tiếng sét vang khắp trời, những trận gió cuồng phong như muốn thổi bay bất cứ người nào đặt chân ra khỏi nhà. Dấu hiệu cho thấy thời tiết đang dần chuyển giao giữa cái nắng chói chang của tháng 6 và những ngày mưa bất tận của tháng 7. Chào đón sự thay đổi ấy là không gì khác là một cơn bão, lớn đến đáng sợ.
Bệnh viện hôm nay rất vắng người, khác với dáng vẻ tấp nập bận rộn thường ngày. Chắc có lẽ, vì trời mưa mà chẳng ai muốn rời khỏi nhà chăng? Dòng người ra vào bệnh viện ngày càng thưa thớt, cơn mưa cũng ngày một lớn hơn. Trong màn mưa trắng xóa ấy, xuất hiện bóng hình của một chiếc xe sang trọng. Thoạt nhìn thì có vẻ là một chiếc Mercedes The New E Class. Người đàn ông trên xe dừng lại bên đường, có vẻ anh ta không mang theo ô nên sau một lúc đắn đo đã quyết định dầm mưa chạy vào trong sảnh bệnh viện. Vào đến nới thì quần áo đã ướt nhẹp, thầm quở trách bản thân tại sao lại không mang ô để bây giờ người ướt như chuột lột, anh thở dài, không nhanh không chậm đi vào nhà vệ sinh.
Nhanh chóng xối nước rửa lại khuôn mặt bám đầy nước mưa của mình, anh dùng tay lau bớt vệt nước trên mặt. Thẫn thờ một lúc lâu rồi mới ra ngoài. Ngoài trời vẫn thế, mưa không ngớt, tiếng sét xen lẫn tiếng mưa thật ồn ào. Tú đứng trước cửa đợi thang máy lên tầng 3. Ngước nhìn đồng hồ, có vẻ là sắp đến giờ thăm nom nên anh ngồi ở hàng ghế bên cạnh chờ vào thăm. Tiếp tục mở điện thoại ra xử lí công việc, bất chợt một bóng người nhỏ bé tiến đến ngồi cạnh bên anh. Người đàn ông rời mắt khỏi điện thoại, ngước mặt lên nhìn. Cô gái bên cạch anh chầm chậm lên tiếng
" Xin chào, đã lâu không gặp. "
" Cô là...? "
" Thất vọng thật đó, mới đây mà anh đã quên tôi rồi. "
Thấy Tú không lên tiếng vẻ mặt cô trầm xuống, nhẹ giọng giới thiệu : " Tôi là Lý Lan. Huỳnh Lý Lan, Anh có thể gọi tôi là Huỳnh Lan nếu muốn ". Tú gật nhẹ đầu, biểu hiện đã hiểu lời cô nói, anh không nói gì thêm, chỉ lại dán mắt vào điện thoại. Lý Lan không tức giận vì cô hiểu lí do tại sao Tú lại hành động như vậy, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu.
" Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh. "
" Ở đây không tiện, chúng ta xuống quán cà phê dưới tầng đi. Nhanh thôi, tôi sẽ nói những gì cần nói. "
Cô gái đứng lên, rời đi. Người đàn ông cũng chầm chậm bước theo cô. Hai người ngồi ở một góc bàn gần cửa kính. Người phụ nữ trước mắt Tú lúc này trông thật tao nhã, đôi mắt trong trẻo, hàng mi cong vút cùng mái tóc dài xõa xuống ngực, trang phục sang trọng nhưng cũng không kém phần lịch thiệp, đôi môi được son nhẹ, trang điểm không quá đậm. Nhìn lướt qua có thể thấy cô là một người có học thức lẫn địa vị. Nhưng mẫu phụ nữ như vầy Tú đã gặp qua nhiều lần nên anh cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhấp một ngụm cà phê, Tú lên tiếng trước
" Có chuyện gì sao? Nếu có mong cô nói nhanh giúp, tôi không có nhiều thời gian. "
Nhận thấy người đàn ông trước mắt đang dần mất kiên nhẫn, Lý Lan chỉ mỉm cười. Cô mân mê ly cà phê trong tay, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt
" Anh có tình cảm với Lập nhỉ? "
" Không phải chuyện của cô. "
Cô nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt dần trầm xuống, lấy trong túi áo một chiếc USB đẩy sang cho anh. Bàn tay cô run lên, nhưng cố trấn tĩnh lại, đôi mắt đã ngấn lệ ngước mắt nhìn anh
" Cái này cho anh. Xem như chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Sau này tôi sẽ không đến làm phiền hai người. Còn một điều cuối cùng nữa mà tôi muốn anh giúp tôi, xem như là để trả công cho chiếc USB này, được không? "
Giọng nói của anh vẫn vậy, lạnh lùng vô cảm. Ánh mắt không kiên nhẫn nhìn cô :" Được. "
" Mong anh chuyển lời với Lập khi anh ấy tỉnh lại rằng Tôi rất tự hào về anh ấy, và rất xin lỗi anh ấy. "
Nói xong người phụ nữ đứng lên, rời đi mà không ngoảnh mặt nhìn Tú. Anh nghi hoặc nhìn bóng cô bước đi rồi lại quay sang nhìn chiếc USB trên bàn. Đưa tay xoa nhẹ hai thái dương. Những chuyện xảy ra dạo gần đây khiến anh mệt mỏi vô cùng, áp lực và stress công việc khiến đầu anh như muốn nổ tung, đến cuối cùng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Tú gọi cho trợ lí nhờ cậu ta mang laptop đến bệnh viện cho mình, đồng thời cũng nhờ cậu ấy nhắn với quản gia tối nay anh sẽ về nhà. Quản gia khi biết tin thì vui lắm, bởi vì lâu như vậy cuối cùng cậu chủ cũng chịu quay về nhà. Dặn lòng mình nhất định tối nay phải chuẩn bị cho cậu chủ một bữa ăn thật thịnh soạn, ông nhanh chóng thông báo cho nhà bếp vào vị trí sẵn sàng làm việc. Trở lại bệnh viện, trợ lí đã mang laptop đến cho Tú.
Anh thấp thỏm cắm chiếc USB vào máy tính. Trong máy hiện lên một thư mục mang tên " All of the secret about us ". Nghi ngoặc nhìn vào màn hình máy tính, người đàn ông nhấp chuột vào thư mục. Hiện lên trước mắt anh là đoạn video Lập bị cưỡng hiếp. Sốc không nói nên lời, anh mở to mắt tiếp tục xem video. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc cầu cứu, âm thanh của sự tuyệt vọng, và tiếng rên rỉ dâm dục lần lượt phát ra. Tim Tú quặng lại, đau đớn như có ai bóp chặt. Một cảm xúc tuyệt vọng đến cùng cực dâng lên trong lòng anh, đau đến mức không thở nổi, nước mắt trào ra, Tú không kìm được sự phẫn nộ mà bóp nát lon cà phê trên tay. Chiếc lon biến dạng, mảnh kim loại từ nó cứa rách tay Tú. Nhưng anh dường như không cảm nhận được đau đớn mà tiếp tục bóp chặt hơn, Máu chảy ra ngày một nhiều hơn. Anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân nhưng không tài nào làm được. Nước mắt cứ liên tục chảy xuống, cố gắng hít thở nhưng sao càng hít lại càng đau thế này? Thứ cảm xúc này là gì chứ? Tại sao lại đau như thế? Tú đóng sầm laptop lại, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh, nhanh đến mức có thể. Xối đầu mình dưới vòi nước, anh cố kìm nén cơn đau, liên tục tát vào mặt mình để trấn tỉnh lại bản thân.
Sau một hồi lâu vật vã, anh ngồi bệch dưới sàn. Khuôn mặt đờ đẫn, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, bàn tay chảy máu nắm chặt ngực trái thở hổn hển. Máu ướt đẫm một mảng to trên chiếc áo sơ mi trắng. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn xung quanh, gượng ép bản thân đứng dậy. Nhưng rồi lại bất lực mà ngã xuống. Mệt mỏi quá độ, anh cứ thế nhắm mắt rồi ngất đi lúc nào không hay.
Một ánh sáng chói lóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Tú giật mình bừng tỉnh. Đây là đây? Anh hoang mang nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, ánh mắt mờ đi khiến anh không thể xác định được việc mình đang ở đâu. Anh không kìm được mà ôm đầu đau đớn. Một giọng nói từ phía xa cất lên, Tú giật mình hoảng hốt. Giọng nói vừa lạ mà cũng vừa quen. Là ai vậy? tại sao anh lại không thể nhìn rõ gương mặt người ấy? Tại sao tai anh không nghe được gì nữa vậy? Tú lại ngất đi một lần nữa. Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, anh bất lực thở lại. Chẳng thể nhớ được gì ngoài giọng nói bí ẩn đó. Đầu anh lại đau, nhăn mặt chịu đựng, anh chợt để ý bản thân trong chiếc gương trên bàn. Quần áo hôm qua anh mặc đã được thay sang một bộ đồ mới, tay cũng được băng bó cẩn thận. Bao nhiêu suy nghĩ phức tạp lại dâng lên trong đầu anh. Chợt một tiếng động phát ra từ cánh cửa khiến anh chú ý.
Người phụ nữ đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo thức anh cho anh. Gương mặt thân quen ấy khiến anh bàng hoàng. "Hạ....Vũ? Sao em lại ở đây? ". Cô gái không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay nhéo chiếc mũi đỏ ửng của người đàn ông, cô mỉm cười
" Em không về Việt Nam thì ai chăm sóc anh? "
" Tại sao em biết anh ở đây? Ai đã đưa anh vào đây? Chuyện gì đã xảy ra? Hạ Vũ à mau trả lời anh đi, sao em im lặng vậy? "
" Hahahaha"
" Em cười gì chứ? "
Cô gái cười lớn, bất lực trước anh trai của mình. Đã lâu không gặp mà anh ấy vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn như trước. Cô xoa đầu anh trai mình như một đứa trẻ, mỉm cười nhìn anh. Người đàn ông nhìn cô, dáng vẻ khó hiểu. Hạ Vũ quay sang bên cạnh, bưng lấy bát cháo xúc một thìa lớn đút cho anh. Anh bất ngờ, lặng lẽ ngoan ngoãn vừa ăn vừa nhìn cô. Cô gái chậm rãi cất tiếng nói
" Em nghe nói anh bị ngất trong bệnh viện nên lấp tức đặt vé máy bay trong đêm về thăm anh. Anh đúng là ngốc thật, mới có mấy năm không ở cùng nhau anh đã bắt đầu không thèm quan tâm đến sức khỏe mình nữa rồi à? Cũng may là có người phát hiện và đưa anh vào phòng cấp cứu kịp đấy. "
Tú bĩu môi, vẻ mặt oan ức nhìn cô gái :" anh đâu còn là con nít.....". Hạ Vũ thích thú cười tít mắt trước vẻ đáng yêu của người đàn ông. Bởi lẽ chỉ khi ở trước mặt cô anh mới bày ra dáng vẻ đáng yêu này. Từ nhỏ vì ba mẹ bận rộn không thèm quan tâm đến gia đình con cái nên hai anh em cô chỉ còn biết sống nương tựa vào nhau, có gì vui có gì buồn cũng đều chia sẻ với nhau. Đến sau này khi anh sang nước ngoài khởi nghiệp, cô vẫn luôn ở bên, đồng hành và là trợ thủ đắc lực của nhau. Hai người làm việc rất ăn ý nên cơ nghiệp cứ thế mà dần dà lớn mạnh. Vì lần này anh bảo về nước có việc nên cô ở lại tiếp quản công ty, không ngờ lại xảy ra cớ sự này.
Sau khi ăn uống xong, Tú cùng Vũ xuống phòng ICU thăm Lập. Bác sĩ cho phép hai người vào trong. Nhìn anh mình nhìn cậu trai nằm trên giường với dáng vẻ ôn nhu, bàn tay nắm chặt tay cậu. Cô cùng ngầm đoán ra quan hệ giữa hai người là gì, và lí do anh về nước là sao. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ngắm nhìn dung nhan của cậu trai trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, trên má thoáng qua màu hồng nhẹ, dù phải thở máy nhưng thông qua chiếc mặt nạ, cô có thể nhận ra rằng đây chính là một mĩ nam thứ thật. Ra khỏi phòng cùng Tú, cô luyến tiếc nhìn lại Lập. Chào hỏi vị Bác sĩ phụ trách Lập, ông cho biết hiện tại tình trạng của Lập đã có tiến triển hơn, có thể chuyển về phòng bệnh thường. Ông hướng dẫn Tú các thủ tục chuyển phòng rồi chào hai người và rời đi. Anh nhẹ nhõm, nở nụ cười trên môi :" Thật may quá..."
____________________________________
Hello bà con lại là tuôi đây =))))) sau khi chật vật tìm ý tưởng thì chap 6 đã lên cho mấy bà đọc roài đây. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaaaa. Nếu thấy thích thì bình chọn với cmt cho tui zui với nha :3 Kamsamitaaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro