vùng nước nguy hiểm!
*tiếng sóng vỗ*/thủy anh nghe thấy,tỉnh dậy nhìn sung quanh/
Thủy anh:"đây là đâu?...biển?"
Với bộ đồng phục học sinh cô chôi dạt vào một bờ biển,tỉnh dậy cô thấy Sung quanh cô toàn là biển,bỗng từ đâu những làn sương mù quấn lấy sung quanh cô hiến cô không thể nhìn dõ được thứ gì sung quanh...*vù vù* cô nghe thấy tiếng của thứ gì đó vừa lướt qua cô.bỗng nó đứng chước mặt cô,nó có thân hình to lớn,với những chiếc vẩy cứng cáp đen bóng có phần hơn sạn do đất cát hoặc bùn,nó có hàm răng rất nhọn..nó há mồm ra luốt trọn nấy cô hiến cô không thể phản ứng kịp,cứ nghĩ đời mình đến đây là hết thì bỗng cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh và đang truyền nước sau khi quay trởi lại với giấc mơ đó thì cô đã rất hoảng hốt, sợ hãi và cô bắt đầu cảm thấy sợ sương mù,vì nó hiến cô ko nhìn thấy gì đã vậy còn tạo lên không khí u ám tối mịt và bí ẩn
Bác sĩ bước vào và thấy cô đã tỉnh lại vui mừng chạy tới"cháu đã tỉnh dồi sao,thật may mắn khi cháu được đưa tới đây kịp thời đó..à mà cháu có người nhà mà đúng không bác vừa thấy một vị phụ nữ đã đưa cháu vào đây,chắc người đấy đi mua cháo cho cháu rồi cháu cứ yên tâm ngôi đây đi.." bác sĩ giời đi cô nghĩ
Thủy anh:(người phụ nữ sao..?..mẹ à?)
Đúng như lời bác sĩ nói vài phút sau có một người phụ nữ bước vào phòng so với sự mong đợi của thủy anh đó là mẹ,thì đó lại là một người phụ nữ sa lạ đến ngay cả cái tên cũng ko biết..người phụ nữ bước tới ân cần nhẹ nhàng hỏi thăm thủy anh.
...:"em đã đỡ chưa, có bị cảm ko?"
Giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ cộng thêm những lời nói ân cần hiến cho thủy anh giường như đây mới chính là người thân của mình vậy..sau câu nói người phụ nữ liền cho tay nên trán thủy anh để kiểm tra xem cô có sốt ko,vì cô quá bảo thủ lên đã lắm trặt tay của người phụ nữ nói
Thủy anh:"chị..à cô muốn làm gì tôi?"
/nói một cách dữ dằn/ ko vì thế mà người phụ nữ nói ra ý đồ của mình mà thay vào đó đã chêu ghẹo thủy anh.
...:"tôi muốn ăn em đấy thì làm sao nào..được chứ?"
Thủy anh bỗng đỏ mặt vì sấu khổ.nói
Thủy anh:"đồ..đồ biến thái"
...:haha tôi chỉ đùa thôi mà...tôi tên là cố thị anh nam,24 tuổi là chủ tích tập đoàn cố thị gia nam, thích chơi cầu lông, trước thì món ăn tôi thích là sa lát sống còn giờ thì thích ăn em
Dới thiệu anh nam còn cố tình pha thêm một chút sự trêu ghẹo.
Thủy anh:chj là cố thị anh nam..?
Anh nam:ùm còn em..?
Thủy anh:em là..tạ thủy anh..ùm 18 tuổi..
Nghe song cố thị anh nam ko có cảm thấy j là lạ thường và hỏi em có muốn ăn cháo ko,do em đang nằm trên giường bệnh cho nên anh nam đã bón cháo cho em ăn..vì thế thủy anh đỏ mặt và ăn hết bát cháo đó
Vài ngày sau thủy anh được sất viện..
Thủy anh:cảm ơn chị, nếu có dịp thì em sẽ đền ơn chị sau,còn bây giờ em phải về nhà..
Anh nam:em có nhà à..?
Thủy anh:ý chị là sao...
Anh nam:à à ý tôi là nhìn em thế này mà ba mẹ hay người thân không đến..tôi còn tưởng em không có nhà
Thủy anh:chị bớt nghĩ đi em xin về ạ..
Anh nam:ùm về thôi...
Thủy anh sau khi sất viện đã đi về nhà. Nhưng sau khi về tới cổng thì cô nhìn thấy có một người lạ đang ở trong nhà cô cứ tưởng nhà mình có trộm ai mà ngờ người nhà cô đã bán căng nhà đó và no chạy nợ cho thằng em,và chả quan tâm gì đến cô. Sau khi biết tin cô đã tất buồn và suy sụp cô lại đi đến chỗ mà cô đã từng nhảy xuống.. bỗng cố thị anh nam đi tới vỗ vào lưng cô
Anh nam:này em định nhảy thêm phát nữa cho nó thấm à..
Thủy anh:sao chị lại ở đây.. ?
Anh nam:tôi sợ em ko thấy ba mẹ nên nghĩ quẩn..thế nên tôi đi theo thôi,à mà này đừng nhảy nha..
Thủy anh:sao chị quan tâm đến tôi thế..?
Anh nam:à ùm...(làm thế nào giờ chả nẽ bảo nuôn là mình thích ẻm...à có rồi)
Thủy anh:vì..?
Anh nam:thật ra thì..ba mẹ em đã bán em cho tôi để trả lợ..
Thủy anh:cái..cái gì ba mẹ tôi sao tại sao chứ..tôi..tôi cũng muố sống như người bình thường mà sao gia đình lại đối sử như vậy với tôi chứ..
Thủy anh nghe song thì bật khóc tiếng khóc uất ức của em đã làm cho anh nam đau theo,và vỗ về an ủi em.
Anh nam:thôi nào nín đi tôi thương nha,ko khóc nữa..
Thủy anh:chị nghĩ xem tôi đã làm gì sai chứ...
Anh nam:thôi nào mau nín thôi tôi đâu có ăn thịt em đâu gia đình không cần em thì tôi cần, tôi nuôi em nha..?
Thủy anh:chị có biết chị đang nói gì không..?
Nói chuyện một hồi thì cuối cùng cố thị nam anh đã thuyết phục được em..
Anh nam:à mà em đứng đây một chút đi tí tôi quay lại niền
Nói song anh nam đi mất để tạ thủy anh lại một mình,trời đã dần tối mà anh nam trưa tới đón em,trời đã bắt đầu mưa nâm dâm...thủy anh cứ nghĩ chị sẽ không đến nên thử ngồi ở lại xem chị có thật sự đến ko..vài phút sau thì chị đi xe ô tô tới,chị cầm ô đi tới và che cho em
Anh nam:xin nỗi vì đã để em đợi nâu..nên xe đi đến nhà tôi nhé chắc đợi tôi dét lắm nhỉ..?
Chị ân cần hỏi thăm và dắt em nên xe..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết còn tiếp(có j mong mn thông cảm,có sai chính tả mình sẽ khắc phục ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro