5.
Đó là con thỏ thứ 10.
Tôi không biết. Đó là con thỏ thứ mười. Hay mười ba. Hay gì đó khác trong tâm trí tôi. Có lẽ là con thỏ thứ tuyệt vọng. Hoặc con thỏ thứ giận dữ. Hoặc con thỏ thứ không hiểu nổi.
Tôi không hiểu tại sao chàng không đến.
Tôi không hiểu nổi tại sao chàng không trả lời tôi, khi tôi quỳ gối trên nền đất đầy máu và lông thú ướt đẫm. Chàng có lẽ đang giận tôi. Chàng giận tôi chăng? Chàng giận tôi vì đã không nói những lời âu yếm, chàng giận tôi vì tôi đã để chàng trong bóng tối, chàng giận tôi vì thói lo sợ ngu xuẩn của mình. Và chàng giận tôi. Và trong cơn giận, chàng lỡ vô tình quên đi tình yêu của tôi dành cho chàng, quên đi tôi đã là người ở bên chàng khi chàng sa ngã. Quên đi rằng chính tay tôi đã cứu chàng khỏi vũng lầy đời chàng. Chính tôi.
Và chàng đâu biết rằng tôi tuyệt vọng và đau khổ đến thế nào khi chàng không đến. Tôi chỉ muốn gặp chàng. Tôi chỉ muốn đến bên chàng. Tôi chỉ muốn nghe chàng nói, và muốn kể cho chàng những điều sâu kín. Và tôi yêu chàng đến thế nào, chàng đâu biết rằng tôi yêu chàng đến thế nào! Và chàng không thể biết. Chàng không thể biết và chàng đã biến mất khỏi đời tôi. Có lẽ là không. Nhưng chàng không xuất hiện, điều ấy phải có ý nghĩa nào đó. Điều ấy có nghĩa tôi phải cố gắng nhiều hơn. Tôi phải cố gắng. Tôi phải dùng tình yêu của mình cho thứ khác. Để gặp chàng. Để ôm lấy chàng. Để chàng lại nắm tay tôi dù chỉ là hờ hững, và để chàng hôn lên môi tôi nhẹ nhàng như một cái chết. Và để chàng cứu lấy đời tôi bằng tình yêu như tôi đã làm cho chàng.
TÔI. PHẢI. CỐ. GẮNG. HƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro