Oneshot
Tiếp viên trên chuyến bay đến Hong Kong thông báo máy bay sắp hạ cánh. Người đàn ông vội đánh thức một người đàn ông khác bên cạnh anh ta:
"Dậy đi em, mình đến rồi."
Người đàn ông trông trẻ hơn kia chậm rãi mở mắt, nét mặt còn mang vẻ ngái ngủ. Thật buồn ngủ muốn chết, hôm qua cậu quá hưng phấn nên chẳng thể nào ngủ được, vì hôm nay cậu được đi Hong Kong cơ mà.
"Một tuần này em nhất định sẽ lục tung hết cả Hong Kong cho anh xem."
"Thôi được rồi, phải xuống máy bay rồi muốn làm gì thì làm chứ."
Anh dịu dàng nói với cậu. Cả hai cùng với đoàn người trật tự đi xuống máy bay.
-o0o-
"Anh gì ơi, có thể chụp giúp chúng tôi một tấm hình được không?"
Một anh chàng cùng với bạn gái của mình nhìn họ đầy ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười chọn một góc thật đẹp để chụp.
Anh để vali bên chân, một tay vòng qua bên vai cậu. Cậu ngượng, nhưng cũng nép vào người anh một chút. Họ bây giờ trông thật hạnh phúc.
Chụp xong, cả hai cùng cảm ơn anh chàng nọ rồi nắm tay nhau, chuẩn bị cho cuộc khám phá xứ cảng Hong Kong đầy hoa lệ.
Sau khi đến khách sạn, họ nhanh chóng thay quần áo, cũng không quên mang theo bên mình chiếc máy ảnh. Họ muốn lưu lại hết những kỉ niệm của chuyến du lịch này.
Ngày thứ nhất, họ liền đến Disneyland. Họ đi khắp cả khu công viên này, bắt tay với những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh xung quanh, ngắm nhìn những tòa tháp lâu đài trong cổ tích, chơi hết các loại trò chơi ở khu giải trí cho đến thấm mệt và cũng không quên chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Những ngày tiếp theo, họ cứ đi liên tục, không chút ngơi nghỉ. Họ đến Kim Sa Chủy rồi đến Bảo tàng Sáp rồi đại lộ Ngôi sao rồi lên tận cả đồi Hoàng Hôn... Chơi xong, họ lại ghé đến chợ đêm, đến những hàng quán lề đường hun hút khói ăn uống thoải mái.
Những ngày này, họ không muốn dừng chân. Vì họ muốn dành trọn thời gian cho nhau, dành trọn những gì tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất ở thành phố mơ ước này.
Đến ngày thứ bảy, vừa vặn cũng là Thất tịch. Cậu thức dậy thật sớm, hưng phấn rủ anh đi đến đền Huỳnh Đại Tiên.
Cả hai bắt chuyến xe buýt sớm nhất. Trong lòng họ có một chút gì đó luyến tiếc, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Đến nơi, anh và cậu đều cầu nguyện. Cậu lén mở mắt nhìn sang anh.
"Nè, anh đang cầu gì đó?"
"Nói ra mất linh."
Anh khẽ nói với cậu. Nhìn cậu bĩu môi, anh cũng thấy buồn cười.
Anh mong chúng ta sẽ như thế này mãi
Rồi anh với cậu cùng nhau xin một quẻ xăm. Ông lão giải quẻ nhìn anh một hồi, rồi bảo:
"Cậu trai trẻ, cái gì qua rồi thì hãy để nó qua, đừng làm khổ bản thân."
-o0o-
Ăn tối xong, họ cùng nhau đến Hòn đá tình yêu. Thất tịch này, họ được ở bên nhau, được cùng nhau ngắm trời khuya. Lúc này, họ được ngồi rất gần với nhau. Họ cùng nhau cảm nhận lấy hơi ấm bàn tay, hơi ấm cơ thể, cảm nhận nhịp đập trái tim của mỗi người.
Họ biết rằng, họ không thể rời xa nhau.
Ngồi trên đỉnh đồi, cậu tựa đầu vào vai anh. Cảm giác này, cả hai người đều muốn giữ lại mãi. Phải chi bây giờ, thời gian có thể ngừng trôi.
Em có thấy bầu trời Hong Kong thật đẹp không?
Hôm nay, họ không chụp một bức hình nào.
-o0o-
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh đã trở về sau chuyến đi.
"Anh, ngày mai bố em muốn mời anh đến nhà."
"Ừ, cám ơn em."
Đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm, vội vàng cúp máy.
Anh nhìn lên tấm lịch trên tường, thở dài. Nhanh vậy sao, mới đó mà đã một năm rồi.
-o0o-
Sáng hôm sau, anh lái xe đến nhà cậu, cũng không quên mang theo một quyển album hình nho nhỏ.
Anh nhấn chuông. Một gương mặt sau cánh cửa xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Vào đi anh, cả nhà đã chuẩn bị xong hết rồi."
Cô em "vợ" của anh mời anh vào nhà.
Trong phòng khách, tất cả mọi người đều có mặt, bố mẹ của cậu, em trai cậu, em gái cậu, và... cả cậu nữa.
Anh lễ phép chào cả gia đình, rồi nhẹ nhàng đặt quyển album xuống bàn.
"Mau thắp cho bàn thờ nén hương đi con."
Người mẹ hiền từ nói.
Anh tiến đến, mở bật lửa. Mùi hương xộc vào mũi khiến mắt anh cay xè.
-o0o-
Ăn cơm cùng với cả nhà xong, anh tạm biệt họ rồi về nhà.
Trời hôm nay không có trăng.
Nhưng có lẽ vì vậy sao cũng sáng hơn nhiều.
Mong là cậu sẽ thấy anh.
Chúng ta vẫn luôn bên nhau, phải không em?
-o0o-
Người mẹ lật ra từng tấm hình. Nước mắt chợt rơi. Trên gương mặt hằn in dấu vết của thời gian đó trở nên đau khổ.
Trong tay bà là quyển hình đi du lịch của người con "rể". Thằng bé đã để lại trên bàn thờ.
Từng tấm một từng tấm một, đứa con "rể" này của bà luôn chụp hình với cánh tay phải giơ lên, như đang cho ai tựa vào. Nhưng ở đó, chẳng có ai.
Bà biết, đó là chỗ cho đứa con trai xấu số của bà.
-o0o-
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, tôi đã gặp được một chàng trai kì lạ. Không hiểu sao gặp anh ta, tôi lại thấy mình trở nên cũng kì lạ theo ấy. Cảm giác không như bình thường. Mà chắc không có gì đâu.
Ngày... tháng... năm...
Thì ra chàng trai kì lạ hôm trước là sếp mới chuyển công tác về của tôi. Ây da, cảm giác vẫn kì lạ như lúc đầu. Mong là anh ta không phải là một người sếp khó tính, không thì tôi không sống nổi đâu.
Ngày... tháng... năm...
Anh sếp mời tôi đi ăn trưa. Oh no, cả phòng đều nhìn tôi. Xấu hổ chết mất! Chỉ là ăn trưa thôi mà. Mà tôi cũng phát hiện thêm một điều, anh ta có rất nhiều điểm chung với mình. Tự nhiên tim tôi cũng trở nên kì lạ. Chắc phải đi khám sức khỏe thôi.
Ngày... tháng... năm...
Chết mất, tôi nhận ra là tôi thích anh sếp của mình mất rồi. Mỗi lần nhìn anh ấy cười là tôi lại... Ây, không diễn tả được.
Ngày... tháng... năm...
Anh ấy có người yêu rồi, là một cô gái rất đáng yêu. Làm sao đây, tự nhiên tôi thấy không thở được.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi bị ngất ở công ty, đồng nghiệp đưa tôi đi cấp cứu. Tôi bị ung thư gan.
Ngày... tháng... năm...
Cả nhà đều biết bệnh tình của tôi rồi. Họ động viên tôi nhưng tôi biết thời gian của tôi sẽ không còn bao lâu nữa. Tôi cũng nghe đồng nghiệp nói anh đã chia tay với bạn gái. Tôi sẽ đánh cược một lần thử xem sao.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi đau lắm, khắp người cứ đau nhức nhưng tin đáng mừng là anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy không vui. Tôi nghĩ rằng anh chắc đang thương hại tôi.
Ngày... tháng... năm...
Anh mua một cặp nhẫn bằng bạc cho tôi và anh. Đó là phải là cầu hôn không? Tôi nhận ra thì ra anh ấy thật lòng thích tôi, tôi vui đến mức ôm chầm lấy anh. Và hôm nay tôi và anh cũng đã có nụ hôn đầu của mối quan hệ này.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi vui lắm. Anh và tôi cùng nhau bàn kế hoạch để đi "tuần trăng mật" khi tôi đã hết bệnh. Và địa điểm chính là Hong Kong.
Những cơn đau lại cứ đeo bám theo tôi, nhưng không còn thường xuyên nữa. Tôi nghĩ tôi có thể khỏi bệnh.
Ngày... tháng... năm...
Bệnh của tôi có vẻ đã khá hơn, bác sĩ cũng nói tình trạng của tôi rất tốt, chỉ cần kiên trì hóa trị, khả năng hồi phục là hoàn toàn có thể.
Ngày... tháng... năm...
Có lẽ đây là những dòng nhật kí cuối cùng của tôi. Hôm nay tôi lại ngất. Tôi đau lắm. Hình như bệnh của tôi nặng hơn rồi, cả nhà không ai nói nhưng tôi biết, tôi không còn nhiều thời gian. Chuyến đi Hong Kong...
Xin lỗi anh.
Người đàn ông tựa cả người vào lan can. Hai chân anh khuỵu xuống. Hai bàn tay ôm chặt quyển nhật kí của cậu vào lòng. Những giọt nước mắt âm ấm lăn ra khóe mắt.
Bầu trời vẫn không có trăng.
Nhưng có một ngôi sao vẫn đang tỏa sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro