Chương 1
Mùa đông năm xxxx, khi tuyết trời dày đặc bao trọn cả vùng trời, trên con đường mòn phủ một màu trắng xóa, tiếng vó ngựa vẫn cất lên, vang xa. Trên tấm lưng ngựa một màu đỏ thắm tung bay trong gió, phấp phơi tự do, tựa như bông hoa mai đỏ khi độ xuân về, như là tô điểm nhấn trên nền tuyết trắng buốt lạnh giá lúc ấy.
Màu đỏ ấy di chuyển đến một vùng đỉnh núi hoang sơ, lạnh lẽo, phía trước đã không còn bất kì con đường nào, phía trước là đáy vực. Trong thời điểm này, ai lại sẽ đến một nơi như vậy mà không phải trú trong cơ ngơi của riêng mình chứ ?
Lê từng bước chân nặng nhọc, cứ đi cứ đi tiếp, vực sâu ngay trước mắt.
Người thân hồng y đứng trên vách núi cao vạn trượng, ngắm nhìn cảnh quan nơi sương mù bao phủ dày đặc tựa không thấy đáy. Bước chân cứ từ từ, dần dần tiến lên. Tiếng những phiến đá vụn rơi lạch cạch xuống hố sâu cư nhiên lại rõ ràng đến lạ kì. Tà áo đỏ phấp phới bay trong gió. Mái tóc bay bay che đi nửa gương mặt người con gái, vẫn chẳng che đi được nhan sắc diễm lệ, hoa nhường nguyệt thẹn, ấy vậy mà trên gương mặt ấy biểu cảm lại đau đớn, méo mó đến lạ kì.
" Tích Nhi. Nàng đừng làm càn nữa. Nào! Mau cùng vi phu về nhà ! "
Người thân cao lớn, giọng nói dõng dạc nghiêm nghị, vậy nhưng bàn tay chàng ta đang run rẩy từng hồi, nhịp tim đập loạn căng thẳng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, sợ hãi khi mất đi người yêu thương. Chàng đưa tay mong chờ sự hồi đáp từ người sát vách. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, chàng biết rằng nàng ấy sẽ chẳng quay đầu. Nhưng chàng vẫn muốn cược, cược nàng sẽ quay về chọn bản thân, cược xem trong lòng nàng, bản thân ở vị trí nào.
" Triệu Huyên. Ta xin lỗi. Là ta có lỗi với chàng... Nếu có kiếp sau..."
Chưa kịp dứt lời, những tiếng lạch cạch ngày càng rõ dần, tiếng nứt vỡ của mỏm đá, tiếng gió thổi qua mang hơi lạnh lẽo. Tảng đá dưới chân cuối cùng cũng không trụ được thêm nữa, trực tiếp vỡ vụn mang theo một thân áo đỏ chìm vào làn sương mù mịt. Tà áo đỏ phấp phới tung bay tự do. Một thân hồng y từ từ biến mất trong màn sương trắng xóa, âm u, ảm đạm. Hắn đau đớn gào thét chạy tới muốn nắm lấy nàng cũng đã muộn, tất cả đã không kịp nữa rồi. Nàng thật sự nói được làm được, hắn cược thua rồi. Chàng ta gục xuống đất, nước mắt đã không kiềm được lăn dài trên má. Chàng vẫn không hiểu. Hắn cho nàng mọi thứ nàng muốn, làm tất cả những gì nàng muốn, chỉ mong cầu được bên nàng, tại sao đến cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn rời đi, bỏ lại hắn. Đến cuối cùng trong lòng nàng, hắn cũng không bằng thứ chấp niệm kia. Rốt cuộc nàng cố chấp điều gì, hai năm bên nhau đối với nàng chỉ một câu nói đi là đi ư? Hắn đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc đến gần vách núi dốc nàng rơi xuống. Đau khổ, xót xa, chua xót, tất cả đều không đủ diễn tả nỗi mất mát trong lòng người chịu âm dương cách biệt. Cuối cùng, hắn cũng quyết định nhảy xuống theo nàng, bỏ lại tất cả. Hắn chỉ cần mình nàng.
" A Huyên! Nếu một ngày ta rời đi, chàng có tìm ta không?"
"Nàng sợ lạnh như vậy, không có ta bên cạnh biết làm sao chứ ?"
"Hừ, ai nói ? "
" Dù nàng có đi đâu, ta cũng sẽ đi cùng bầu bạn với nàng dù nơi hoàng tuyền cũng sẽ..."
" Mau nói xùy xùy, ai cần chàng nói gở thế chứ, ta còn muốn sống lâu lắm! "
Nàng đã nói muốn sống lâu hơn , vậy mà lại bỏ cuộc rồi. Thôi vậy, dù thế nào, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Trên trời, dưới đất, năm năm, mười năm, hai mươi năm,...dù bao lâu, bao xa cũng sẽ tìm.
" Tích Nhi, đợi ta "
Kết cục mọi chuyện tại sao lại đi đến bước đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro