2
-hoseok, tôi nghĩ cậu nên kiếm một nơi khác để ở đi.
-tại sao vậy jimin?
hoseok đang lau nhà, vì câu nói của em mà khựng lại. đôi mắt hắn trợn tròn lên, mấp máy một lúc mới hỏi ngược lại jimin. em cầm con điện thoại đã bị vỡ miếng kính trên đó, đưa cho hoseok.
-tôi bị chuyển công tác, phải ở nơi khác để làm việc tại công ty mới.
-cậu làm ở đâu?
-helsinki, mà để cho cậu biết làm gì? dù thế nào cậu cũng phải chuyển đi. căn hộ này tôi sẽ bán để có tiền xoay sở bên đó, mặc dù công ty đã chu cấp nhà ở và vài món đồ dùng sinh hoạt.
mặt hắn biến sắc một cách nhanh chóng, hàm trên cắn lấy môi dưới, cả thân thể vốn đã thiếu sức sống bây giờ trông tệ hơn nữa. vô cùng buồn bã và thất thần.
-đừng làm vẻ mặt như thể tôi sắp chết như vậy!
-không, tôi chết.
-cậu? không thể...
-không có cậu tôi chết mất, jimin!
hắn cắt ngang lời em, quỳ xuống và giữ lấy cổ tay em thật chặt, chặt đến đau.
-nhưng mà, jimin, câu đi rồi tôi phải ở đâu?
-tiền cậu làm thêm ở chỗ anh seokjin thế nào?
-tôi vừa nhận được tiền lương đầu tiên...
-vậy thì tốt rồi, cậu có thể dùng nó để thuê nhà. trước hết thì bỏ tay tôi ra đi!
jimin giựt cổ tay ra khỏi hoseok, đứng dậy và bỏ đi vào phòng. trước đó em còn nói một câu:
-tháng sau tôi sẽ đi.
-có thể không đi không?
-không.
tiếng chân nhỏ dần, jimin cũng mất hút sau cánh cửa. hoseok quỳ giữa phòng khách, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó. một loạt suy nghĩ chạy qua đầu hắn. hắn sẽ lại lưu lạc khắp nơi, không nhà cửa, không chăn, không ghế và đặc biệt hơn tất thảy là hắn không có jimin. đã hơn hai tháng nay, việc nhìn thấy em mỗi ngày đã trở thành một thói quen khó bỏ. ít nhất là với một tên khờ và thích em như hắn. sẽ khó chịu lắm! và đương nhiên là hắn không chịu nổi.
helsinki...em sẽ đến thủ đô của phần lan. vậy hắn cũng phái đến thủ đô phần lam bằng bất cứ giá nào. việc đầu tiên hắn làm, có lẽ sẽ đi hỏi seokjin một chút về nó.
_________
-xin chào?
-xin chào, tôi là park jimin, một trong những người được điều đến chi nhánh ở helsinki.
-à, xin chào, cậu gọi đến đây vì việc gì?
-tôi muốn xin công ty dời lại ngày tôi ra sân bay một tháng nữa.
-tôi sẽ chuyển lại lời nhắn và thông báo lại cho anh nhanh nhất có thể.
-được, tôi cảm ơn.
jimin cúp máy, nhét điện thoại vào túi. em gác tay lên trán suy nghĩ về việc mình vừa làm:
-tại sao mình lại dời ngày đi nhỉ?
________
kể từ hôm jimin nói rằng em phải chuyển công tác tới helsinki, hoseok luôn rời khỏi nhà sớm vào buổi sáng và tới tận khuya mới về nhà. lần nào về cũng trông thật mệt mỏi đến tệ. nhưng sáng ngày sau, hắn sẽ biến mất hoặc nấu ăn cho em một cách nhanh chóng nhưng không qua loa rồi chạy mất hút như chưa từng có một cơn mệt nhoài tối hôm trước. em cũng phát hiện được sự lạ lẫm này, em nghĩ chắc có thể đi tìm nơi ở hoặc các việc cần thiết cho sau này.
-hoseok, mấy hôm nay cậu làm gì thế? đi khỏi nhà lúc rạng sáng và trở về lúc tối khuya?
nhưng thật sâu trong tâm, em lại vô cùng tò mò và kèm một chút khó chịu mấy hôm nay.
-ờm...không có gì đâu.
-tên ngốc nhà cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu nói dối.
nhưng có nói dối cũng không qua mắt được jimin. là do em tinh ý hay hắn quá khờ khạo đến thật thà nhỉ? và cũng vì lẽ đó, mà jimin bắt đầu tức giận, em ghét nhất là lừa dối. đối với một người chưa bao giờ lừa dối em như hoseok, khiến cơn tức tăng lên một tầng.
-không, không có gì đâu jimin.
hắn bỏ em vô vàn câu hỏi, bước vào phòng tắm. jimin em chỉ dán mắt ngay cánh cửa, suy nghĩ xem hắn đang giấu gì mình. em biết hắn nói dối mà nhưng không biết lí do thôi.
-hoseok, công ty chuyển tôi sang hai tháng.
không rõ vẻ mặt của hắn thế nào nhưng nói ra điều này khiến em có chút vui vẻ. vì em vẫn còn muốn đồ ăn mà hoseok nấu cho em. em đã biết lí do tại sao mình đã đề nghị công ty chuyển rồi.
-ngày mai cơm trưa làm trứng xào cho tôi được chứ?
cứ nghĩ hắn sẽ không nghe thấy gì, nên em đành bỏ cuộc, nhưng không.
-được! jimin, mai tôi sẽ làm, bỏ vào hộp cho cậu.
và cứ thế, ngày qua ngày, hoseok vẫn cứ đi sớm về muộn không rõ lí do. tối nào về cũng vật vờ như xác chết và mất tích vào hôm sau. mỗi buổi sáng trên bàn luôn có một chén cơm kèm vài dĩa thức ăn còn nóng hổi. bên cạnh đó là hộp cơm trưa hoseok đã làm sẵn để em mang đi làm. mỗi ngày đều vậy. nhưng cũng chỉ là ngồi một mình, đối diện với em là một chiếc ghế mới và trống. mặt ghế lạnh ngắt, nhất là vào trong những ngày mùa đông như vậy. đã hơn một tháng rồi jimin không còn cảm nhận được vị ngon của món ăn hay cảm xúc tựa gia đình mà hoseok mang đến cho em như trước đó. em thừa nhận, em nhớ nó lắm. nhưng không biết cách nào để mở lời với hắn. muốn ăn chung một bữa thôi khó vậy sao?
jimin ngưng đũa, không ăn nữa, có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng trào ra. một cảm giác cô độc bao phủ căn phòng bếp. ngày hôm đó em cũng xin nghỉ vì lí do sức khỏe không tốt. em chợt nhận ra, khi em được người khác mang tới cảm giác ấm áp, như em được yêu thương, được chăm sóc, được nói chuyện thì quay trở về cuộc sống cô đơn ban đầu, em không chịu được. cũng giống hắn thiếu mất em, hắn cũng không chịu được. biết phải làm sao bây giờ? tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp chờ em rời khỏi nơi đây. nhưng có lẽ trái tim em vẫn muốn ở lại, chưa chuẩn bị để rời khỏi. hoặc có lẽ là chưa bao giờ muốn rời đi.
em cứ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân qua từng ngày một. cho đến bốn tuần sau, hoseok biến mất từ sáng như thường lệ, nhưng đến tối thì em không thấy hắn về nhà. em đã chờ cả đêm, chờ tới sáng hôm sau, hắn vẫn chưa về. jimin bắt đầu lo lắng về việc hắn có gặp phải tai nạn không. hay hắn đã tìm được một căn nhà mới rồi? cũng có thể lắm chứ, hắn cũng không khờ tới mức không tìm được căn nhà.
-chắc là như vậy...
jimin chỉ biết thở dài, xách chiếc bụng đói meo đi làm. tới trưa cũng chỉ ăn qua loa chiếc bánh ngọt nhỏ em mua ven đường đi. tối về thì sử dụng thuốc đau bao tử và ăn viên cơm nắm mua ngoài cửa hàng tiện lợi. và em lại chờ hắn thêm một đêm nữa. em lại càng thấy tuyệt vọng hơn khi nghĩ tới việc hắn thật sự gặp tai nạn hay gặp sự cố ngoài mong muốn nào đó.
thế nên ngay cái đêm giáng sinh đó, em mặc áo khoác và quấn khăn lên đi tìm hoseok. em không biết hoseok hay đi đâu, hay làm gì, hay ở chỗ nào ngoài tiệm coffee của anh seokjin.
-xin lỗi jimin, hoseok không có ở đây.
-vậy anh biết cậu ta đi đâu không ạ?
-không, anh không biết.
sau cuộc nói chuyện, em buồn bã cảm ơn seokjin, rồi đi về nhà trong tâm trạng không thể nào tệ hơn.
-haizz, hoseok ngốc quá, lại để jimin buồn bã đến vậy. đáng lí nó phải nói lí do ra cho thằng bé chứ.
seokjin lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.
__________
tám giờ hai mươi lăm phút tối, jimin về tới nhà, lạnh cóng và trống rỗng. trong cái tiết trời giá lạnh này, đôi tay em run rẫy, đôi môi tím tái đi vì lạnh. em thở dài trong bất lực, một màn sương nhỏ bay ra trong không trung, rồi tan dần trong không khí. tuyết bây giờ đã rơi rồi, trời cũng trở lạnh hơn. hôm nay là giáng sinh mà, xung quanh khu phố bao phủ với đủ màu sắc ấm áp từ cây thông. tối hôm nay thật nhộn nhịp, ai cũng nở nụ cười, ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau về một năm vừa qua của mình. thật hay biết mấy! giá như mà nhà của em cũng được thắp sáng như vậy, trái tim em cũng được thắp sáng như vậy. không cần dùng đèn đuốc hay que diêm nào, em chỉ cần hoseok thắp sáng nó thôi. em bỗng nhớ cái nụ cười xuề xòa, cử chỉ vụng về và khuôn mặt ngốc nghếch của hắn. lần đầu tiên, em nhớ đến hình ảnh tấm lưng hoseok đang cặm cụi làm việc trong bếp và mong muốn được thấy nó.
em cảm thấy...thật nhớ hắn.
dựa vào cánh cửa nhà, em trượt lưng, ngồi bệt xuống đất. cái cảm giác cô đơn ập đến khiến em thu mình lại. jimin dùng hai tay ôm lấy đầu gối mình và chạm đùi vào gò má lạnh buốt. em ngồi chờ ở đây được không nhỉ? khi mà em mở mắt ra hoseok sẽ xuất hiện chứ? em không biết nữa, em chỉ muốn hoseok quay về với em thôi. và đây cũng là lần đầu tiên, sau mười năm ròng rã, từ khóe mi khô cạn đó xuất hiện những giọt nước mắt chua chát.
jimin nhắm mắt, trong đầu cố gắng nghỉ đến việc hoseok quay về để an ủi chính bản thân mình. không lâu sau đó, vì mệt mỏi mà ngủ mất.
_____________
ba giờ ba mươi phút sáng, hoseok lừ đừ bước lên cầu thang và đi về hướng nhà của mình. hắn trông mệt mỏi đến tệ, nhưng trong lòng hắn đang vui sướng đến điên lên. vì hắn đã có thể có đủ kinh phí cho chiếc vé máy bay đến helsinki rồi. nỗ lực hai tháng qua đã không phản bội hắn. hắn hôm nay còn mang về cho jimin món thịt nướng với sốt nóng hổi của quán hắn đang làm, có vẻ rất ngon. suốt hai tháng nay, hắn đã làm không biết bao công việc. từ làm thêm ở quán của seokjin, tới rửa chén, phục vụ, làm những việc lặt vặt. hắn có hôm còn bị lừa mà mất hết một nửa số tiền vé nhưng rồi cũng vì jimin mà cố gắng tiếp tục. đáng lí hắn đã có thể khoe với jimin từ hai tuần trước, nhưng lại gặp trúng chuyện không may. tất cả mọi thứ là nhờ có seokjin trợ giúp. anh đưa cho hắn lời khuyên, giúp hắn giới thiệu một chân ở nhà hàng, đặt giúp hắn vé máy bay, ti tỉ thứ khác nữa. hoseok biết ơn người anh này vô cùng.
giờ thì ổn rồi, bây giờ đã là ba giờ sáng. một hôm trước, vì ông chủ đã đưa ra một lời đề nghị rằng nếu hoseok có thể thay thế tất cả nhân viên rửa bát kèm một chân phục vụ ngoài kia trong hai ngày, ông sẽ trả hắn số tiền hắn còn thiếu. lúc đầu tưởng rằng hoseok sẽ không chấp nhận vì ông ta cũng chỉ là vô tình nói ra. nhưng tên ngốc nhà hắn lại tin là sự thật, làm việc vật vả hai ngày trời và hôm nay ở lại tới ba giờ sáng để rửa sạch đống dĩa bát trong quán. đó chính là lí do vì sao hắn có thể kiếm đủ một nửa số tiền còn lại trong hai tuần ngắn ngủi như vậy. và hắn lâu rồi cũng không được chạm măt em nhiều, hắn nhớ em quá.
hiện tại thì cánh tay hắn đau nhức dữ dội, da tay tróc hết cả lên. hắn bước từng bước chậm rãi với bịch sườn trên tay đi về phía nhà. sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới...
-jimin?
hắn bắt gặp em đang ngủ gục trước cửa nhà, với đuôi mắt sưng húp và đỏ hoe. em vì lạnh mà thu người lại.
-jimin?
hoseok được một phen hoảng hốt mà lúng túng cởi áo ra, đắp lên cho em. tay em lạnh lắm, da tay cũng đổi màu trắng bệch, em lại không đeo găng nữa.
-phải biết chăm lo cho tay cậu chứ. nó đẹp lắm.
hoseok phà thật nhiều hơi nóng từ miệng, cầm thật lâu bịch sườn để vớt vát một chút hơi ấm nào đó để ủ ấp cho đôi tay của em. hắn luồn tay vào áo mình, cầm và bao trọn đôi bàn tay bé nhỏ, mềm mại.
-vậy sẽ ấm hơn đó.
các bạn này, các bạn có đang thắc mắc vì sao hoseok không đưa jimin vào nhà chứ? vì hoseok thật sự đã kiệt sức sau hai ngày làm việc cực hình đó rồi. còn về việc vì sao hắn không gọi em dậy vì em là người ghét bị gọi dậy đột ngột. hắn biết vậy nên không dám lay người jimin. sau cùng vì hai lớp áo len khá mỏng manh đó mà hoseok đa chui thẳng vào chiếc áo khoác to tướng của mình, cùng em đắp chiếc áo này và sưởi ấm. hắn không biết vì lí do gì, hay hắn chắc đã quá mệt, nên trong vô thức, hắn đã luồn tay sau lưng jimin, cánh tay trước vẫn ủ ấp cho bàn tay, cứ như thế mà để jimin dựa hẳn vào người mình. hoseok cũng thuận thế mà ôm jimin vào lòng, một lúc sau thì thiếp đi.
______________
sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học, em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. cảm giác có ai đó ôm lấy em.
-hoseok...
em không nhìn lầm, phải không? hoseok đang ở trước mặt em, ôm em như thể đang sưởi ấm em và ngủ thiếp đi trong chiếc áo khoác to của hắn.
-hoseok...
không kiềm lòng được, jimin nhào tới ôm lấy hoseok. em òa khóc như một đứa trẻ, hành động em ôm chặt chẳng khác gì đứa trẻ đó đang giữ khư khư món đò quý giá của mình. và điều đó cũng khiến hoseok thức giấc theo.
-jimin, cậu tỉnh rồi. tay cậu đỡ lạnh chưa...
-jimin, sau cậu khóc?
-cậu đã đi đâu vậy hoseok? có biết tôi cô đơn lắm không? không được ngồi ăn với cậu tôi nuốt không trôi. không có cậu loay hoay lau nhà, quét dọn mỗi ngày khiến tôi cảm thấy trống vắng vô cùng
-jimin...tôi...
-bất ngờ lắm chứ gì? không được cười tôi! nhưng mà cậu đã đi đâu?
jimin sau trận òa khóc trong nước mắt nước mũi liền bỏ hoseok ra. có một chút ngượng ngùng khiến cho hai vành tai đỏ ửng lên. thật hiếm khi thấy jimin bộc lộ tình cảm của mình như vậy. hoseok thầm nghĩ trông em thật đáng yêu quá đi mất.
-jimin, tôi nhớ cậu.
-hoseok, tôi hỏi cậu đi đâu?
-jimin tôi muốn đến helsinki với cậu.
jimin nhíu mày, dùng tay áo quệt đi nước mắt và tiếp tục hỏi:
-tôi đã bảo là cậu đi tìm nhà khác đi...
nhưng em cũng muốn hắn ở lại với em lắm, nhưng không thể.
-tôi đã có đủ tiền rồi. cậu xem này, tôi đã nhờ anh seokjin chỉ tôi, giới thiệu cho tôi các nơi để làm phục vụ và rửa chén. tôi vừa làm ở tiệm coffee của anh seokjin, vừa làm ở đó và vài nơi khác.
jimin trợn tròn mắt, nhìn xuống bàn tay xơ xác, thô ráp và bong da hêt cả lên. thậm chí có cả vài vết xước, có lẻ là rửa dao. em có thể thấy vai hắn run rẩy đến cỡ nào, vì lạnh và vì làm việc quá sức.
-tôi còn bị anh nào đó làm mất một nửa số tiền nữa. nên tôi phải cố làm thật nhanh để có thêm tiền.
-hoseok...tên ngốc!
jimin ôm chặt lấy vai hoseok, gục đầu trên vai hắn và khóc. cái cảm giác của em, thật khó diễn tả. vừa có một người vừa hi sinh cả sức khỏe, giấc ngủ và đôi bàn tay đẹp đẽ vì em. tay hoseok vốn rất đẹp, nhưng bây giờ thì không còn nữa. chúng thô ráp và không còn mềm mịn.
-tại sao lại làm như vậy, hoseok? cậu đâu nhất thiết phải làm như vậy.
-tại vì tôi thích jimin lắm. không có jimin ở bên, tôi không làm gì được cả.
-cậu đáng lí không nên làm như vậy chỉ vì tôi, hoseok à. đôi tay này vốn đã rất đẹp, thật phí phạm.
-vì jimin thì cũng đáng mà.
em chỉ biết im lặng, cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng, nhưng cũng dấy lên cảm giác hạnh phúc vô cùng.
-jimin.
-sao?
-jimin, đến helsinki với tôi, được chứ?
jimin im lặng. ngay lúc ấy, tuyết bắt đầu ít dần và ngưng hẳn. mọi thứ dường trở nên ấm áp hơn một chút. ánh sáng của những cây thông giáng sinh bên vệ đường cũng vừa được tắt đi. bắt đầu buổi bình minh ấm áp, em khịt mũi, nở một một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu.
-ừ, đi thôi.
________________
END
#Sin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro