Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Thật sự thì không phải Lâm Uyển bị Dạ Nguyệt Hàn quên mất, mà là gần đây hắn quá bận không thể thoát.

Hắn bị lão cha nhà mình quản quá chặt, bắt hắn ở trong phòng xem sổ sách không cho chạy lung tung.

~•~•~•~•~•~•~

Trong một đại điện nguy nga mà rất lạnh lẽo.

Dạ Nguyệt Hàn một tay lật sách một tay chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, rất chán.

Phía trên cao có một nam tử trung niên cũng đang lật sách, nét mặt uy nghiêm, cũng là một mĩ đại thúc.

Dạ Vũ nâng mắt nhìn xuống hỏi.

" Con gần đây có gây chuyện gì không?".

Dạ Nguyệt Hàn nghe vậy ngừng tay lại, mỉm cười.

" Không có chuyện đó. Con gần đây vẫn đi theo lão phán quan xem sổ sách."

" Thật vậy sao?". Dạ Vũ hỏi nét mặt rất nghi ngờ.

" Thật".

Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Nhưng thật ra trong lòng đang đổ mồ hôi ào ào.

Lão cha chẳng lẽ biết gì rồi.

Dạ Vũ nhìn hắn thật lâu.

" Không có thì tốt. Gần đây nên nghiêm túc theo phán quan học tập. Biết không?.

" Dạ. Con đi trước". Nói xong hắn cúi đầu đi ra khỏi đại điện.

Ra khỏi rồi, Dạ Nguyệt Hàn vuốt ngực thở phào.

May quá!

Nhưng mà mình nên giải quyết chuyện này sớm thôi. Tránh có ngày lòi đuôi.

~•~•~•~•~•~•~•~.

Dạ Nguyệt Hàn bước vào một căn phòng lớn, bên trong toàn sách là sách. Có một lão giả râu tóc bạc trắng đang điên cuồn lật giở trang sách cũ.

" Này lật nhanh quá nha. Tốc độ ngài xem sách quả là xuất quỷ nhập thần". Dạ Nguyệt Hàn cười lớn.

Lão giả ngẩn đầu nhìn thấy hắn thì dựng râu lên.

" Còn không phải tại ngài sao. Mỗi lần đều trốn đi. Bắt ta phải xem luôn phần sách của ngài, còn thay ngài nói dối".

" Ai da lão phán quan à. Lớn tuổi rồi không nên giận nha. Huống hồ ta đang giúp ngày luyện mắt mà."

Dạ Nguyệt Hàn vừa đỡ lão phán quan vừa mỉm cười rất đáng khinh.

Lão phán quan nghe thấy càng giận đến run rẩy.

Dạ Nguyệt Hàn vội vuốt lưng cho hắn.

" Lão huynh à! Không lẽ ngài không giúp ta được sao".

" Giúp ngài nên ngài chạy ra ngoài đi lung tung gây chuyện. Bây giờ chuyện ngài gây ra vẫn còn chưa giải quyết. Đến lúc lộ ra thì ta và ngài cùng chết nhé".

" Hôm nay ta đến là vì chuyện này. Bây giờ ta đi giải quyết. Ngài giúp ta che giấu đi".

" Không được. Ngài lại muốn chạy sao. Hôm nay lão gia ở nhà ngài không thể đi".

" Thì ngài cứ nói là ngài bảo ta ra ngoài làm việc. Thôi ta đi đây".

Nói xong chạy ùa ra cửa, biến mất.

Lão phán quan chạy theo phía sao giậm chân tức giận.

~•~•~•~•~•~•~•~

Bên này, Lâm Uyển vừa về đến nhà. Đột nhiên nàng cảm thấy gió lạnh thổi qua lưng .

" Hắt xì hắt xì... Sao tự nhiên lạnh thế". Vừa lầm bầm tự hỏi vừa chà sát cánh tay đang nổi đầy da gà.

Nàng cảm thấy hình như có gì đó không may mắn sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro