Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Lâm Uyển trừng mắt, cả người vô lực trượt dài xuống đất.

Dương bà bà từ nhà bước ra nhìn thấy thì vội đỡ nàng dậy.

" Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?".

Lâm Uyển hoàn hồn, cố gắng trấn định trả lời bà.

" Lúc nãy có một kẻ che mặt chạy vào nhà con".

" Cái gì?". Dương bà bà hoảng sợ kéo nàng vào nhà. Vừa nhanh tay khoá trái cửa vừa hỏi.

" Tên đó vào nhà ngươi sao? Có làm gì ngươi không? Hả?".

" Dạ không có. Con vừa nhìn thấy tên đó thì hoảng sợ chạy sang đây."

Nàng nghĩ vẫn là đừng nói thật cùng Dương bà bà. Không lại khiến bà càng thêm sợ hãi.

Dương bà bà mở ra một khe cửa nhìn ra ngoài. Bà nói với Lâm Uyển.

" Hay là tối nay ngươi ở lại đây đi. Không biết tên đó đã đi chưa. Đừng về nhà nguy hiểm lắm".

Lâm Uyển đương nhiên không từ chối, nàng vội vàng nói đa tạ rồi theo bà vào phòng trong.

" Gần đây ngươi có đắc tội ai không? Sao lại xảy ra chuyện này".

" Không có".

" Vậy tại sao chứ?".

Dương bà bà rất nghi hoặc. Thôn Hải Ngọc này tuy không dám nói trị an bậc nhất. Nhưng xưa nay cũng khá yên bình rất ít khi xảy ra những chuyện thế này.

Thấy Dương bà bà còn đang suy nghĩ. Lâm Uyển sợ bà nghi ngờ mình, đang định nói sang chuyện khác. Dương bà bà bất ngờ nói.

" Chẳng lẽ là Nguyên An?".

Giờ lại đến phiên Lâm Uyển nghi hoặc. Nguyên An là ai?

" Hẳn là Nguyên An. Hắn thích ngươi. Nửa năm trước muốn hỏi cưới nhưng mẫu thân ngươi không đồng ý. Hắn là một tên lưu manh từng nói muốn thay đổi vì ngươi. Nhưng giờ xem ra vẫn vậy".

Lâm Uyển trố mắt thì ra mình cũng có người mơ ước đấy. Nàng ảo tưởng thì ảo tưởng nhưng nàng biết thân xác này chỉ thanh tú thôi không phải khuynh thành.

Còn Nguyên An gì đó nữa? Thật có lỗi. Vì lời nói dối của nàng mà bị nghi ngờ. Quả thật nằm vùng mà cũng trúng đạn.

Sau đó Dương bà bà cũng không nói gì nữa. Chỉ dặn dò Lâm Uyển phải cẩn thận rồi bảo nàng đi nghỉ ngơi.

~°~°~°~°~°~°~°
Sáng hôm sau Lâm Uyển trở về nhà mình. Nàng cẩn thận đẩy cửa vào nhà rồi nhanh chống tránh sang một bên, rất sợ có thứ gì đó bay ra va vào mình.

Một lúc sau nàng mới chậm chạp bước vào nhà. Trong nhà không có gì cả, yên lặng, gọn gàng. Lâm Uyển vuốt ngực tự nhủ.

" Chắc là trời sáng, ma quỷ gì đó không xuất hiện được".

Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ùa vào nhà. Đưa tay lấy chiếc rổ tre, rồi khóa cửa chạy ra bờ biển.

Haizz vẫn là chạy nhanh đi ổn định tâm tình trước đã.
~°~°~°~°~°
Mấy hôm nay Lâm Uyển đều rất cẩn thận quan sát. Nhưng ngoài ý muốn là không có gì kì lạ cả. Không có âm binh gì đó theo nàng quấy phá cũng không có các loại ám toán xui xẻo. Ngay cả tên quái vật họ Dạ kia cũng không xuất hiện. Lâm Uyển đang nghĩ lẽ nào quên nàng rồi.

Nhưng chuyện sau đó xảy ra đã nhắc nhở Lâm Uyển nàng vui mừng quá sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro