Chương 6: Không phải là người!
Sau câu nói của hắn nháy mắt không gian trở nên thật yên lặng chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa.
Trăng đã lên cao.
Gió thổi u u qua cửa sổ tạo ra những âm thanh thê lương.
Bóng cây theo gió đong đưa chiếu thành những hình thù kì dị.
Tất cả cùng tạo nên một không gian cực kì rùng rợn.
Lâm Uyển trợn tròn hai mắt nhìn hắn, im lặng.
Dạ Nguyệt Hàn rất vừa lòng với hiệu ứng này. Như thế này mới có khí phách chứ.
Hắn đứng thẳng lưng, mỉm cười, tự cho là mình rất khốc.
Nhưng chưa được bao lâu. Hắn bỗng nghe tiếng gió vù tới. Một cánh tay nhỏ bé nhưng sức cũng rất lớn đánh bộp vào vai hắn. Hắn lệch người trơ mắt nhìn lại.
Hắn thấy nữ nhân trước mắt đang ôm tay mình cuối đầu e thẹn. Giọng điệu ngọt ngào.
" Dạ công tử thật biết nói đùa quá đi". Nói rồi đến gần dựa nhẹ vào ngực hắn.
" Tướng công" thật là.. Nếu muốn nàng tỏ ra yếu đuối dựa vào, hắn có thể nói thẳng mà. Còn cố tình tạo trò đùa này. Thật là...đáng yêu mà.
Dạ Nguyệt Hàn nhìn nàng. Rất câm nín. Hắn cảm thấy mình không theo kịp mạch suy nghĩ của nàng ta.
" Nhìn ta có giống đang nói đùa với ngươi không?"
Lâm Uyển chui ra từ ngực hắn. Nhìn gương mặt liệt kia mỉm cười. " Tướng công" đang ngượng mà. Nàng rất " tri kỉ" mà đổi chủ đề.
" Võ công của Dạ công tử thật cao cường đó".
" Cái đó gọi là pháp thuật không phải võ công".
" Pháp thuật?".
Lâm Uyển rất ngạt nhiên. Không phải nàng xuyên về cổ đại sao? Sao bây giờ thành huyền nhuyễn rồi?
" Đúng vậy". Hắn trả lời.
" Công tử là đệ tử danh môn sao? Là môn phái tu tiên à? Ở đây có tu tiên đạo?". Nàng nghi hoặc.
" Ta không phải đệ tử danh môn. Cũng không có môn phái tu tiên nào ở đây cả".
Lâm Uyển nhìn hắn càng nghi hoặc hơn nữa. Nàng thấy hắn mở miệng nói rất chậm.
" Ta có phép thuật là vì...vì ta không phải là người".
Phản ứng đầu tiên của nàng là "tướng công" lại đùa nàng. Nhưng nàng còn chưa kịp cười thì nàng nhìn thấy hắn lại phất tay.
Phút chốc gió lớn thổi lên, xen kẻ trong gió là những tiếng gào rú thê lương.
Từng loạt bóng trắng xuyên qua vách vào nhà, bay bao quanh bọn họ.
Trắng toát bay lơ lửng đầu tóc rối bời, nào là không mắt, lưỡi dài chạm đất, đầu cầm trên tay. Đa dạng, phong phú, loại hình nào cũng có vừa nhìn là biết không phải người.
Lâm Uyển cảm thấy linh hồn mình cũng đang thoát ra bay lơ lững cạnh bọn họ.
Không thèm để ý đến Lâm Uyển sắp hồn lìa khỏi xác.
Dạ Nguyệt Hàn rất tự hào mà giới thiệu.
" Đây chính là các thuộc hạ của ta. Là âm binh đó".
" Âm...âm binh?"
" Phải".
Hắn quay lại nhìn loạt bóng trắng kia.
" Được rồi các ngươi đi đi".
Loạt bóng trắng kia phát ra những tiếng u u như đáp lời hắn. Rồi biến thành đám khói xanh biến mất tại chỗ.
Lâm Uyển run rẩy nhìn chỗ họ vừa biến mất. Nàng cảm thấy hình như tim mình ngừng đập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro