Chương 5: Đón ta đi....?
Dù trong lòng có điên cuồng thế nào thì ngoài mặt Lâm Uyển vẫn mỉm cười đầy tiêu chuẩn.
" Dạ công tử là đường xá xa xôi đến đón tiểu nữ thật sao?".
" Đúng vậy". Hắn nói.
" Vậy là trưởng bối trong nhà bảo ngươi tới đón ta sao?.
"Không phải. Đây là tự ta quyết định".
Lâm Uyển nghe vậy , nghi hoặc hỏi tiếp.
" Dạ công tử cùng ta có quan hệ huyết thống à?".
Dạ Nguyệt Hàn nhíu mày trả lời.
" Ta và ngươi không có quan hệ huyết thống".
Không có huyết thống chính là không phải huynh đệ tỷ muội. Mà hắn lại đường xa tới tìm nàng vậy chỉ có một nguyên nhân.
Hắn là vị hôn phu của nàng!
Đúng không? Đúng không?
Lâm Uyển đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt Hàn. Nhìn hắn có vẻ là quý công tử nhà giàu.
Trong đầu nàng phút chốc lướt qua vô số hình ảnh về đôi phu thê số khổ.
Hắn và nàng đính ước từ trong bụng mẹ. Sau đó nàng mất tích. Hắn không quản gia tộc khuyên răn, rải muôn đắng cay để tìm nàng. Quả là cảm động trời đất mà.
Dạ Nguyệt Hàn nhìn Lâm Uyển lại tiếp tục ngẩn ngơ, cố kiềm nén xúc động muốn hét vào mặt nàng.
Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ. Ngươi chỉ biết ngẩn ngơ. Nói với ngươi chưa được mấy câu ngươi lại ngẩn ngơ.
Bản công tử biết mình ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, hoa nhường nguyệt thẹn .... À không khí chất bất phàm. Nhưng ngươi có cần như vậy không?
" Khụ! Ngươi bây giờ chỉ còn một mình. Vẫn là đi theo ta sẽ tốt hơn đấy".
" Nhưng nếu trưởng bối trong nhà....".
" Ta sẽ không để bọn họ biết".
Giỡn sao. Nếu để cha hắn biết chuyện, ông ấy chắc chắn sẽ lột hắn một tầng da.
Nghe thế Lâm Uyển liền cảm thấy tướng công của mình thật khốc.
Phải! Là "tướng công" Lâm Uyển đã nhận định như vậy.
Nàng cười vui vẻ.
" Vậy để ta thu dọn chút xíu".
Dạ Nguyệt Hàn ngăn cản nàng.
" Không cần chuẩn bị, những thứ này ngươi sẽ không dùng được nữa".
Này là muốn mua mới tất cả cho nàng sao. Lâm Uyển cười càng thêm tươi.
" Vậy chúng ta đi ngay sao? ".
" Đi ngay bây giờ".
Đi càng sớm càng đỡ bị phát hiện. Dạ Nguyệt Hàn âm thầm bổ sung trong lòng.
" Vậy đi thôi".
Dạ Nguyệt Hàn gật đầu. Sau đó tay hắn vung lên. Một dãy lụa trắng bay qua xà nhà. Buông xuống trước mặt Lâm Uyển, rồi chậm rải thắt lại thành vòng trước mặt nàng.
Lâm Uyển nhìn dãy lụa trắng nghi hoặc. Này là sao vậy? Nghi thức gì sao? Nhưng sao giống dây thắt cổ vậy?
Nhìn nàng nghi hoặc, Dạ Nguyệt Hàn hảo tâm giải thích.
" Không phải ngươi muốn đi cùng ta sao. Ta nhìn ngươi chắc là một kẻ nhát gan. Nên ta loại bỏ việc dùng đao, kiếm cho ngươi dùng vải lụa. Tuy cách này có hơi ngạt thở, lại hơi xấu chút. Nhưng mà không sao mọi chuyện qua nhanh thôi".
Lâm Uyển nghe hắn tận tình giải thích mà cả người như rơi vào sương mù. Hắn nói gì vậy?
Nàng gian nan mở miệng.
" Không vải ngươi nói ngươi đến đón ta sao?
Hắn nghiêm túc gật đầu.
" Phải. Ta tới đón ngươi. Ta đón ngươi đi chết".
Nói rồi hắn mỉm cười thật tươi.
" Đến giờ chết rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro