Chương 4: Mĩ nam tử
Lâm Uyển sững sờ nhìn mĩ nam trước mặt. Nước miếng chảy ròng ròng.
Nam nhân này thật sự mĩ, quá mĩ đi mà. Nhìn kìa gương mặt đẹp như điêu khắc, tóc đen dài như thác. Hai mắt câu hồn tà mị, nàng cảm thấy nếu hắn nháy mắt với nàng chắc nàng sẽ ôm đùi hắn mất.
Nhìn xuống một chút chúng ta sẽ thấy chiếc mũi cao kiêu ngạo, khoé miệng câu lên như cười như không, cái cằm thon gọn như được tỉ mĩ chăm chút.
Nhìn xuống thêm một chút là khuôn ngực rộng lớn. Dù bị y phục che khuất nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ở đây đồ sộ thế nào nha. Tay nàng không tự giác sờ sờ lên ngực mình. Có khi còn lớn hơn nàng đấy.
Nhìn xuống thên chút nữa là phần eo thon. Ở đây chắc là có cơ bụng nhỉ. Không biết sờ vào có cứng rắn như nàng nghĩ không nữa. Thật muốn sờ một chút quá đi.
Lại nhìn xuống chút nữa.
A! không được, phi lễ chớ nhìn.
Nhưng mà....nhìn một chút không sao đâu nhỉ?
Trong người nàng có một con người nhỏ đang vặn vẹo tự nói với mình.
" Ta là khuê nữ nha. Khêu nữ thuần khiết, ngây thơ, không hiểu chuyện đời. Hắc hắc".
Lâm Uyển mãi đắm chìm trong mĩ sắc mà quên mất chuyện quan trọng là vì sao nam nhân này lại vào nhà nàng.
Còn ở đối diện nàng, tươi cười của nam nhân sắp không giữ được. Khoé môi đang cong lên giật giật.
Hắn nhìn thấy gì thế này. Cái nữ nhân này từ khi thấy hắn chỉ giật mình, rồi sau đó bất động, ngay cả hét lên một tiếng cũng không thèm làm.
Hai mắt nàng ta cứ lóe ánh sáng xanh nhìn hắn làm gì chứ. Còn chảy nước miếng. Dù ánh nến có mờ hắn vẫn nhìn thấy đó!
Mà này nhìn một nơi thôi không được sao? Tại sao ánh mắt nàng ta càng nhìn càng đi xuống vậy hả? Cuối cùng còn dừng mắt ở nơi....khụ khụ!
Hắn biết hắn có gương mặt tuyệt mĩ, dáng người càng tuyệt mĩ. Nhưng nàng cứ nhìn như vậy làm hắn có điểm muốn lùi bước. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì rất khó giữ được thân xử nam. Hắn còn là đồng tử!
Dù trong lòng có vặn vẹo thế nào thì bên ngoài vẫn cứ yên lặng đối mặt nhau. Tuy một người mặt đầy nước miếng, một người mặt tươi cười. Nhất thời không gian có chút quỷ dị.
Cuối cùng không còn chịu nổi nữa, nam nhân khẽ vẫy bàn tay. Giống như có gió thổi qua, ngọn nến kịch liệt lay động, cái bóng hắc lên mặt hắn cũng lay động, nhất thời làm cho khuôn mặt tươi cười trở nên vặn vẹo. Cũng làm cho Lâm Uyển hồi thần.
Nhận ra mình luôn nhìn người ta đến xuất thần. Lâm Uyển hơi xấu hổ, tay vuốt lại y phục để trong mình đoan trang hơn trong mắt mĩ nam. Nàng cất giọng nhẹ dàng.
" Xin hỏi công tử là ai? Vì sao lại ở trong nhà tiểu nữ?".
Nam nhân lại mỉm cười. Nhưng trong lòng thì đang thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ta trở lại bình thường rồi. Cái bộ dáng lúc nãy so với sắc quỷ chỉ có hơn chứ không có kém.
Hắn nói, chất giọng êm tai, không phập phòng.
" Ta gọi Dạ Nguyệt Hàn. Ta tới đón người".
Lâm Uyển mãnh liệt ngẩng đầu nhìn nam nhân. Trong lòng điên cuồng gào thét.
Mĩ nam tới đón ta, mĩ nam tới đón ta. Ông trời ơi! Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro