Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chờ được rồi!

Gần đây Lâm Uyển lại có thêm công việc mới . Mỗi buổi sáng khi những thuyền đánh cá nhỏ trở về, Lâm Uyển sẽ cùng mọi người phân loại cá và vá lưới cá.

Đáng lẽ chuyện này mỗi chủ thuyền đều có thể làm được. Nhưng họ cảm thấy Lâm Uyển nên tìm công việc kiếm thêm chút nên mới thuê nàng giúp đỡ.

Việc này Lâm Uyển rất vui vẻ nhận lời. Dù sao chỉ có một vườn rau nhỏ làm sao mà đủ sống. Giúp đỡ những thuyền đánh cá này, mỗi ngày nàng sẽ được trả vài văn tiền. Có lúc mọi người còn cho nàng chút ít cá tôm để ăn, chuyện này thật sự rất tốt. Ăn rau mãi nàng có thể sẽ trở thành động vật ăn cỏ mất.

Hôm nay sau khi làm xong công việc ở bờ biển. Lâm Uyển xách theo một thùng cá nhỏ trở về nhà.

Đẩy cửa vào Lâm Uyển thở dài .

" Ở nhà một mình thật rất cô đơn".

Đặt thùng cá lên thềm sau nhà, nàng dùng rổ tre lấy ra một phần cá mang sang cho Dương bà bà. Tay cầm rổ cá tay còn lại xách theo gánh nước ra khỏi nhà.

Sao khi gọi cửa nhà Dương bà bà một đứa trẻ khoảng tám tuổi từ nhà chạy ra tươi cười mở cửa cho Lâm Uyển.

Đứa trẻ này gọi là Đậu Đậu - cháu trai của Dương bà bà. Lâm Uyển mỉm cười xoa đầu đứa bé rồi cùng nó vào nhà.

Trong nhà Dương bà bà đang chậm rải đan giỏ tre. Đây là công việc kiếm sống hằng ngày của bà. Thấy Lâm Uyển bà mỉm cười.

" Uyển nhi qua chơi đấy à?"

" Vâng. Dương bà bà! Hôm nay con có chút ít cá mang sang cho bà bà." Vừa nói nàng vừa đặt rổ cá lên bàn.

" Sao lại mang sang đây. Để lại ăn đi. Ngươi sống cũng không dễ dàng gì còn lo lắng cho chúng ta làm chi".

Lâm Uyển mỉm cười.

" Bà bà giúp ta nhiều như vậy. Ở đây chỉ có chút cá có đáng gì. Huống chi Đậu Đậu cũng thích ăn cá".

Dương bà bà thở dài.

" Ngày trước phụ mẫu ngươi giúp đỡ chúng ta nhiều lắm. Bây giờ ngươi gặp khó khăn chúng ta giúp đỡ ngươi cũng rất bình thường".

Nghe vậy Lâm Uyển chỉ cuối đầu. Không còn cách khác nàng phải tỏ ra chút đau lòng khi có người nhắc đến phụ mẫu mình chứ.

" Ngươi cũng đừng quá đau lòng. Phải cố gắng vượt qua". Dương bà bà nói.

" Ta biết. Cảm ơn bà bà".

Trò chuyện đến gần chiều. Lâm Uyển xách theo gánh bắt đầu gánh nước. Đây là công việc nàng cảm thấy mệt mỏi nhất.

Ở đây vài hộ cùng sử dụng chung một cái giếng. Tuy vị trí không xa nhà lắm nhưng mà nhớ tới lúc ở hiện đại chỉ cần gạt nhẹ công tắt nước đã tự chảy vào thùng đâu cân phải xách thế này. Thật sự rất mệt.

Sau ba lần gánh nước, trời cũng gần tối. Lâm Uyển mệt mỏi đổ thùng nước cuối cùng vào lu chứa.

Nàng vào nhà châm lên ngọn nến. Ánh lửa vừa sáng, nàng giật mình xuýt nữa là hất văng cả cây nến.

Ở giữa nhà một nam tử đang đứng. Trường bào đen ánh lên ánh nến mờ nhạt. Gương mặt tuấn mĩ hướng Lâm Uyển mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro