Chương 2: Tự lực gắng sinh
Lâm Uyển đến thế giới này đã ba ngày. Trong thời gian này cũng xem như biết được sơ lược tình hình xung quanh.
Thôn trang này gọi là Hải Ngọc, ở khá gần biển. Thân thể này cũng gọi Lâm Uyển, phụ thân là Lâm Phong- một người làm công trên thuyền đánh cá, một năm trước gặp bão lớn trên biển từ đó không trở về. Mẫu thân nàng từ khi sinh nàng thân thể dần kém, sau khi phụ thân nàng mất tích bà càng thêm yếu. Cuối cùng buông tay ra đi vào ba ngày trước.
Khi biết chuyện này Lâm Uyển cảm thấy thân thể này quá tội nghiệp đi.Mất phụ thân mất cả mẫu thân. Nhưng mà không sao. Bây giờ nàng đã ở đây có nghĩa là Lâm Uyển thật sự cũng đã mất. Biết đâu bây giờ cả gia đình họ đã được đoàn tụ với nhau rồi cũng nên.
Còn về phần mình. Lâm Uyển vốn là cô nhi, bây giờ vẫn là cô nhi không có gì khác. Chỉ có điều ở thế giới kia nàng có các sơ cùng mọi người trong cô nhi viện lo lắng. Còn ở đây thì có Dương bà bà cùng mọi người trong thôn.
Cũng may mắn là bình thường cả nhà nàng rất hoà thuận với người trong thôn. Nên vào lúc khó khăn thế này nàng vẫn được mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Nhất là Dương bà bà nghe nói nhờ có Lâm phụ cứu giúp nếu không cháu trai bà ấy đã chết đuối vào mấy năm trước.
Còn một chuyện Lâm Uyển nghe ngóng được nữa, đó là cả nhà Lâm gia không phải người thôn này.
Vào 16 năm trước, mọi người trong thôn phát hiện một đôi phu phụ ngất trên bờ biển. Phụ nhân còn đang mang thai nên mới đưa vào thôn chăm sóc. Vài ngày sao phụ nhân hạ sinh một bé gái. Vì sinh non nên thân thể cả mẫu thân và oa nhi đều yếu nhược nhưng may mắn là tất cả bình an. Sau đó cả gia đình đều ở lại Hải Ngọc thôn đến hôm nay.
Lúc nghe được chuyện này, trong đầu Lâm Uyển hiện lên vô số mộng tưởng. Trong truyện không phải thường viết, nữ chính là dòng dõi nhà quyền thế vì phụ mẫu bị ám hại mà lưu lạc nhân gian. Sao đó được người trong gia tộc tìm được đem về từ đó bắt đầu một hồi sóng gió hay sao.
Lâm Uyển nắm chặt y phục, thiệt kích thích quá đi mà.Nàng nhỏ giọng lầm bầm.
"Không biết lúc đó có thể đấu thắng nhóm tam cô, bát dì kia không nữa". Đưa tay che mặt nàng thở dài.
" Số nữ chính thiệt khổ mà".
Trong lúc nàng đang ảo tưởng một giọng nói vang lên kéo nàng về thực tại.
Dương bà bà đứng sao hàng rào tre gọi nàng.
" Uyển nhi ta đã để cho ngươi một ít thức ăn rồi đấy. Mau vào ăn đi. À ngươi nhớ tưới rau . Nắng lên rồi chúng sẽ bị chết héo" .
Lâm Uyển nhìn bà cảm tạ.
" Con nhớ rồi. Cảm ơn bà bà đã chăm sóc con, còn cho con thức ăn".
Dương bà bà khoát tay.
" Chờ rau dưa trong vườn nhà ngươi lớn, lúc đó có thể tự lo cho mình rồi. Bây giờ ta giúp đỡ có gì mà phải ngại". Nói rồi bà bước vào nhà.
Lâm Uyển nhìn theo bà rồi cũng vào nhà. Dương bà bà cũng chẳng khá giả gì. Con trai, con dâu đều theo thuyền ra biển một năm mới trở về một lần. Trong nhà chỉ có bà cùng cháu nhỏ. Nhưng dù sao vẫn hơn Lâm Uyển chỉ có một mình.
Xách thùng nước nhỏ tưới rau trong vườn, mảnh vườn không lớn lắm nhưng cũng khá mệt vì trời cũng bắt đầu nắng gắt rồi.
Xong chuyện, vào nhà Lâm Uyển nhìn bàn ăn thở dài. Một bát cơm, một quả trứng cùng ít rau luộc. Tuy không trùng nhau nhưng mỗi ngày đều là trứng cùng rau xanh, không kén ăn nhưng là một người hiện đại ăn mãi món này cũng ngán chứ.
Kiếp ăn nhờ nàng không được kén chọn, Dương bà bà đã cho nàng thêm quả trứng rồi không phải sao? .
Nhưng mà đại gia tộc à. Bao giờ mọi người mới đón con về đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro