Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới mới

Lạnh quá!

Cái gì đang áp vào mặt thế này!

Cấn quá! Khó chịu quá! Sao giường hôm nay cứng thế?

Hình như có gì đó rơi xuống mặt. Lâm Uyển mở mắt nhìn chiếc lá vừa rơi qua mặt mình.

Lá?

Sao lại có lá?

Ngước mắt lên nhìn xung quanh cây cối đang đung đưa. Dưới ánh trăng mờ nghe có chút rùng rợn. Rõ ràng đang ngủ trong phòng mà sao lại thế này? Đưa mắt nhìn xung quanh sau đó chợt dừng lại. Lâm Uyển chầm chậm quay đầu, đập vào mắt là tấm bia đá lạnh lẽo trên đó có dòng chữ đỏ như máu." Lâm hoàng thị chi mộ" .

"Á á á á á" .Giọng Lâm Uyển lên cao quãng tám làm giật mình vô số con chim ngủ xung quanh.

Nàng sợ hãi lùi về sau. Còn gì đáng sợ hơn việc ngủ bên một ngôi mộ vào giữa đêm.

" bịch,bịch,bịch".Phía sau lưng nàng một phụ nhân trung niên đang chầm chậm chạy đến.

"Uyển nhi! Ngươi làm sao vậy? Sao lại hét lớn như vậy?".

Lâm Uyển ngẩn ngơ nhìn phụ nhân, không nói một lời.Nhìn nàng im lặng phụ nhân càng thêm lo lắng.

" Uyển nhi mẫu thân ngươi cũng đã mất rồi. Ngươi còn nhỏ phải cố gắng sống tốt. Như thế mẫu thân ngươi mới có thể an lòng".

Vừa nói bà vừa vuốt tóc Lâm Uyển, thở dài đầy lo lắng.

Lâm Uyển nhìn bà rồi chậm giọng hỏi.

" Bà bà, bà là ai thế? "

Phụ nhân ngạc nhiên nhìn Lâm Uyển .

" Ta là Dương bà bà ở cạnh nhà ngươi. Ngươi không nhận ra sao?"

Thấy Lâm Uyển ngẩn người. Dương bà bà vội vàng đỡ nàng dậy.

" Không phải ngã bệnh chứ. Nhanh vào nhà thôi. Bây giờ trời rất lạnh ngươi còn ngủ trên ngôi mộ. Xem đi thành dạng gì rồi".

Vừa lầm bầm bà vừa nhanh tay đỡ Lâm Uyển vào nhà nhỏ gần đó. Trong suốt quá trình nàng vẫn cứ ngẩn ngơ. Cho đến khi được đặt nằm xuống giường mới hồi thần.

Cái này người ta hay gọi là xuyên không....nhỉ?

Dương bà bà nhìn nàng lắc đầu.

" Ngươi cũng đừng mỗi đêm đều chạy ra ngủ trên mộ. Mộ phần nhiều âm khí. Không tốt."

" Cảm ơn. Bà bà con nhớ rồi sẽ không làm vậy nữa đâu".

Con cũng không muốn rải nghiệm cảm giác nữ chính phim kinh dị lần nữa. Con không phải kẻ cuồng tự ngược. Lâm Uyển tự bổ sung trong lòng.

Dương bà bà chậm rãi đứng lên, nói:

" Ta phải về nhà, cháu nội ta còn đang ngủ. Tỉnh lại không thấy ta sẽ khóc. Ngươi ngủ đi. Có chuyện thì gọi lớn tiếng ta sẽ qua".

" Vâng, bà bà".

Nhìn bóng lưng Dương bà bà đi khuất. Lâm Uyển ngồi dậy quan sát căn nhà. Căn nhà không lớn trong ánh nến nhạt không nhìn rõ được xung quanh cảm giác lạnh lẽo..... hơi đáng sợ chút.
Không gian xa lạ, con người xa lạ. Bây giờ nàng có thể khẳng định nàng xuyên không, xuyên không rồi. Đôi tay run rẩy nắm chặt chăn, nước mắt tuôn ra.

Nàng thế nhưng xuyên không, XUYÊN RỒI.

"Hắc.. hắc.. hắc.." Lâm Uyển ngây ngô cười.

Tuy hoàn cảnh ban đầu có hơi tệ chút. Nhưng không phải nữ chính ban đầu càng khổ thì ngày sau càng sung sướng sao?

Lâm Uyển nhìn tay mình tự nhiên cảm thấy đầy sức mạnh.
Bàn tay vàng nha, bàn tay khuấy động thế giới, ôm ấp mĩ nam.

" Ha ha ha ha".

Càng nghĩ Lâm Uyển càng cười to hơn. Đêm ấy cả thôn gần như đều nghe được tiếng cười này. Mọi người đều lắc đầu.

"Thật tội nghiệp cho Uyển nha đầu. Đau thương đến nỗi không khóc được phải cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro