
Chương 45 Xin chị hãy chờ em về
Kết thúc trận tình ái cả hai người đều hơi mệt mỏi, Hứa Đồng
Chu không có lập tức rút ra, côn thịt còn trướng lên của cậu vẫn
chôn vùi trong hạ thân cô gái, cậu luyến tiếc không muốn rời đi.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang mê man chuẩn bị chìm vào giấc
ngủ, anh cũng nằm nghiêng lại, mặt đối mặt với cô.
"Mau ra ngoài ... " Trình Nặc lẩm bẩm, sợ Vương Quế Chi ban đêm
đi vệ sinh sẽ phát hiện.
Hứa Đồng Chu lại luyến tiếc rời khỏi ôn nhu hương, ngón tay cậu
nhẹ nhàng vén sợi tóc dính trên má cô gái: "Em ôm chị một chút,
lát nữa sẽ rời đi."
Cả tâm lý lẫn sinh lý đều được thỏa mãn, cậu cảm thấy thoải
mái như đang bồng bềnh ở dục tiên, ồn ào cả đêm không muốn
ngủ, lôi kéo cô gái đang nửa tỉnh nửa mê nói chuyện với mình,
giọng nói rất nhỏ, phần lớn là Hứa Đồng Chu nói, Trình Nặc câu
được câu chăng đáp lại.
Tóm lại là cậu muốn đi phấn đấu, nhiều năm sống ở nông thôn
khiến anh có dần hờ hững với cuộc sống, nhưng sự xuất hiện
của cô lại khiến cậu lần đầu tiên nảy ra khát khao được ra ngoài,
cậu muốn những tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, đèn đuốc rực
rỡ, ... từ miệng của cô.
Những nỗ lực của cậu có phải chỉ để mở mang tầm mắt?
Không phải ... Trong thâm tâm cậu muốn đứng ngang hàng với
cô, không còn tự ti ngước nhìn cô, thắng thắng nói cô: Em thích
chị, em muốn cưới chị.
Trong thôn có người gọi, Hứa Đồng Chu biết là nhà thầu đến lấy
thông tin đăng ký, cậu cũng không hiểu quy tắc của ngành này,
chỉ trình mang theo căn cước công dân ra, cũng không hỏi về
hợp đồng lao động, cứ như vậy được xếp vào hàng ngũ nhân
công.
Buổi tối, cậu ở nhà thu dọn đồ đạc để ngày mai mang đi, lại
không yên tâm chuyện trong nhà nên sắp xếp một lượt tất cả
cho Vương Quế Chi, sau đó lại đi tìm Hứa Đồng Nhạc, kéo cô bé
sang một bên nghiêm túc dặn dò hồi lâu.
Trình Nặc từ xa nhìn thoáng qua, nghĩ cậu đang dặn dò Hứa
Đồng Nhạc ở nhà ngoan ngoãn, giúp đỡ mẹ làm việc nhà.
Bữa tối tuy hơi bất ngờ nhưng cũng khá dễ hiểu, Vương Quế Chi
đã chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, cái gọi là bữa ăn ngon chỉ là
giết một con gà và làm bánh hấp để Hứa Đồng Chu ăn trước khi
lên đường,
Vương Quế Chi vì vấn đề sức khỏe nên không làm được nhiều
việc sau khi chồng mất, bà phải một mình gánh vác gia đình, bà
không phải người thôn Bạc Châu này mà từ một làng khác gả
tới, trụ cột của gia đình đã không còn, trước khi ông mất, gia
đình còn xoay sở khắp nơi mượn tiền chữa bệnh cho ông, sau
đó Hứa Đồng Chu liền nghỉ học để làm việc phụ mẹ trả nợ.
Cậu đã nghỉ học từ năm 14 tuổi, suốt 5 năm qua cạu đi làm lần
lượt trả các khoản nợ cho gia đình, dù không rõ đã trả được bao
nhiêu nhưng cũng không cũng không còn dựa vào tiền vay để
duy trì cuộc sống, sinh hoạt của họ cũng dần ổn hơn, bây giờ
cậu muốn ra sức làm việc thì mẹ cậu không có lý do gì để ngăn
cản, bà chỉ nghe nói rằng công việc đào núi khai đường không
chỉ cực nhọc mà còn nguy hiểm, bà sợ hãi đau lòng, thậm chí
sau khi ăn một xong trên mặt vẫn còn tâm sự nặng nề.
Nhưng con lớn không nghe lời mẹ, Hứa Đồng Chu cũng đã sắp
20 tuổi nhưng chưa có vợ, trong lòng Vương Quế Chi cũng sốt
ruột, cũng biết điều kiện nhà mình kém nên khó kiếm con dâu,
bà nghĩ trong lòng Hứa Đồng Chu cũng vội nên mới đòi đi làm
xây dựng kiếm tiền.
Vương Quế Chi âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ qua năm mới,
dù Hứa Đồng Chu có kiếm được tiền hay không, bà cũng phải
nghĩ cách kiếm một con dâu hiền cho cậu, tiền có thể từ từ kiếm
được, nhưng vợ thì trước sau gì cũng phải cưới.
Cơm nước xong Hứa Đồng Nhạc đi rửa bát, Vương Quế Chi kéo
Hứa Đồng Chu ra một góc nói chuyện, Trình Nặc một mình rảnh
rỗi không có việc gì liền đi phụ Hứa Đồng Nhạc rửa chén, một
lớn một nhỏ ngồi xổm một góc, vừa trò chuyện vừa rửa, động
tác tay dần chậm lại.
Hứa Đồng Nhạc rửa xong một cái chén lại quay đầu nhìn Trình
Nặc, cứ lặp lại mấy lần làm Trình Nặc hơi mất tự nhiên: "Trên
mặt chị có dính gì sao?" Cô đưa tay sờ sờ mặt mình.
Hứa Đồng Nhạc không nói gì, chỉ lắc đầu, rửa thêm một cái bát
nữa mới nói: "Chị ơi, anh trai em thích chị đó." Giọng nói của cô
bé rất nhỏ, vẫn là giọng nói non nớt của bé gái chưa lớn, nhưng
cô bé cố tình đè xuống thấp như đang nói bí mật gì đó không để
cho người khác biết.
Tay đang tráng lại chén của cô khựng lại, cô bị lời nói của Hứa
Đồng Nhạc làm giật mình, thầm nghĩ có khi nào buổi tối hai
người tạo ra tiếng động quá lớn bị cô bé nghe được ... Vương
Quế Chi thì sao? Bà ấy cũng biết sao?
"Anh trai nhờ em trông coi chị khi anh đi làm xa, dù đi học hay
tan học, có chuyện gì xảy ra cũng phải đi cùng chị, không được
để chị đi đường núi một mình. " Hứa Đồng Nhạc cười nói.
Đây là điều Hứa Đồng Chu dặn đi dặn lại cô bé lúc nãy. Hứa
Đồng Nhạc không rõ ý nghĩa sâu xa, cô bé chỉ đơn thuần nghĩ
rằng Hứa Đồng Chu thích cô giáo Trình của mình nên mới dặn
dò bé.
Trình Nặc nghe được lời này, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm,
sau đó rất nhanh hiểu được dụng ý của Hứa Đồng Chu ...
Cậu đi công trình xa nên không có ai đưa đón cô, sợ sau giờ học
cô lại bị Trương lưng gù quấy rối nên nhờ Hứa Đồng Nhạc trông
chừng để đảm bảo an toàn cho cô, Trình Nặc không tiếp lời, ánh
mắt hơi nhíu lại, nhanh chóng phụ cô bé rửa chén xong rồi trở về
phòng mình.
Vương Quế Chi kéo Hứa Đồng Chu nói chuyện hồi lâu nói mới
ngủ, đến khi cậu đẩy cửa vào phòng Trình Nặc chắc đã vào nửa
đêm.
Trình Nặc đang chìm vào giấc ngủ chập chờn, nghe thấy có
người bước vào liền xoay người ngồi dậy.
"Chị ơi, là em."
Hứa Đồng Chu ngồi xổm bên mép giường nắm tay cô, ngày mai
cậu sẽ đi xa, cậu muốn chạm vào cô nhiều hơn.
Trình Nặc vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, tay mò tìm điện thoại
xem mấy giờ rồi, lại bị Hứa Đồng Chu ấn trên giường.
"Chị ơi, em sẽ về sớm thôi, chị phải đợi em nhé, cầu xin chị ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro