
Chương 128Thần hộ mệnh trong tuyệt cảnh (HOÀN CHÍNH VĂN )
Trình Nặc ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười ngượng ngùng của em,
nói ra cũng thật kỳ lạ, kỳ thực Vương Quế Chi cũng chỉ là phụ nữ
nông thôn dung mạo bình thường, sao có thể sinh ra hai đứa
con có nhan sắc cực đỉnh như vậy?
Thiếu nữ trước mắt dù đã trải qua cuộc sống nghèo khổ nhưng
vẫn không ngăn được nét ý nhị nơi khoé mắt lông mày, Trình
Nặc thầm nghĩ, chỉ cần nuôi em ở thành phố lớn, mấy năm sau
nhất định sẽ thành đại mỹ nhân.
Cô vừa nghĩ vừa nhớ đến Hứa Đồng Chu có bảy phần tương tự
thiếu nữ trước mặt, thiếu niên đó ... Không, người đàn ông đó
cũng không phải cực kỳ tuấn mỹ sao?
Trình Nặc nhìn chăm chú làm Hứa Đồng Nhạc hơi xấu hổ, em
cúi đầu, hai má đỏ bừng nói: "Chị dâu, kể cho em nghe hai người
gặp lại như thế nào được không?"
Em đã sửa cách xưng hô, gọi rất thuận miệng, bày ra bộ dáng tò
mò hại chết mèo, dù ngại ngùng nhưng vẫn không nhịn được đi
hỏi Trình Nặc.
Trình Nặc nghe câu hỏi của em, hơi nhíu mày, à~ là muốn nói
chuyện gặp lại sao? Thật đúng là cơ duyên mà, có lẽ là ông trời
không muốn cô xa anh lần nữa chăng?
Cô cũng múc cho Hứa Đồng Nhạc một chén canh gà, hai người
chị dâu em chồng vừa uống anh vừa thỏ thẻ trò chuyện, giữa hè
ban trưa, thời gian trôi qua, thỉnh thoảng vang lên tiếng hai người
thì thầm nói chuyện phiếm và tiếng cười nhỏ.
Hứa Đồng Nhạc nghe cô nói rất nhiều, sau đó đột nhiên nhớ đến
điều gì đó: "Chị dâu, chị cũng không biết, mấy năm nay anh thật
sự sống không tốt lắm, người trong thôn đều mắng chửi anh,
ngay cả tên lười biếng có tiếng Trương lưng còng cũng nhảy ra
chỉ trích anh ... " Hứa Đồng Nhạc như đang chìm trong hồi ức,
mùa đông năm đó thật sự không yên ổn, "Khi đó chân anh bị
thương không thể đi lại, anh cũng không nói sao lại bị, sau này
lật sách bài tập của em thì thấy đồ chị viết, ngày nào anh cũng
mở ra xem ... Mẹ liền đoán ra chắc chắn anh thích chị."
"Đồ chị viết hả?" Trình Nặc hơi kinh ngạc và bối rối,
nhất thời không đoán ra được đó là gì.
"Dạ, là chị viết, lúc đó chị dạy tụi em hát, vì em không biết lời bài
hát nên chị đã chép lên vở em."
Hứa Đồng Nhạc cố gắng giúp cô nhớ lại, nhắc đến ca từ của bài
"Khách mùa thu", là bài nhạc pop đầu tiên em học, lời bài hát
tinh tế làm người ta ưu thương.
Trình Nặc cau mày nhớ lại nhưng không thể nhớ ra, không khỏi
cảm thấy thất vọng với bản thân, đúng vậy, lúc đó dường như có
quá nhiều ký ức cần phải lưu giữ nhưng cô lại dễ dàng lựa chọn
từ bỏ.
"Mà anh em cũng là si mê chị, không chỉ lời bài hát mà còn cả
cái áo chị mua cho anh ấy năm đó, sau khi chị đi, anh không nỡ
mặc nữa mà treo lên vách nhìn."
Nói về chuyện cũ của Hứa Đồng Chu là Hứa Đồng Nhạc nói hoài
không ngưng, có nằm mơ em cũng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ
có cơ hội gọi cô gái dịu dàng tốt bụng trước mắt là "chị dâu",
phải nói anh mình rất may mắn, em cũng biết ơn và yêu thích
Trình Nặc như anh trai mình.
"Áo hả?" Trình Nặc lẩm bẩm, hình như cô nhớ ra gì đó, bước
nhanh vào phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, lục lọi trong góc.
Cô nói sao ~ Thì ra là áo khoác cũ trắng ngà, cô đã trông nó
quen quen mà không nhớ nổi là mua khi nào, cô chưa từng thấy
anh mặc nhưng lần nào chuyển nhà cũng thấy anh mang theo.
Thì ra ... Thứ anh giữ lại là hồi ức của cô.
Cô cầm chiếc áo khoác giấu trong góc ra, rõ ràng là loại rẻ tiền,
kiểu dáng cũ kỹ nhưng đã được anh giặt sạch sẽ, thậm chí còn
cho vào túi giặt khô rồi lặng lặng treo trong tủ, nó như thần hộ
mệnh khi anh ở trong tuyệt cảnh, giúp anh không bị chết đuối
trong lời lăng mạ của người đời.
Cô lấy áo trong túi ra rồi trải lên giường, đầu ngón tay chạm nhẹ
vào cổ áo như thông qua động tác này có thể đồng cảm với
những gì anh đã gánh chịu, khi chạm đến túi áo, cô nghe thấy có
tiếng động gì đó, Trình Nặc kéo khoá áo xuống, móc ra một tờ
giấy ố vàng thô ráp, cô mở ra xem, mực bút bi trên đó đã phai
màu nhưng cô vẫn có thể nhận ra nét chữ quen thuộc.
Đúng là chữ của cô, chữ nhỏ nét đẹp đều đặn, lời bài hát trên đó
anh chưa từng hát nhưng lại thuộc làu nội dung bài "Khách mùa
thu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro