
Chương 123 Trúng thưởng
Về đến nhà hai người đều bận rộn, Trình Nặc nhớ anh muốn ăn
dâu tây nên về nhà liền mang vào phòng bếp rửa sạch, lúc đem
ra thì anh đang ngồi trên sofa nhìn gì đó.
Trình Nặc tự nhiên nằm trên sofa, gối đầu lên chân anh, "Anh
đang xem gì đó?", cô vừa hỏi vừa lấy một trái dâu tây đưa đến
miệng anh.
"Ừm ... anh đang xem bản vẽ thiết kế." Lòng anh ứ nghẽn, Hứa
Đồng Chu bị ép mở miệng ăn thêm trái dâu tây, anh muốn kiếm
thật nhiều tiền, mua cho cô những món đồ tốt nhất ...
Trình Nặc không hiểu những thứ này, "Ô" một tiếng rồi lại lấy trái
khác đưa đến miệng anh.
Trong trí nhớ của cô hình như chàng trai này chưa từng chủ
động muốn ăn thứ gì đó, muốn món đồ nào đó, lại nắm rõ sở
thích của cô trong lòng bàn tay, khó lắm anh mới "mở miệng
vàng" chỉ đích danh muốn ăn dâu tây, chắc chắn cô sẽ "phục vụ"
tận tình.
Hứa Đồng Chu nhìn tay cô trắng nõn cầm dâu tây đưa lại, trực
tiếp lấy tay nhận rồi thuận thế kéo cô đang cầm dĩa dâu tây kề
sát mình.
"Giai đoạn trước Tết chắc anh sẽ rất bận, nhiều khách muốn
trang hoàng lại nhà cửa để đón Tết nên chắc là thành tích kinh
doanh cũng tăng được đôi chút."
Anh cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên đùi mình, vừa nói
chuyện, vừa lấy quả dâu tây lúc nãy đút vào miệng cô.
Trình Nặc nghe anh nói, hé môi đón quả dâu tây, cắn đứt phần
đầu.
"Thành tích tốt là được, nhưng anh có thể bớt tăng ca ở bên em
nhiều hơn xíu không ... " Cô vừa nói vừa nhai dâu tây, đông đến
làm cô dễ buồn ngủ, anh ấm áp như mặt trời nhỏ ôm ngủ rất
thích, cô không thích anh đi công tác chút nào ...
"Được, anh sẽ cố gắng hạn chế tăng ca." Anh cười đáp lại cô rồi
lấy trái dâu tây khác đút cho cô, muốn cô ăn cho thoả thích.
"A ... Anh ăn đi!" Trình Nặc cau mày nhìn dâu tây trên miệng,
muốn đẩy ra.
"Mua cho em mà ... " Hứa Đồng Chu dịu dàng nói, nhất quyết đút
cô ăn cho bằng được, chờ cô ăn xong anh mới ăn phần còn lại.
Trình Nặc nằm trên đùi anh nhìn lên mặt anh, thấy anh thật khờ
khạo đáng yêu, xoay người ngồi vào lòng anh.
"Dâu tây ngon không?" Cô kề sát vào mặt anh, ngón tay nghịch
ngợm xoa gáy anh, xoa đến khi anh rụt đầu lại.
"Ngon ... " Hứa Đồng Chu nói dối, thật ra anh thấy không khác dâu
tây bình thường là mấy! Nhưng cô thì anh thì anh cũng thích!
"Ăn ngon ... " Hứa Đồng Chu nói dối, kỳ thật cùng bình thường dâu
tây không có bao lớn khác nhau! Nhưng nữ nhân thích ăn, hắn
cũng liền thích!
Trình Nặc cười khẽ, quay đầu hôn lên vành tai anh: "Có ngon hơn
em không?
Hừm ... Kề sát như vậy thật dễ lau súng cướp cò mà.
Bị cô trêu chọc, mặt Hứa Đồng Chu hơi ửng đỏ: "Không ... Chị
ngon nhất"
Anh vòng tay ôm eo cô, làm nũng như vậy thật làm người ta
cuồng si, anh đã có phản ứng.
Trình Nặc hé môi cn vành tai anh, giọng mềm mại ủ rũ: "Không
thích anh đi công tác tẹo nào ... Lần nào anh đi cũng mất mấy
ngày, anh nói xem mấy ngày rồi mình chưa "làm"?
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, âm cuối chỉ còn hơi thở phả vào
tai anh, cô nhạy bén nhận ra người anh cứng đờ, hài lòng nhìn
thấy mặt Hứa Đồng Chu đỏ bừng.
"Đêm nay anh sẽ bù cho chị ... Bù thật nhiều"
Bàn tay đang đặt ở eo cô chậm rãi mò mẫm xuống bờ mông
căng tròn rồi dùng sức xoa nắn, môi trượt trên làn da của cô mút
nhẹ.
"Vợ ... " Anh động tình nỉ non, hiếm khi anh gọi danh xưng này
thành tiếng, "Chúng ta sinh con nhé?"
Trình Nặc nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của anh, "Ừm ... Sinh
một bé con đi." Cô khẽ đáp.
Vừa dứt lời, cô đột nhiên đẩy anh ra kéo dài khoảng cách hai
người.
"Hứa Đồng Chu! Hình như "bà dì" không ghé thăm em một tháng
rồi!"
Hứa Đồng Chu kìm nén kích động không dám lộ ra mặt, chậm
rãi đi sau Trình Nặc, sau khi lấy được kết quả, cô suýt khóc
thành tiếng, dọc đường đi tức giận đánh anh mất cái, Hứa Đồng
Chu đang sung sướng để cô mắng anh, chờ cô mắng mệt im
lặng thì anh vươn tay nắm tay cô.
"Nhìn chị kìa, sắp làm mẹ mà tính còn nóng nảy như vậy, ngoan."
Hứa Đồng Chu ôm Trình Nặc rồi dịu dàng dỗ dành cô.
Đêm qua, sau khi cô muộn màng nhận ra thì cả hai lập tức đến
bệnh viện kiểm tra, đúng như dự đoán, họ đã "trúng thưởng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro