| Chương: Đèn đêm
"Chào các bạn thính giả đang nghe đài, đây là radio số 411 của chương trình "Kết nối niềm tin".
Một ngày hôm nay của các bạn thế nào, có hạnh phúc hay không? Ngày hôm nay rất lạnh, nhất định ra đường phải mặc áo khoác, đeo khăn quàng. Nếu tinh thần cảm thấy mệt mỏi, xin hãy tự thưởng cho bản thân thứ gì đó mà bạn thích."
...
"Bài hát cuối cùng là Đèn đêm. Sau khi nghe bài hát này, mong rằng mỗi chúng ta đều có thể ngủ ngon, mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào. Radio ngày hôm nay đến đây là kết thúc, tôi là Tiêu Chiến, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai."
Tiêu Chiến tháo headphone xuống, ra hiệu với bên kỹ thuật mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ mười giờ rồi, anh không biết Vương Nhất Bác đã tan làm chưa. Nếu anh nhanh chân có lẽ sẽ kịp về hâm nóng lại đồ ăn cho cậu.
Vương Nhất Bác lười lắm, đồ ăn nguội ngắt mà cơm nóng cũng sẽ tặc lưỡi cho qua, không muốn bắc nồi lên để đun lại.
Tiêu Chiến đi vội ra bến xe bus, bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Hôm nay nhiệt độ là bảy độ, gió thổi rất lớn, giờ này trên đường cũng chẳng còn mấy ai. Những hàng quán ven đường cũng đang dọn dẹp cả rồi. Bọn họ làm việc cả ngày tay chân đều lạnh cóng, thêm một trận gió lớn đều thổi cho tinh thần tất cả đổ rạp, chỉ muốn mau mau về nhà với người thân, giống như anh.
Tiêu Chiến ngồi ở phía cuối xe, tháo găng tay chà chà lòng bàn tay cho nóng rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lần nào cũng sẽ không để anh đợi lâu, sau hai hồi chuông đã bắt máy rồi.
"Tiêu Chiến, em về rồi, khi nào anh mới về?"
"Sắp rồi, anh mới lên xe bus." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã ở nhà, vội vàng hỏi: "Em đã ăn cơm chưa, đợi anh về đun nóng lại đồ, đừng ăn đồ lạnh, không tốt cho dạ dày đâu."
"Được được. Em mới cho An Tĩnh ăn, còn hót phân cho nó đó, có tiến bộ không hả?" Vương Nhất Bác cười cười, có vẻ trên tay đang ôm mèo, có hai tiếng meo khe khẽ truyền tới từ điện thoại.
"Tiến bộ lắm, về sẽ có thưởng!" Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cửa hàng tạp hóa lớn liền vội vàng ấn nút dừng ở trạm kế tiếp, đi xuống.
"Anh xuống xe rồi hả? Em nghe thấy tiếng cửa mở." Vương Nhất Bác rắc đồ ăn thêm cho An Tĩnh. Con mèo một mắt sướng lắm, dụi cái đầu trắng trắng vàng vàng vào cổ chân cậu mãi, ra điều: "Cho nữa đê, cho nữa đê."
Vương Nhất Bác dúi nhẹ đầu nó, mắng yêu: "Béo lắm, đây là giới hạn của tao rồi."
Tiêu Chiến ở đầu bên kia vẫn để điện thoại, nghe không sót thứ gì, cười bảo: "Hôm trước nó vô tình nhảy trúng bụng anh, anh cảm thấy nội tạng như sắp đảo lộn vậy. Chắc phải cho ăn ít lại thật... Hồi mới về nằm trên người anh cả đêm không sao, giờ thấy khó thở quá."
"Ừm. Anh về chưa, em ra đón anh."
"Đừng, anh chưa tới đâu, chỉ đang đi mua chút đồ thôi, chắc mười lăm phút nữa mới về đến nhà. Em cứ ở nhà chờ anh đi, ngoài trời lạnh lắm, ra đón anh làm gì chứ?"
"Muốn nắm tay anh cho ấm đó, người ta nhớ anh mà." Vương Nhất Bác cong khóe môi, tay đồng thời đóng cửa sổ lại, bật sưởi điện lên.
Tiêu Chiến vẫn không đồng ý, nói là ngoài trời buốt lắm, để anh về một mình là được rồi. Về rồi muốn nắm muốn ôm gì cũng được.
Tiêu Chiến đi vào tiệm tạp hóa mua mấy thứ đồ dùng hàng ngày. Bàn chải đánh răng cần thay rồi, kem đánh răng cùng tăm bông cũng phải mua thêm.
Sau khi bỏ thêm hai gói há cảo đông lạnh vào trong giỏ, Tiêu Chiến ngơ ngẩn trong vài giây rồi đeo khẩu trang, tiến vào khu đồ dành cho người lớn. Anh nhìn các nhãn mác san sát nhau, cân đo đong đếm rồi chọn một loại vừa có thương hiệu, giá cũng ở mức vừa túi tiền, mang đi thanh toán.
Bình thường mấy thứ này đều là Vương Nhất Bác mua, vậy nên lúc ở quầy thu ngân bị nhân viên nhìn một chút xíu anh cảm thấy ngượng ngùng. Lý do tại sao Vương Nhất Bác luôn là người mua, là bởi có một lần lúc hai người đã lăn tới lăn lui trên giường, Vương Nhất Bác nhìn đồ trong túi, nhíu mày hỏi anh: "Có phải anh mua loại rẻ nhất không? Dùng bôi trơn loại này nghe bảo không tốt lắm đâu."
"Lại còn bao cao su size M? Anh thấy em giống như sẽ đeo size M sao?"
Vương Nhất Bác dùng năm phút giảng cho anh về chuyện dùng bao cao su phải mua loại mỏng thế nào, cậu đeo size gì, bôi trơn nếu không mua loại tốt sẽ dễ ngứa. Đại khái là không cần quá đắt tiền nhưng không thể nào mua mấy hàng linh tinh được.
Tiêu Chiến hồi đi học là sinh viên gương mẫu không yêu sớm, ra trường cũng chỉ chăm chăm đi làm kiếm tiền nên không mấy khi để ý những thứ này. Được Vương Nhất Bác thuyết giảng cho một hồi, anh ngạc nhiên cảm thán: "Vương Nhất Bác, có phải kinh nghiệm tình trường của em rất tốt không? Cái gì cũng biết..."
Vương Nhất Bác đen mặt giải thích: "Mấy cái này thì liên quan gì đến tình trường, lên mạng tìm hiểu là được. Anh đọc nhiều sách vở nhưng trong đó có mấy cái này không hả?"
"... Ai lại xuất bản sách phương pháp chọn bao cao su và gel bôi trơn..."
"Được, vậy hôm nay em giảng cho anh. Mau gọi em là thầy đi, chúng ta làm một hiệp trước rồi học."
"..."
Sau đó qua một hiệp, Tiêu Chiến mệt đứ đừ, Vương Nhất Bác nói gì anh cũng không nghe lọt tai. Cuối cùng Vương Nhất Bác hết cách, nói về sau mấy thứ này để cậu mua, anh chỉ cần nằm nghiêng ráo nước đợi cậu về là được rồi.
Tiêu Chiến nhe răng muốn mở miệng mắng mà giọng anh như sắp hết hơi, quyết định giả ngu giả điếc, mặc kệ Vương Nhất Bác nói bậy nói bạ.
...
Tiêu Chiến trở về nhà đúng tầm mười lăm phút sau. Trong nhà được mở lò sưởi ấm áp, dường như hun chảy lớp tuyết vô hình trên người anh. Tiêu Chiến đóng cửa nhốt gió lạnh bên ngoài, quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm An Tĩnh trên tay. An Tĩnh "meo" một tiếng rồi lại lười biếng rúc vào ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác đặt con mèo vào trong ổ, đi tới đỡ túi xách trên tay Tiêu Chiến, vui vẻ nói: "Hôm nay em nhận được lương, đã đóng tiền điện với tiền nhà rồi."
"Ừ, chắc mấy ngày nữa anh cũng nhận được lương. Chúng mình ra ngoài ăn một bữa đi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại chăm chăm mở túi đen trong tay anh, phát hiện ra là hàng tốt, nhếch môi cười hết sức đáng khinh bỉ.
Tiêu Chiến hâm nóng lại đồ ăn anh chuẩn bị trước khi đi làm, cùng Vương Nhất Bác ăn vài miếng. Bình thường, Vương Nhất Bác sẽ mang đồ ăn đến công ty nếu phải tăng ca, nhưng hôm nay lại quên mất. Bụng cậu không tốt, ăn đồ bên ngoài dễ bị đau bụng nên mới phải về nhà ăn muộn như thế này.
An Tĩnh ở trong ổ ngửi thấy mùi đồ ăn, hếch hếch mũi lò dò bước ra, nhưng Vương Nhất Bác lại đẩy mông nó: "Đồ ăn Tiêu Chiến nấu cho tao, không có phần cho mày đâu."
An Tĩnh đổi kế hoạch, chạy sang quấn chân "người thiếu nghị lực trước sắc đẹp". Nhưng Tiêu Chiến thấy nó gần đây béo quá rồi, lắc đầu: "Ba không cho con ăn thêm nữa đâu, mau về ngủ đi."
An Tĩnh tỏ vẻ mặt "Loài người đúng là một lũ ác độc." Sau đó vác cơ thể đầy mỡ của nó về lại ổ.
.
Mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác nằm trên giường, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực. Tiêu Chiến áp lưng vào ngực cậu, da thịt anh vừa đỏ vừa nhiều mồ hôi, nóng hầm hập, được Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên bả vai.
Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, thói quen này là Vương Nhất Bác rèn cho anh đến mức khó bỏ. Bình thường trước khi đi ngủ phải gối một lát, đến khi buồn ngủ mơ màng mới rời đi cho cậu đỡ mỏi tay.
Phòng trọ của hai người không lớn lắm, sau khi làm tình đọng lại bên trong một thứ mùi vô cùng đặc trưng. Người ngoài thì có lẽ không thích, nhưng đối với hai người lại đặc biệt dễ chịu. Tiêu Chiến nằm ngửa ra, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, tháng sau chúng ta chuyển nhà đi."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Anh chán căn phòng này rồi sao?"
"Không chán, nhưng mà điều kiện tốt hơn rồi, phải sinh hoạt ở chỗ tốt hơn chứ."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau năm năm, căn phòng này cũng là nơi chắn gió chắn bão cho bọn họ năm năm. Lúc mới thuê, giá căn phòng này rất rẻ, tình trạng cũng không được tốt cho lắm. Để có được không gian như ngày hôm nay cũng là bởi hai người đã cố gắng tích góp sửa sang lại. Chủ nhà thấy có lợi chứ không có hại, đồng ý cho hai người sửa, tiền phòng theo năm tháng cũng không thu cao hơn bao nhiêu.
Căn phòng này có quá nhiều kỉ niệm. Mới đầu chỉ là mua giấy dán tường, dán decan chống nắng ở cửa sổ. Sau khi điều kiện kinh tế khá khẩm hơn, là tự tay Tiêu Chiến sơn lại tường, tự tay Vương Nhất Bác lắp rèm, khoan lên những chiếc đinh để treo tranh do người yêu cậu vẽ.
Dựng ở góc phòng có hai chiếc ô màu sắc y hệt nhau, nơi góc bếp chật chội có hai chiếc cốc đôi mua trong một lần đi chợ đêm, có chiếc tạp dề hình con thỏ, còn có cả chiếc lót nồi gỗ dát hình sư tử nữa.
Từng ngóc ngách trong căn phòng đều tràn ngập hơi thở của hai người, nói dọn ra ngoài quả thật quá đáng tiếc.
Nhưng lời Tiêu Chiến không phải không hợp lý. Anh và cậu bây giờ công việc đã ổn định rồi, cũng tích góp được một khoản kha khá. Ngày trước khi cả hai đều thất nghiệp, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, có khi còn ăn mỳ ăn liền nguyên tuần.
Bây giờ đóng tiền nhà, tiền điện nước, mua đồ ăn xong cũng còn dư một khoản, Tiêu Chiến gần đây còn kí hợp đồng được với công ty thiết kế mới, suy nghĩ chuyển sang một căn phòng rộng rãi hơn cũng nhen nhóm trong lòng anh.
Dù sao anh cũng muốn mua nhiều đồ hơn một chút, căn phòng này sắp không chứa nổi những nhu cầu của người trưởng thành như bọn anh rồi.
"Được, anh muốn chuyển thì chúng ta tìm phòng dần. Thông báo cho ông chủ trước đi, dù sao ông ấy cũng giúp đỡ chúng ta trong mấy năm qua không ít."
Tiêu Chiến gật đầu, lại nghe thấy An Tĩnh bị nhốt bên ngoài kêu meo meo như muốn nói gì đó. Anh bật cười, lẩm bẩm: "Sao mà chẳng an tĩnh gì hết vậy?"
Vương Nhất Bác rúc vào mái tóc anh hít một hơi, rề rà đáp: "Là anh nhặt về mà, con mình nhặt về còn chê."
Tiêu Chiến thấy bị phản kích, nhe răng cắn cho Vương Nhất Bác một cái, nhưng cũng chẳng phản đối lời "vạch trần" của cậu.
An Tĩnh quả thực là do Tiêu Chiến mang về, hơn nữa còn mang về vào thời điểm hai người gặp nhiều khó khăn. Ngày đó anh và cậu chỉ là tạp vụ bình thường, tiền xoay đi xoay lại đã chẳng dư ra khoản nào, có khi còn chậm tiền nhà. Mùa hè bật điều hoà chỉ dám mở mười lăm phút, ngủ quên một cái là hóa đơn tăng vọt, áp lực tiền nong vô cùng.
Ấy thế mà trong thời điểm đó, Tiêu Chiến lại gặp được An Tĩnh.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ ngày mình tan ca ở tiệm cơm lúc mười một giờ, trên tay cầm theo đồ ăn còn dư mà ông chủ gói cho. Ông chủ biết hoàn cảnh của anh khó khăn, trong nhà còn có một "cậu em trai" kém sáu tuổi chưa ra trường nên rất hào phóng, hôm nào hộp xốp cũng dư đồ ăn cho hai người.
Lúc trở về đi qua một con hẻm tối mù, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy có tiếng mèo kêu yếu ớt từ bên trong vọng ra. Tiêu Chiến dừng cước bộ, bật đèn pin ngó vào xem thì nhìn thấy có chiếc thùng carton đựng một chú mèo con nằm dưới đất, một mắt sưng vù chảy mủ, xung quanh vương vãi rác rưởi.
Mèo con co ro yếu ớt, ấy vậy mà thấy có người vẫn cố kêu lên một tiếng.
Tiêu Chiến hoảng hốt ôm thùng carton ra chỗ sáng, thấy tình hình của mèo con thật sự nguy cấp, vội vàng ôm nó đến bệnh viện thú y. Giữa đêm để tìm được một phòng khám còn sáng đèn rất khó, anh cắn răng thuê một chiếc taxi, nhờ chở đến bệnh viện thú y gần nhất còn mở cửa.
Bác sĩ không phải lần đầu tiên thấy những ca như thế này, chỉ cần nhìn cũng biết một mắt không thể giữ được nữa. Sau khi đưa ra phương án điều trị, đề cập đến vấn đề chi phí, Tiêu Chiến mới hốt hoảng nhận ra mình không có nhiều tiền đến vậy.
Bác sĩ thú y là người đã có tuổi, nhìn người thanh niên quần áo xộc xệch toàn thân mồ hôi mồ kê, lại nhìn sang con mèo bẩn thỉu gầy gò, một bên mắt đã hỏng hoàn toàn, không khỏi động lòng trắc ẩn. Ông ẩn kính lên, thở dài nói: "Được rồi, tôi chỉ lấy tiền thuốc, không lấy tiền công. Cậu có xoay xở được không?"
Bác sĩ nói ra một con số, Tiêu Chiến nghĩ đến tiền lương của anh và Vương Nhất Bác, dù biết không đủ nhưng vẫn gật đầu. Anh thầm nghĩ nếu không đủ thì vay tiền bạn, trước tiên phải cứu được bé mèo này trước đã.
Gửi mèo ở lại phòng khám kèm theo thông tin cá nhân, đặt tiền cọc, Tiêu Chiến trở về nhà mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đã lo lắng cho anh đến phát điên rồi. Điện thoại anh hết pin nên không biết Vương Nhất Bác đã gọi đến cháy máy, cậu còn gọi cho chủ tiệm cơm hỏi xem anh đã về chưa, đi hai ba vòng ở chỗ làm tìm anh nữa.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh liền xông tới, gấp gáp sờ người anh xem có vấn đề gì không.
"Anh đi đâu mà về muộn vậy? Sao lại không báo cho em câu nào? Em lo cho anh lắm..."
Tiêu Chiến vừa đói vừa mệt, nhìn Vương Nhất Bác như vậy, anh bỗng thấy mình vô dụng quá đỗi. Anh đã ra trường rồi mà mãi không có công việc ổn định, phải làm thuê từ sáng đến tối ở tiệm cơm. Tiền không đủ tiêu lại không biết tự lượng sức mình, nhận chữa bệnh cho mèo thay vì gửi nó đến trạm cứu hộ, giờ còn làm Vương Nhất Bác lo lắng đến mức này nữa.
Mấy tháng gần đây tinh thần của Tiêu Chiến rất kém, trong lòng anh tê dại, hai mắt ẩm ướt nóng hổi, lắp bắp: "Xin lỗi, xin lỗi em... Anh..."
Tiêu Chiến vừa rơi nước mắt liền được kéo vào một cái ôm. Cả người anh run bần bật, hai tay nắm chặt lấy lưng áo cậu, lại khóc càng nhiều.
Nửa khuôn mặt anh dán vào lớp áo sơ mi mỏng manh trên người đối phương, nước mắt thấm vào lớp vải tạo thành những vệt loang lổ đậm nhạt. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của anh, hơi thở của cậu ở bên tai anh rất khẽ, khiến cho anh có cảm giác được dựa vào.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến áp lực nhiều hơn cậu, rất dễ bị căng thẳng. Có lẽ câu nói vừa rồi đã vô tình khiến anh bị kích động, cậu liền ôm anh, muốn để anh xả hết nỗi buồn trong lòng.
Thật ra, Tiêu Chiến nói bản thân không biết tự lượng sức, nhưng trong thời điểm đó anh không thể làm ngơ trước một sinh mệnh vô tội, cũng không nỡ mang đến trạm cứu hộ lúc nào cũng đăng bài cần tiền quyên góp.
Anh đã tốt nghiệp đại học ra trường nhưng kinh tế đang bị đình trệ, không công ty nào muốn tuyển thêm nhân viên. Người không có nhiều kinh nghiệm như anh giống như đang bị đào thải ra khỏi xã hội cứ liên tục xoay vòng, ép anh đến không thở nổi.
Đôi khi, Tiêu Chiến tự hỏi là xã hội này vô tình hay do bản thân anh không đủ năng lực. Nhưng cuối cùng dù là đáp án nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng vật lộn trong xã hội đầy tàn khốc này. Anh hiểu thật ra ai cũng mệt mỏi, ai cũng phải mưu sinh vì cơm áo gạo tiền cả, chỉ là người ta không biểu lộ sự mệt mỏi ra ngoài mặt mà thôi.
Có lẽ anh còn may mắn hơn những người khác bởi anh có Vương Nhất Bác bầu bạn, trong lúc cô đơn tuyệt vọng nhất vẫn có một người luôn dành hết dịu dàng mà ôm anh vào lòng.
Sau khi bình tĩnh lại, được Vương Nhất Bác đưa cho một cốc nước chanh, Tiêu Chiến mới có thể nói rõ tình huống ngày hôm nay anh gặp. Vương Nhất Bác lắng nghe anh nói, không một lời trách móc chất vấn, chỉ an ủi anh: "Không sao, số tiền này em có thể vay được, chúng ta bớt ăn tiêu một chút sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác thở dài: "Chỉ là sau khi chữa xong, điều kiện của chúng ta không thích hợp để nuôi. Em và anh cùng tìm một gia đình mới cho nó rồi thường xuyên đến thăm được không?"
Tiêu Chiến đương nhiên hiểu điều này, gật gật đầu.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đi vay tiền của bạn học trong lớp, thanh toán xong chi phí chữa bệnh cho mèo. Bác sĩ đã phẫu thuật bỏ đi một mắt hỏng của nó, khâu mí mắt lại, còn tận tâm làm xét nghiệm tổng quát miễn phí cho. Tiêu Chiến thấy nó ngoan ngoãn, lần nào anh và Vương Nhất Bác mang đồ ăn tới cũng im lặng liếm láp, liền đặt tên nó là An Tĩnh.
Cái tên này cũng là hi vọng cuộc sống của cả hai sẽ trở nên bình yên, không sóng gió ồn ào như bây giờ.
Bác sĩ thú y nhận chăm sóc An Tĩnh nửa tháng để theo dõi, trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác may mắn nhận được một công việc mới ở tiệm cà phê do đàn anh giới thiệu cho. Lương cao hơn trước một chút, việc trả nợ không còn quá khó khăn nữa. Tiêu Chiến lúc rảnh rỗi lên mạng cũng mày mò thêm được một công việc thiết kế online. Nửa tháng sau đó giống như có phép màu, khiến cho cuộc sống của cả hai đều nhen nhóm hi vọng.
Việc quyết định mang An Tĩnh về nhà là do Vương Nhất Bác đề xuất, lúc cậu nhận ra ở bên cạnh An Tĩnh, tinh thần của Tiêu Chiến trở nên tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ nói con mèo này không kén ăn, mèo ta sức đề kháng rất khỏe, cho nó ăn thức ăn của người cũng được, chỉ cần chú ý nên tránh thứ gì, và nấu nhạt cho nó là sẽ không sao.
Vương Nhất Bác tính chi phí nuôi mèo một tháng, xác nhận lại khả năng của mình mới nói đề nghị này với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, anh không ngờ một người trước giờ không yêu thích mèo như Vương Nhất Bác lại nói ra yêu cầu này. Anh cũng đoán Vương Nhất Bác là vì thấy anh thích nhưng không dám ngỏ lời, sợ nuôi thêm một con mèo sẽ khiến áp lực kinh tế tăng thêm nên mới chủ động đề đạt trước.
"Em không cần phải vì anh mà nói muốn nuôi mèo đâu..." Tiêu Chiến cảm động.
"Không đâu, anh thích nó, em cũng thích mà." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhớ đến mỗi lần anh đi gặp An Tĩnh về tâm trạng đều vui vẻ, cười tít cả mắt, cậu cảm thấy quyết định này của mình hoàn toàn đúng đắn.
Bạn bè đại học của Tiêu Chiến thấy anh hỏi han về cách chăm sóc mèo, liền gửi tới những món đồ mà mèo của bọn họ bây giờ đã lớn không thể dùng được. Chờ đến khi An Tĩnh về nhà, trong phòng đã chật ních nào là chậu cát, ổ nằm cho mèo, cây cào móng size bé, cần câu mèo, nói chung là không thiếu thứ gì.
Nháy mắt ba năm trôi qua, An Tĩnh đã lớn lắm rồi, cuộc sống của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng tươi sáng hơn. Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp đã xin được công việc ở bộ phận IT của một công ty có tiềm năng, tuy mới chỉ đi làm nửa năm nhưng rất được lòng mọi người trong công ty.
Tiêu Chiến cũng tham gia vào một văn phòng thiết kế, cuối tuần sẽ tranh thủ đến phòng phát thanh. Giọng của anh dễ nghe, được rất nhiều người yêu thích. Có đàn chị dụ anh nhảy việc nhưng đam mê của anh vẫn là thiết kế, chỉ có thể đồng ý giúp cô làm cuối tuần.
Sự chăm chỉ và cố gắng của cả hai đều được đền đáp xứng đáng, chất lượng cuộc sống so với trước đã tốt hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến còn nhớ ngày Vương Nhất Bác nhận được tháng lương chính thức đầu tiên ở công ty. Cậu trở về nhà đưa toàn bộ số tiền được đổi thành tiền mặt cho Tiêu Chiến, hai mắt hoe đỏ: "Em kiếm được tiền rồi, không quá nhiều nhưng có thể giúp đỡ anh nhiều hơn trước..."
"Sếp khen em rất có năng lực lại chăm chỉ, nếu được bồi dưỡng về lâu dài lương sẽ cao hơn nhiều..."
"Tiền này cho anh giữ hết, sau này lương của em đều để anh giữ cả..." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bật khóc, được Tiêu Chiến ôm vào lòng dỗ mãi mới nín.
Tiêu Chiến ra xã hội trước Vương Nhất Bác sáu năm, anh hiểu mấy công việc làm thêm trước đó khiến Vương Nhất Bác vừa mệt mỏi vừa chán chường. Nay được nhận tiền lương từ công việc mình yêu thích, từ chuyên ngành mình đã học tập bốn năm, trong lòng cậu phấn khởi biết bao nhiêu.
Tiêu Chiến xúc động vùi mặt vào bả vai Vương Nhất Bác, xoa xoa lưng cậu: "Vương Nhất Bác, cảm ơn em. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên thôi."
...
Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu lên mạng tìm phòng mới. Phòng cũ đã được thông báo trả cho ông chủ, ông chủ tiếc nuối hai người lắm, nhưng cũng không thể nào ngăn cản người ta chuyển đi.
Ngày chủ nhật Vương Nhất Bác ăn no rửng mỡ, nằm trên giường thò cái chân lạnh toát vào lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hét lên một tiếng, quay lại đè Vương Nhất Bác xuống đánh bôm bốp mấy cái khiến cậu phải rụt chân về.
"Mưu sát chồng." Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, ôm An Tĩnh vào trong chăn ấm, con mèo đang lim dim cứ thế cuộn tròn trên người cậu.
"Này, em nghĩ xem nên tìm nhà có một phòng ngủ hay hai phòng ngủ?" Tiêu Chiến giả vờ hỏi, liếc nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt lập tức hốt hoảng.
"Hai phòng cái gì mà hai phòng? Không cho anh ngủ chỗ khác! Không có lý do gì để anh không ngủ cạnh em cả." Vương Nhất Bác đột ngột ngồi dậy khiến An Tĩnh giật mình chạy tót xuống giường. Cậu gập laptop lại, đè Tiêu Chiến nằm xuống, ôm chặt cứng lấy anh.
"Thì đề phòng chúng ta cãi nhau..." Tiêu Chiến trêu cậu.
"Cãi nhau cũng không được ngủ riêng. Ông bà ta có câu đầu giường giận cuối giường hòa, ngủ riêng thì bao giờ mới hòa được?" Vương Nhất Bác giở giọng hờn dỗi.
Vương Nhất Bác cứ đụng đến vấn đề này là lại như đứa trẻ bị đe dọa sẽ mang hết đồ chơi của nó đi. Trước đó, hai người không ít lần xảy ra xích mích. Khoảng cách tuổi tác, áp lực kinh tế khiến cả hai có rất nhiều thứ bất đồng quan điểm. Căn phòng hai người ở lại nhỏ, mỗi lần cãi nhau không khí đều trở nên ngột ngạt, âm thanh như bị phóng đại gấp bội, cực kỳ chói tai.
Lần cãi nhau lớn nhất là vào hơn một năm trước. Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ tại sao lại cãi nhau, chỉ nhớ là những thứ lông gà vỏ tỏi dưới áp lực từ bên ngoài xã hội, về đến nhà lại bị thổi phồng lên thành những vấn đề đao to búa lớn. Hai người cãi nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó Tiêu Chiến không chịu nổi, đóng sầm cửa bỏ đi.
Khi đó Vương Nhất Bác cảm thấy mình không sai, lần này sẽ không xin lỗi trước. Hơn nữa hai người trước đó cũng có một vài lần bỏ ra ngoài, sau một hai tiếng bình tâm lại sẽ quay về, Vương Nhất Bác thầm nghĩ cứ để anh suy nghĩ xem ai sai ai đúng rồi về cũng được.
Chỉ là đêm hôm đó điều Vương Nhất Bác không nghĩ tới đã xảy ra, Tiêu Chiến không về nhà.
Điện thoại Tiêu Chiến tắt nguồn, Vương Nhất Bác nóng ruột nóng gan muốn đi tìm anh cũng không biết tìm ở đâu. Cậu nhắn tin cho đồng nghiệp của Tiêu Chiến hỏi xem anh có ở nhờ nhà bọn họ hay không nhưng tất cả đều nói không có.
Vương Nhất Bác lo lắng cả đêm không ngủ được, cứ đi xuống tầng lại đi lên tầng xem có bóng dáng của anh hay không. Nhà tập thể ở tầng bốn, Vương Nhất Bác leo cầu thang vài lần người đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lại bị gió lạnh tháng mười một thổi đến đầu óc ong ong.
Vương Nhất Bác kiên trì đến sáng thì trụ không nổi nữa, bị cảm nằm vật xuống giường.
Tiêu Chiến trở về nhà vào buổi chiều cùng ngày. Anh trở về không phải vì hết giận, mà là nghĩ Vương Nhất Bác đã đi làm rồi, muốn tranh thủ về thăm An Tĩnh một chút. An Tĩnh vừa nghe thấy tiếng cạch cửa liền meo meo loạn lên. Vương Nhất Bác ngủ từ sáng không đổ hạt cho nó, đói chết rồi.
Vương Nhất Bác ngủ mê man, có người về cũng không biết, mèo kêu năm phút cũng không hay. Mãi đến khi có người sờ trán cậu, hốt hoảng xốc cậu lên vai, Vương Nhất Bác mới mơ màng tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền như thấy cọng rơm cứu mạng. Cậu từ trên lưng anh trượt xuống, lại dùng hết sức lực còn sót lại ôm chặt lấy anh, hai mắt đỏ hoe.
"Sao hôm qua anh lại không về? Anh đừng bỏ đi mà, chúng mình từ từ nói chuyện được không?"
"Em biết em trẻ con, nhưng em sẽ cố gắng trưởng thành hơn để đuổi kịp anh. Anh đừng chia tay em..."
"Anh bỏ đi như thế em biết phải sống thế nào..."
Vương Nhất Bác vừa mếu máo vừa liên tục xin lỗi đến mức Tiêu Chiến hốt hoảng, quên cả giận. Kỳ thực anh không có ý định chia tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tốt như thế, anh sẽ không vì một lần cãi nhau mà chia tay. Chỉ là anh muốn chờ cho bản thân bình tĩnh lại, bao giờ ổn định rồi mới về nhà.
Vương Nhất Bác vẫn chôn mặt ở trên bụng anh, khàn giọng nức nở cực kỳ đáng thương. Tiêu Chiến thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc vểnh ngược vểnh xuôi của cậu, lại sờ đến vầng trán nóng hổi, vội vàng ép cậu nằm xuống giường, lấy khăn mát đắp lên.
"Anh đi đâu đó? Anh không được đi!" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đổ hạt cho An Tĩnh xong liền mở cửa, hốt hoảng gọi anh.
"Anh đi mua thuốc cho em, trong nhà không có thuốc." Tiêu Chiến dỗ dành cậu.
"Vậy anh để điện thoại ở nhà làm tin đi..." Vương Nhất Bác lí nhí.
"..."
Tiêu Chiến phải để điện thoại lại Vương Nhất Bác mới thả cho anh đi. Tiêu Chiến đi mua thuốc xong lại phải đi siêu thị mua đồ ăn. Vương Nhất Bác thấy lâu quá, ở nhà sốt ruột, vừa thấy anh ở cửa liền theo sát anh, còn dính người hơn cả An Tĩnh lúc mới về.
Đương nhiên sau trận cãi nhau đó, cho đến thời điểm hiện tại hai người đôi lúc vẫn có những xích mích nho nhỏ, nhưng cả hai đều cố gắng kiềm lại cái tôi của mình để ngồi xuống phân tích xem rốt cục vấn đề tồn tại nằm ở đâu.
Khoảng cách tuổi tác dẫn đến những quan điểm sống khác nhau, muốn đi cùng nhau lâu dài chỉ còn cách dung hòa những suy nghĩ của đối phương, phân tích đúng sai, tìm ra phương án thuận tình hợp lý nhất.
Hai người không phải đang chịu đựng lẫn nhau, mà là vì nhau mà thông cảm, thấu hiểu cho người trong lòng mình.
Tiêu Chiến cầm cái tay sờ loạn trong áo mình của Vương Nhất Bác kéo ra, lầm bầm: "Tối anh phải đến phòng phát thanh, em đừng có chơi ác."
Vương Nhất Bác nhéo nhéo mỡ trên bụng anh, hỏi: "Hôm nay anh muốn ăn gì? Em ra ngoài mua nha."
"Ăn dâu tây đi, lâu lắm rồi không ăn, quên mất cả mùi vị thế nào rồi."
"Được, mua cho anh một vườn to đùng luôn."
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu "mua một vườn to đùng" là thế nào, Vương Nhất Bác đã vùng dậy đè anh dưới thân, cưỡng ép dân lành cởi quần áo trồng dâu tây.
Trồng dâu tây một tiếng đồng hồ, dân lành được địa chủ tà ác ôm đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Tiêu Chiến mơ màng nói một câu, xác nhận giọng mình không có khàn, mới miễn cưỡng nhắm mắt, trong đầu thầm nghĩ ở chung với sói thế này nhất định nhà mới phải có hai phòng ngủ.
Vương Nhất Bác mua súp cua cho Tiêu Chiến ăn trước khi đến phòng phát thanh, chân chó hôn má ôm ấp mãi mới thả anh đi cho kịp giờ. Lúc anh đi xuống tầng một, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ ở xa xa, vẫn thấy Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo. Vương Nhất Bác thấy anh quay đầu lại liền đưa hai tay vòng thành một hình trái tim, khiến anh không khỏi bật cười.
Ngày hôm qua nghĩ đến nhiều chuyện trong quá khứ như vậy, hôm nay Tiêu Chiến đến sớm thương lượng với đàn chị muốn thay đổi một chút nội dung ở cuối buổi thu. Đàn chị thấy hợp lý, vỗ vai nói anh cứ làm theo ý mình.
Tiêu Chiến đeo headphone lên, ra hiệu cho bên ekip, bắt đầu buổi phát thanh của mình.
"Chào các bạn thính giả đang nghe đài, đây là radio số 412 của chương trình "Kết nối niềm tin".
Một ngày hôm nay của các bạn thế nào, được nghỉ ngơi ở nhà hay vẫn phải đi làm? Có mệt lắm không? Hôm nay thời tiết vẫn rất lạnh, dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa mới ấm lên một chút, vậy nên mong mọi người luôn giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh nha."
...
"Để kết thúc radio ngày hôm nay, tôi xin đề cử tới mọi người bài hát Xin chào ngày mai của Milk@Coffee. Bài hát này là thông điệp của một thính giả giấu mặt gửi tới cho mọi người.
Anh ấy nói rằng, nếu bạn đang cố gắng, xin hãy tin tưởng tương lai nhất định sẽ hái được quả ngọt. Đừng nản lòng, cũng đừng cảm thấy bản thân cô độc, bởi có rất nhiều người cũng đang cố gắng như bạn, đồng hành cùng bạn trên con đường đầy gian nan này.
Mong rằng tất cả chúng ta nếu ai đang đứng trong bóng tối có thể dũng cảm đi tìm ánh sáng của mình, những ai đang đứng trong ánh nắng rực rỡ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Radio ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi là Tiêu Chiến, chúc các bạn có một giấc ngủ an yên, mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào. Hẹn gặp lại vào số radio tuần tiếp theo."
= HOÀN =
***
Chúc cả mình và bạn, trong ánh đèn đêm có thể tìm được ánh sáng thuộc về riêng mình, và một con đường tỏ rõ cho bạn có niềm tin bước tiếp.
Còn đây là "An Tĩnh" của mình =))))
Béo đúng không mọi người? =))))
Đừng quên nghe Xin Chào Ngày Mai mình đã để ở đầu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro