Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nếu Khương Dĩ Hoà đã nói như thế, Lục Uẩn cũng ngại lại làm phiền hai người. Cũng bỏ qua chi tiết hai người này kì lạ. Thấy xung quanh ai ai cũng đang tiến lên, hăng hái học hỏi hoàn thiện mình.

Còn chần chờ chẳng phải sẽ bị bỏ lại sao? Khương Dĩ Hoà, Ngụy Vân Đạm, Lục Cảnh, Dư Kiến Vũ đều sẽ vượt lên bỏ xa chính mình, không đuổi kịp họ chẳng phải rất mất mặt đúng không?

Nghĩ thế, âm thanh đáp lại của Lục Uẩn trở nên trầm thấp yếu ớt.

- Vậy các cậu học đi. Cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu.

- Cậu ổn không vậy Lục Uẩn?

Nghe giọng nói quan tâm của Ngụy Vân Đạm, Lục Uẩn thấy cảm động lắm. Vừa định tâm sự thì Khương Dĩ Hoà cắt ngang.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng tin cậu ấy sẽ tự vượt qua được. Dù sao thì...cậu ấy cũng là một người con trai quật cường, tài giỏi mà. Vân Đạm không tin tưởng vào cậu ấy sao?

- Đâu có đâu có, tôi tin chứ!

Lời vừa ra đến đầu môi lại phải nuốt trở vào. Siết chặt nắm tay, Khương Dĩ Hoà nói đúng. Không thể nào yếu đuối như vậy được.

- Không sao, tôi có thể tự mình vượt qua được. Tôi phải đi học bài đây, tạm biệt hai cậu.

Điện thoại bên kia vừa tắt, Khương Dĩ Hoà quan sát cẩn thận vẻ mặt của Ngụy Vân Đạm.

- Nhìn mặt tôi làm gì? Có dính gì hả?

- Dính hạt cơm thôi.

Khương Dĩ Hoà nhẹ giọng nói thầm rồi một tiếng "chụt" rõ ràng đánh tan không gian yên lặng xung quanh hai người.

- Ơ này! Sao tự nhiên hôn lên má người ta vậy?!

Kí ức về nụ hôn cách đây 4 ngày ùa về. Ngụy Vân Đạm đã cố quên rồi mà. Lấy tay ôm mặt che gương mặt đang nóng bừng của mình. Nhưng không cần thiết phải làm vậy. Vì cả hai đang trong phòng nghiên cứu thiên văn học tại nhà riêng của Khương Dĩ Hoà. Chỗ này ánh sáng mờ ảo không đủ để nhìn thấy rặng mây đỏ này.

- Thì giúp cậu lấy hạt cơm xuống thôi~

Sau đó không quá để ý, quay đi ra ngoài một lát rồi trở lại với hũ sao đã tặng cho Ngụy Vân Đạm sáng nay.

- Cậu nhìn xem, có đúng là sao trời cậu xem nãy từ đến giờ không?

Thì ra là vậy. Ngụy Vân Đạm không phải là chưa từng tìm hiểu qua phòng thiên văn. Nên cũng biết nó sẽ không tối như thế này. Cầm lấy hũ sao phát sáng trong đêm từ tay Khương Dĩ Hoà. Có chút không nói nên lời.

- Cậu dùng giấy huỳnh quang gấp sao nên mới phải để phòng tối vậy đúng không? Thật tình, đúng là hết cách với cậu luôn.

- Cậu thích không? Bên trong nó còn có thứ khác nữa. Cậu thử khám phá thử xem đi.

Đúng vậy, bước sâu vào bên trong thế giới của tôi đi. Tâm trí Khương Dĩ Hoà tràn ngập ý nghĩ này.

- Giấy ước nguyện? Cậu tin vào thứ này sao? Không nghĩ tới luôn đó.

Ngụy Vân Đạm cười khẽ vì niềm tin ngây thơ đáng yêu của Khương Dĩ Hoà. Nhưng sau đó sớm bị nội dung trong tờ giấy làm cho cảm động.

- Chúc mỗi ngày của cậu đều tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Trong tờ giấy nó ghi như vậy đúng không?

Bỗng nhiên bị người nhào vào lòng, Khương Dĩ Hoà cũng kinh ngạc, cố đứng vững để không ngã ra đất.

- Cảm ơn cậu...

- Mắt ngập nước thế này sao có thể tiếp tục ngắm sao đây?

- Lát nữa ngắm tiếp...hức...cũng chưa muộn mà...

- Rồi rồi, dù sao cơ hội ngắm sao còn nhiều. Nếu không phải ngắm sự kiện hiếm hoi như sao băng thì bầu trời sao này cậu thích ngắm mỗi ngày tôi cũng có thể giúp cậu được.

- Ừm...cảm ơn cậu...

Bất đắc dĩ cẩn thận lau nước mắt cho Ngụy Vân Đạm. Cảm thấy Lục Uẩn nói cũng đúng. Cô gái này đúng là làm từ nước thật. Nhưng vừa hay, Khương Dĩ Hoà thích nước.

- Bầu trời sao trên kia có đẹp cũng không đẹp bằng bầu trời sao trong mắt cậu.

Khương Dĩ Hoà nhỏ giọng nói, cũng không biết Ngụy Vân Đạm có nghe hay không. Chỉ thấy cô gái này lau mặt thật mạnh vào áo Khương Dĩ Hoà.

- ...

Được rồi, chắc là nghe rồi tưởng mình ghẹo cô ấy đây mà. Thôi thì chỉ là cái áo thôi mà.

- Đằng kia, vĩ độ giữa +90° và −15° là chòm sao Thiên Long, tiếng Latin là Draco. Nó là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại. Nhìn nó có giống một con rồng không?

- Quào, cậu nói đúng! Nhìn cũng giống giống á!

Ngụy Vân Đạm thật sự hâm mộ vốn kiến thức sâu rộng của Khương Dĩ Hoà. Cảm thấy đi cùng cô học hỏi không phải chỉ 1 chút ít đâu.

- Tôi dạy cậu về sao trời, để trả ơn, cậu phải hát cho tôi nghe đấy.

Do dự một chút, Ngụy Vân Đạm khẽ gật đầu.

- Ngày mai tôi sẽ hát cho cậu nghe. Còn hôm nay...chúng ta có hẹn với bầu trời đêm màaaa~

Thấy Ngụy Vân Đạm thoải mái làm nũng với mình, Khương Dĩ Hoà cũng chỉ có thể cười cười chiều theo ý cô.

...

Cả hai ngắm sao đến khuya muộn, vui vẻ đến mức quên thời gian.

- Tôi mới mua cho cậu bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt đây.

- Lúc tôi tắm cậu cũng xông vào như thế này. Đừng có giữ thói quen xấu đó đi.

- Nhưng mà tôi chỉ đưa khăn cho cậu thôi mà. Tôi không nhìn cậu tắm, tôi thề!

- Lúc cậu vào đưa tôi khăn thì lúc đó tôi tắm vòi sen hay ngâm bồn?

- Ngâm bồn!

- ...

Khoảng lặng này khiến Khương Dĩ Hoà toát mồ hôi lạnh. Không ngờ bẫy cơ bản như vậy vẫn có thể sơ xuất rơi vào.

Ngụy Vân Đạm không nói gì nữa, tiếp tục rửa mặt, lâu lâu liếc mắt nhẹ qua gương mặt cứng đờ của Khương Dĩ Hoà.

Xong hết, cùng nhau trèo lên giường, cả hai cũng không còn sức nghĩ nhiều mà say giấc ngay sau đó. Vì giường lớn thế này chắc chắn không thể táy máy tay chân được.

_______________

Hôm nay là thứ bảy, không phải đến trường. Đến trưa, Ngụy Vân Đạm bị cảm giác ngứa trên mặt gây bực bội đánh thức.

- Tỉnh rồi sao? Cậu từng nhân lúc tôi ngủ mà sờ mặt tôi, giờ tôi trả đũa lại coi như chúng ta hoà. Không được tức giận đâu đấy~

Muốn đánh cậu ta thành gấu trúc. Ngụy Vân Đạm né tránh cái tay nghịch ngợm trên mặt mình. Nhưng lại phát hiện mình nằm trong lòng Khương Dĩ Hoà.

- Mau thả tôi ra.

- Đã rõ, thưa công chúa! Nhưng tối qua chính nàng là người đã tự động xích lại gần, dụi vào lòng và ôm lấy ta đấy.

Quan sát mới thấy, Khương Dĩ Hoà nằm khá sát mép giường. Hẳn là bị mình truy cùng đuổi tận lúc ngủ nên mới thế này đi.

Nghĩ đến thấy có lỗi nên cũng nhẹ giọng lại với Khương Dĩ Hoà.

- Cậu thả tôi ra đi. Tôi đói rồi...

Thấy vòng tay quanh eo mình lỏng ra, Ngụy Vân Đạm bò dậy đi ra khỏi giường.

_________________

- Dĩ Hoà, con mang bạn về nhà à?

- Đúng rồi ba, bạn ấy là Ngụy Vân Đạm, bạn cùng bàn với con.

- C-con chào cô chú.

- Ừ, chào con. Con cứ tự nhiên đi nhé. Lát nữa cô chú cũng đi công việc để hai con được tự nhiên.

Không ngờ hôm nay ba mẹ Khương Dĩ Hoà về nhà nghỉ ngơi một lát. Cũng không hẳn là không ngờ, Khương Dĩ Hoà biết chắc hôm nay hai vị về nên đã cố tình mời Ngụy Vân Đạm sang chơi.

Ngụy Vân Đạm không kịp phòng ngừa trước nên xoắn xuýt mãi không chịu vào phòng ăn. Chỉ dám lén lút ngó vào. Định về sớm nhưng Khương Dĩ Hoà mời ở lại ăn cùng.

- Tôi mặc đồ này ba mẹ cậu sẽ không để ý chứ?

- Không sao, cậu đáng yêu mà.

Đang hỏi bộ đồ mà cái đồ ngốc Dĩ Hoà này!

- Ba mẹ tôi không để ý đâu. Đến tôi mà họ còn không để ý mà.

Khương Dĩ Hoà nói một cách nhẹ tênh, tựa như chuyện thường ngày ăn gì vậy. Tự nhiên Ngụy Vân Đạm lại cảm thấy thương Khương Dĩ Hoà.

Nỗi cô đơn của một người trên đỉnh cao không phải ai cũng chịu được. Vậy mà Khương Dĩ Hoà lại dễ dàng vượt qua nó suốt bao lâu nay. Chỉ có đám tùy tùng lâu lâu tụ họp lại giúp Khương Dĩ Hoà vài chuyện. Nhưng chung quy lại không phải là nô lệ tư bản thì cũng là người hâm mộ thần tượng Khương Dĩ Hoà.

Vậy Ngụy Vân Đạm có tính là người bạn bình thường duy nhất của Khương Dĩ Hoà không?

Sở dĩ Ngụy Vân Đạm bận tâm khi phải đối mặt với ba mẹ Khương Dĩ Hoà là vì đại tiểu thư này siêu giàu, dù căn biệt thự này không đến nỗi xa hoa lộng lẫy nhưng cũng đủ hiểu gia đình này thuộc dạng giàu ba đời. Dạng giàu nhưng sống đơn giản, không khoe khoang như thế này mới là chất tài phiệt. Mà gia cảnh Ngụy Vân Đạm thì bình thường như bao người. Cảm giác không xứng với nhau. Ở bên Khương Dĩ Hoà rất dễ chịu. Có chút không muốn bị chia cắt...

Ý là bạn bè, không phải người yêu!

Thình lình nảy ra ý nghĩ cả hai là người yêu của nhau làm Ngụy Vân Đạm tức tốc bác bỏ ngay lập tức.

- Nếu cậu không muốn ra gặp họ cũng được. Họ bận rộn lắm, một lát nữa là lại rời đi thôi. Vì tôi chưa từng mời ai về nhà nên ba mẹ tôi mới muốn hỏi thăm cậu một chút.

Không được, phải cố gắng tạo ấn tượng tốt với ba mẹ Khương Dĩ Hoà mới được.

Hít sâu một hơi, Ngụy Vân Đạm nắm tay Khương Dĩ Hoà, giống như mượn sự dũng cảm của đối phương để đánh bại nỗi sợ vậy. Rồi lôi kéo Khương Dĩ Hoà ra ngồi vào bàn ăn.

Nhìn hai đứa nhỏ tay trong tay đi vào bàn ăn, hai vị phụ huynh cũng không có suy nghĩ gì. Buồn cười ở chỗ, đứa bạn nhỏ của con gái mình vì quá căng thẳng nên nói chuyện lắp ba lắp bắp. Khờ khờ đáng yêu, có thể yên tâm là đứa nhỏ này không gây hại đến con gái cưng của họ rồi.

Khương Dĩ Hoà đương nhiên biết Ngụy Vân Đạm sẽ vượt qua ải phụ huynh của mình rồi. Vì ở lần tái sinh thứ bao nhiêu cô không nhớ rõ, Ngụy Lãnh Hải là người yêu của Khương Dĩ Hoà, có dẫn theo em gái nhỏ của anh đến gặp ba mẹ cô. Và kết quả là ba mẹ cô rất thích Ngụy Vân Đạm. Cũng ưng Ngụy Lãnh Hải, nhưng rồi thế giới này lại lần nữa bẻ mọi thứ của Khương Dĩ Hoà về xoay quanh Lục Uẩn.

Lần tái sinh ấy ban đầu là yêu đương với Ngụy Lãnh Hải nên Ngụy Vân Đạm không coi Khương Dĩ Hoà như tình địch. Nhưng vẫn sẽ hỏi cô có thích Lục Uẩn không. Kì lạ đến mức cuốn hút cô chú ý đến Ngụy Vân Đạm. Con người mà, thứ gì đã làm cho họ tò mò thì họ sẽ tìm mọi cách để hiểu nó.

- Hai đứa chơi vui vẻ nhé. Cô với chú đây có việc phải đi gấp.

- Chúc cô chú đi đường an toàn!

- Ba mẹ đi an toàn.

- Ừ, cảm ơn hai con.

Hai vị phụ huynh đi mất, không gian an tĩnh vẫn kéo dài tiếp. Người giúp việc thấy có người bạn nhỏ của cô chủ bồi tiếp cũng không ở lại làm mất tự nhiên nên đã sớm đi lau dọn ở các phòng khác. Để lại hai người yên lặng dùng bữa.

- Cậu đỡ căng thẳng hơn chưa. Xin lỗi, ba mẹ không nói cho tôi biết nên cũng không nói cho cậu biết trước để chuẩn bị tinh thần.

- Không cần phải xin lỗi tôi, cậu cũng không biết mà. Tôi cũng không gặp vấn đề gì, ngược lại còn thấy ba mẹ cậu tốt đó chứ.

Không nghĩ đến được Ngụy Vân Đạm an ủi. Khương Dĩ Hoà cảm thấy vui vẻ ngoài mong đợi.

- Tôi có thể thường xuyên qua nhà cậu chơi được không Dĩ Hoà?

Ngụy Vân Đạm im lặng một hồi lâu đột nhiên lên tiếng.

- Cậu thích ở nhà tôi rồi đúng không? Nếu thế thì tôi không ngại việc cậu dọn vào ở chung luôn đâu~

Cũng không trách Khương Dĩ Hoà hiểu lầm. Ngụy Vân Đạm không hề nói lý do cho lời đề nghị này mà.

- Không bao giờ đâu! Cậu đừng có mơ. Đừng tưởng nhà cậu giàu nên tôi mới thích sang chơi nhé!

- Ồ, vậy là cậu không thích nhà của tôi...suy ra cậu thích tôi đúng chứ?~

Lại giọng điệu ghẹo người nữa rồi đó. Giờ chẳng lẽ lại nói thẳng ra là vì mình không muốn Khương Dĩ Hoà cảm thấy cô đơn mỗi buổi tối?

Khoan đã, sao nghe nó cứ ám muội thế nào ấy?

Không nên nói thì hơn.

- Được rồi, tôi thích nhà của cậu. Được chưa?

- Cậu trung thực như vậy đáng yêu lắm.

Ngụy Vân Đạm đành chịu thua với cái đầu khôn ngoan của người này.

Dùng bữa xong thì Ngụy Vân Đạm về nhà. Vì nhà Khương Dĩ Hoà hơi xa, Ngụy Vân Đạm định đi xe buýt về nhưng Khương Dĩ Hoà nhất quyết bắt cô phải đi xe riêng do mình sắp xếp từ trước.

Từ chối mãi không được đành ngoan ngoãn nghe theo. Tính tình một đại tiểu thư bá đạo như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng đại tiểu thư là Khương Dĩ Hoà mới lạ.

- Về tới nhà nhớ gọi cho tôi.

- Biết rồi biết rồi, cậu cứ như mẹ tôi ấy. Có tài xế nhà cậu thấy tôi về nhà rồi thì báo lại cho cậu là được rồi. Tại sao còn phải gọi cho cậu?

- Vậy con gái ngoan nhớ nghe lời mẹ dặn đó nha! Vì mẹ nhớ con lắm lắm.

- ...

Biết lại sắp chọc giận Ngụy Vân Đạm, Khương Dĩ Hoà cười hối lỗi rồi lui đầu ra khỏi cửa xe để xe đi.

_______________

Về đến nhà, vô thức mở điện thoại gọi cho Khương Dĩ Hoà.

Từ khi nào lại nghe lời đồ ngốc này răm rắp vậy?

Tự nhiên cảm thấy bực bội, Khương Dĩ Hoà vừa nghe máy thì Ngụy Vân Đạm cúp điện thoại.

Ở bên đầu dây kia, Khương Dĩ Hoà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đang yên đang lành sao tự nhiên cúp máy?

Muốn chạy đến tận nhà hỏi cho ra lẽ. Có nên không nhỉ? Vẫn là thôi đi. Dính lấy người ta quá lại giống như làm phiền. Lại tiếp tục thấy chán, Khương Dĩ Hoà suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ra siêu thị mua đồ.

- Vừa về đến nhà đã gọi cho bạn. Hai đứa dính nhau quá vậy. Nói hoài không hết chuyện.

- Chắc vì tụi con hợp nhau nên thế đó mẹ?

- Vậy cũng tốt, vào đây phụ giúp mẹ việc nhà nào.

________________

Bận rộn đến tối, Ngụy Lãnh Hải về, thấy Ngụy Vân Đạm đang nằm ườn trên ghế dài lướt điện thoại, đi lại ngồi ở ghế kế bên hằn học hỏi tội cô.

- Đi chơi cả một ngày sướng nhỉ? Để anh trai mình ở nhà tối hôm qua buồn, cô đơn đây.

- Anh lại bị làm sao nữa vậy?

- May mà em chơi ở nhà bạn nữ, chứ nếu mà là nhà thằng oắt con Lục Uẩn kia thì đừng hòng anh cho em sang chơi rồi ngủ lại như vậy!

Lỡ đâu thằng oắt con đó làm gì em gái mình thì sao? Ngụy Lãnh Hải nghĩ thôi đã thấy khó nhịn được. Ngụy Vân Đạm đòi yêu đương với Lục Uẩn đã đủ khiến anh phát khùng lên rồi.

Nhưng mà bạn nữ là Khương Dĩ Hoà thì em gái Ngụy Lãnh Hải cũng chưa chắc được an toàn nữa.

Chuyện này sau này Ngụy Lãnh Hải mới biết, hiện tại thì không có gì đáng lo ngại xảy ra với Ngụy Vân Đạm ngoại trừ bị cưỡng hôn. Mà người Ngụy Lãnh Hải đề phòng - Lục Uẩn lại chỉ dừng ở mức nắm tay Ngụy Vân Đạm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro