Chương 4
Buổi sáng trời nắng đẹp, không khí hơi mát vào trời thu khiến cả người sảng khoái. Rút đi cái nắng nóng oi ả của mùa hè, học sinh càng thêm tràn đầy năng lượng.
Đã bốn ngày cách từ hôm sự kiện Khương Dĩ Hoà cưỡng hôn Ngụy Vân Đạm. Hai người có quên đi cái ngày định mệnh ấy không?
- Chào buổi sáng, không biết là cậu có thích sao trời không?
- Đẹp mà. Tôi rất thích. Chỉ là chưa từng được ngắm nó rõ thôi. Ở thành phố khó ngắm được sao quá à.
Không biết tự lúc nào, Ngụy Vân Đạm bắt đầu nói nhiều hơn với Khương Dĩ Hoà. Chắc vì người này suốt ngày không có việc gì làm nên toàn bám dính lấy mình. Sáng cũng chặn đầu, chiều cũng dính theo đến khi ra khỏi cổng.
- Đây tặng cậu. Tôi hái sao trên trời xuống bỏ vào cái hũ này để cậu ngắm rõ hơn này.
- Cậu không gấp nổi từng ngôi sao nhỏ nên cố tình gấp mấy ngôi sao to đùng này bỏ vô tạo hiệu ứng lấp đầy hũ đúng không?
- Ồ quao, Vân Đạm nhà mình thông minh quá trời. Sao cậu biết hay vậy?
Không hiểu sao được khen mà thấy tức tức cái mình. Ôm theo cái hũ cao bằng nửa gang tay, một bàn tay nắm vừa hết. Bên trong là những ngôi sao nhiều màu sắc được gấp bằng giấy bằng một đốt ngón tay.
- Thôi nào, đừng giận. Tối nay nó sẽ tạo bất ngờ cho cậu đấy.
Khương Dĩ Hoà cười lấy lòng, hai tay ôm vai của Ngụy Vân Đạm. Trông cả hai như đôi bạn thân lâu năm vậy. Đó là nếu như bỏ qua mối quan hệ tình địch của hai người này. Và nam chính, trung tâm mối quan hệ tay ba này xuất hiện - Lục Uẩn đi tới. Đó là suy nghĩ của người ngoài là thế. Còn người trong cuộc thì đã dần dần có biến hoá về địa vị.
- Dĩ Hoà! Vân Đạm! Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, Lục Uẩn. Chào anh Dư Kiến Vũ.
Dư Kiến Vũ đi cùng với Lục Uẩn cũng không có gì bất ngờ lắm. Vì Dư Kiến Vũ là trưởng câu lạc bộ điền kinh của trường, học sinh năm ba rồi. Còn Lục Uẩn là viên ngọc thô mà anh ấy đã chú ý từ lâu. Muốn chiêu tài về, nếu được có thể để Lục Uẩn kế thừa dẫn dắt câu lạc bộ.
Đáng lẽ như lần tái sinh trước, Lục Uẩn có vì Khương Dĩ Hoà bị oan ức mà chọc giận giám thị. Kết quả bị truy đuổi khắp trường. Nhưng cậu ta chạy rất nhanh, còn vượt chướng ngại vật khá tốt. Nên màn biểu diễn này vô tình lọt vào mắt xanh của Dư Kiến Vũ.
Lần tái sinh này lại không như vậy. Không có màn rượt đuổi, vẫn như cũ, Dư Kiến Vũ vẫn nhìn ra tố chất của Lục Uẩn. Có thể cốt cách thiên tài che dấu không được hoặc thiếp lập nó phải thế nên kiểu gì cũng phải vào khuôn.
- Chào buổi sáng hai đứa. Anh với Lục Uẩn đang bàn về việc tham gia câu lạc bộ. Hai đứa có đang suy nghĩ vào câu lạc bộ nào không?
Khương Dĩ Hoà vừa định nói không vì lười biếng, chợt nhớ ra Ngụy Vân Đạm tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
- Em định tham gia vào câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ.
Vừa định nói mình muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, Ngụy Vân Đạm lại trước một bước.
Sao lại là câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ? Không phải là âm nhạc sao?
- Sao lại muốn vào đó?
Khương Dĩ Hoà tò mò hỏi. Việc này khác biệt với các lần tái sinh trước. Tại sao nhỉ? Có chút vui vì đã đột phá được một chút thế giới này.
- Vì thích nha~
Vừa nói vừa lắc lắc hũ ngôi sao trong tay. Khương Dĩ Hoà hiểu được liền thấy buồn cười. Người gì mà đáng yêu thế không biết.
Bản thân muốn Ngụy Vân Đạm vào câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ vì để tăng thêm hy vọng có thể thoát khỏi vòng lặp. Thế nhưng lại có thứ gì đó mạnh mẽ ngăn cản mong muốn ích kỉ này.
- Tôi lại nghĩ cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc chứ. Giọng hát của cậu ngọt ngào thế cơ mà. Không đi hát thì phí lắm.
Lục Uẩn nghe Khương Dĩ Hoà khen Ngụy Vân Đạm mà thấy lạ. Đáng lẽ hai người này không nên thân thiết như vậy mới đúng chứ?
Tuy có giọng hát hay, nhưng Ngụy Vân Đạm khá là tự ti về nó. Chỉ hát cho Lục Uẩn hoặc bạn bè thân thiết nghe thôi. Khương Dĩ Hoà cũng được nghe rồi ư? Xem ra chắc đây là cách Khương Dĩ Hoà dùng để tách Ngụy Vân Đạm ra khỏi mình đây. Đến gần, ở bên Ngụy Vân Đạm một thời gian để tìm ra điểm yếu của cô ấy.
Lục Uẩn khá là thưởng thức tính cách này. Cô gái thông minh có sức hút thật. Chinh phục được kẻ thông minh, chứng tỏ bản thân là một thiên tài.
Ngụy Vân Đạm cảm thấy ngượng khi trong đầu đột nhiên nhớ lại ngày đó mình hát cho gián nghe và phải leo lên người Khương Dĩ Hoà.
Đang không biết trả lời thế nào, chuông vào học như vị cứu hộ cứu cánh cho Ngụy Vân Đạm. Xoay người định chạy đi, ai ngờ bị Khương Dĩ Hoà bắt lấy tay. Biết là khó thoát đành đi chậm lại chờ Khương Dĩ Hoà. Còn Lục Uẩn? Ngụy Vân Đạm đang giận cậu ta nên còn lâu mới thèm để vào mắt.
- Vào học rồi, tạm biệt mọi người!
- Chờ đã, chúng ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn mà. Cho tôi đi cùng với.
Miễn miễn cưỡng cưỡng dắt tay nhau vào lớp. Vì hôm qua ngủ sớm, cả hai đều không ai thấy buồn ngủ. Khương Dĩ Hoà nằm nghiêng trên bàn nhìn ngắm Ngụy Vân Đạm đang tập trung học.
- Cậu mà còn nhìn nữa tôi méc giáo viên đó.
Ngụy Vân Đạm nói lời đe doạ nhưng vẻ mặt lại không có chút đáng sợ nào.
- Được rồi được rồi, tôi ngủ đây. Để yên cho cậu học nhé. Nếu có gì không hiểu thì hỏi tôi. Tôi thích nhất là chia sẻ kiến thức với người khác đấy.
Khương Dĩ Hoà đột nhiên nghiêm túc, nói chuyện bình thường làm Ngụy Vân Đạm cảm thấy không quen. Mới có 4 ngày cậu ta bất thường thôi mà Ngụy Vân Đạm đã không còn nhớ Khương Dĩ Hoà trước đó là người như thế nào nữa rồi. Cảm giác thời gian gần đây, Khương Dĩ Hoà sinh động hơn trước kia rất nhiều. Có chút tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngày hôm đó mà Khương Dĩ Hoà thay đổi 180 độ như vậy?
- Học kiểu gì vậy công chúa? Ngơ ra nhìn chằm chằm tôi, lại còn lấy tay sờ lên mặt tôi. Sao thế? Mê tôi à?
- Mê cái đầu cậu á! Tôi thấy trên mặt cậu có con muỗi nên đuổi đi dùm thôi.
- Ồ, con muỗi nào lại đậu ngay lông mi với môi của tôi vậy nhỉ? Tập tính của loài muỗi là chọn tập kích những chỗ đó thay vì tay chân sao? Chưa kể...
Ngụy Vân Đạm bị Khương Dĩ Hoà dễ dàng xuyên thủng lời nói dối, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Muốn chôn đầu xuống đất luôn cho rồi. Khương Dĩ Hoà còn định nói tiếp gì đó, Ngụy Vân Đạm dù ngại vẫn dỏng tai lên nghe tiếp.
- Máu của tôi không thu hút muỗi. Ngược lại là cậu, ừm, có mùi thơm của phấn hoa như thế này thì muỗi rất thích.
Khương Dĩ Hoà vừa nói vừa ngồi dậy ghé đầu lại gần sát tai của Ngụy Vân Đạm hít một hơi. Cả quá trình, biểu cảm gương mặt như nhà khoa học quan sát nghiên cứu vậy. Khương Dĩ Hoà không thấy Ngụy Vân Đạm đáp lại, nhìn một chút cái tai của cô, một mảng đỏ hồng bao trùm lên. Khoé môi của Khương Dĩ Hoà lại nhếch lên, vẫn để sát môi gần với tai của Ngụy Vân Đạm nhẹ giọng nói:
- Lại làm sao? Sao lại ngại ngại ngùng ngùng mỗi khi ở cạnh tôi vậy?
Cả hai đúng là không coi giáo viên ra gì, nhưng vì người cuối bàn, cộng thêm việc chỉ có Khương Dĩ Hoà không tập trung vào bài học nên cũng không nói gì được. Dù có bắt Khương Dĩ Hoà bất ngờ lên làm bài thì cô vẫn có thể hoàn thành xuất sắc rồi lại về chỗ ngồi chơi.
Mãi thành thói quen, giáo viên cũng không thèm quản Khương Dĩ Hoà nữa. Còn Ngụy Vân Đạm? Cứ trực tiếp giao cho Khương Dĩ Hoà kèm cặp là tốt rồi.
- T-tôi...kệ tôi!!!
Ngụy Vân Đạm vươn tay cố sức đẩy Khương Dĩ Hoà ra, hạ thấp giọng quát. May âm lượng nhỏ nên không ai nghe thấy. Người ta đã ngại lắm rồi còn trêu trêu hoài! Lại còn ở trong lớp, bao nhiêu người nhìn kìa!
Thật ra không ai nhìn nhưng Ngụy Vân Đạm vẫn là nhạy cảm chốn đông người.
Khương Dĩ Hoà cũng không bám riết, ngồi ngay ngắn lại tập trung viết gì đó vào vở.
Cuối cùng người này cũng chịu ngồi im rồi. Ngụy Vân Đạm mừng thầm.
Nhưng ngoan ngoãn đến tận ra về, đến lúc cùng nhau ra cổng trường bắt đầu không an phận.
- Lát nữa về nhà tôi, cậu hát cho tôi nghe đi.
- Đại tiểu thư à, không phải thứ gì muốn là được đâu.
Ngụy Vân Đạm đoạn thời gian này rất tự ti về giọng hát của mình. Nhờ có Lục Uẩn khích lệ mới có dám tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
Đây là điểm tốt của Lục Uẩn đáng ghi nhận. Nhưng bây giờ việc tốt của cậu ta, Khương Dĩ Hoà sẽ làm thay.
- Nhưng tôi muốn nghe cậu hát. Chẳng lẽ tôi không xứng tầm để lắng nghe tiếng hát của cậu sao?
Diễn, diễn nữa, diễn mãi.
Ngụy Vân Đạm nhìn vẻ mặt giả vờ bị tổn thương của Khương Dĩ Hoà, tức đến muốn cười ra tiếng.
- Tiếng hát của tôi có thể sẽ thành công cụ hạ độc đại tiểu thư đó.
- Độc gì? Độc tình à? Không có tác dụng với tôi đâu.
Đột nhiên Ngụy Vân Đạm có chút suy nghĩ nhiều. Lời này nói có phải hay không có ý rằng Khương Dĩ Hoà sẽ không bao giờ thích mình?
- Vì tôi vốn dĩ đã bị cậu hạ độc này từ lâu rồi~
- Dẻo miệng. Tôi không tin cái miệng của cậu nữa.
- Hai cậu lại về cùng nhau sao? Vân Đạm, đừng giận tôi nữa được không? Nếu tôi lỡ làm gì khiến cậu giận thì tôi xin lỗi.
Lục Uẩn đứng chờ ở cổng trường, nhìn hai người tay trong tay đùa giỡn chậm rãi ra khỏi cổng.
- Cái tay của cậu, đừng đụng vào Vân Đạm.
Khương Dĩ Hoà vô thức nắm lấy tay Ngụy Vân Đạm kéo lại. Thừa biết được Lục Uẩn không hề hối lỗi. Vì đôi mắt cậu ta thể hiện sự bất mãn. Giống như Ngụy Vân Đạm rảnh rỗi quá nên vô cớ gây sự.
- Dĩ Hoà, cậu nói giúp tôi một tiếng đi. Tôi không rõ mình đã làm gì chọc giận đến cô ấy nữa. Đúng là suy nghĩ nhiều không tốt lành tí nào mà.
Lục Uẩn nghĩ Khương Dĩ Hoà ghen nên không cho mình chạm tay Ngụy Vân Đạm. Bình thường cậu ta sẽ vui vẻ vì bạch nguyệt quang để ý đến mình. Nhưng lúc này vì đang bực bội chuyện Ngụy Vân Đạm không còn ngoan ngoãn nghe lời mình nữa nên cũng bực lây sang Khương Dĩ Hoà. Lúc này không phải lúc để ghen tuông vớ vẩn. Ghen đúng lúc là tình thú, ghen sai lúc là phiền toái.
- Tại sao tôi phải nói đỡ cho cậu?
Sau đó lại quay sang nhẹ nhàng vuốt tóc Ngụy Vân Đạm dịu dàng nói:
- Cậu đừng giận Lục Uẩn nữa. Là Lục Uẩn không hiểu chuyện chọc giận đến cậu rồi. Không phải do cậu suy nghĩ nhiều mà do Lục Uẩn suy nghĩ ít.
Những lời này thật sự chọc cười Ngụy Vân Đạm rồi. Vốn dĩ cũng không cảm thấy có chuyện gì khi nghe Lục Uẩn nói. Bây giờ so sánh lên lại thấy Lục Uẩn ngốc cỡ nào. Lại được những câu nói của Khương Dĩ Hoà dỗ dành, cẩn thận vuốt ve cảm xúc. Làm sao có thể giận được nữa đây.
- Được rồi, mình tha thứ cho cậu. Vậy giờ mình đi về trước nhé. Mai gặp.
Nói xong nắm tay Khương Dĩ Hoà kéo đi. Lục Uẩn đang lo ngẫm nghĩ câu nói của Khương Dĩ Hoà, nghe Ngụy Vân Đạm nói tha thứ cho mình xong cũng không thấy vui vẻ gì lắm. Cảm giác như cậu ta như con cún cố lấy lòng Ngụy Vân Đạm vậy. Mang theo tâm trạng khó chịu đi về nhà. Tắm rửa xong cũng vơi bớt đi phần nào.
Đang ăn cơm thì Lục Cảnh mở cửa bước vào. Thong thả ngồi xuống ghế uống nước. Tức khắc sự khó chịu lại được đổ đầy.
- Giận dỗi với bạn gái à? Tận hưởng thời gian còn được bao bọc đi đại thiếu gia. Bây giờ còn có rảnh rỗi thời gian yêu đương, sau này sợ là không có nữa đâu.
Lục Cảnh cười cợt nhìn vẻ mặt non nớt của Lục Uẩn bị tức nghẹn đỏ. Cậu em họ này có cố cũng khó có thể theo kịp tốc độ nuốt trọn gia nghiệp nhà họ Lục của Lục Cảnh.
Nếu như trong vòng 6 năm, Lục Uẩn vẫn không làm nên trò trống gì thì âm mưu của Lục Cảnh sẽ thành công.
- Khỏi cần anh lo! Anh nên lo cho cái mạng nhỏ của anh và cái công ty nhỏ xíu đó đi!
- Khỏi nhọc lòng đại thiếu gia lo cho anh đây, dù sao thì anh chỉ có tiến lên chứ không lùi như cậu được đâu.
Lục Uẩn đương nhiên vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu này. Cậu ta chỉ là cậu thiếu niên 16 tuổi chưa trải qua sự đời. Dù có học hỏi nhiều kiến thức trên sách vở lý thuyết vẫn xa xa không thể đuổi kịp kinh nghiệm sống của anh họ Lục Cảnh.
Nhưng là một đứa trẻ được nuôi bằng lớn bằng những lòng tự hào của ba mẹ và dòng họ. Lục Uẩn không thể nhận thua sớm như vậy được.
- Tôi cũng sẽ không bao giờ lùi bước! Anh chờ đó đi!
Ba mẹ Lục Uẩn vừa hay dùng xong buổi tối trở về nhà thì nghe câu này. Liền biết Lục Cảnh hôm nay lại đến đây. Vì bình thường hiếm khi cậu ấm nhà này lớn tiếng trong nhà.
- Lục Cảnh, con đừng suốt ngày nghiêm khắc với em con quá. Nó cũng đã chăm chỉ học lắm rồi. Nếu như kết quả sa sút thì cô chú sẽ răn dạy lại và cấm không cho yêu đương nữa. Nên con đừng lo lắng.
Lục Uẩn nhìn Lục Cảnh được ba mẹ mình lo lắng hỏi thăm mà khó chịu. Lục Cảnh mà tốt với mình như vậy sao? Đúng là chỉ xảy ra trong mơ. Lục Cảnh liếc mắt lên, đối diện với ánh mắt bất mãn của Lục Uẩn rồi cười khẩy. Miệng bắt đầu chuyển động như đang nói gì đó. Theo khẩu hình thì câu đó là:
- Nhóc con, ghen tị sao?
Ghen tị? Nhớ đến chính mình đã gán ghép chữ này lên con gái và cho rằng chỉ có con gái mới hay ghen tị trong tình cảm.
Vậy nếu không phải ghen tị, cảm giác này là gì?
Bất mãn? Tức giận? Ghét bỏ? Hận thù?
Hẳn là hận thù đi?
- Lục Uẩn, sao thẫn thờ ra thế? Trễ rồi mà không đi học bài sao? Mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi con.
- Vâng thưa mẹ.
Chạy vào phòng đóng cửa phòng một cách mạnh bạo. Tại sao hôm nay nhiều chuyện khó chịu xảy ra cùng một lúc như vậy? Nhớ đến Ngụy Vân Đạm luôn dịu dàng lắng nghe và an ủi mình, nhắc đến liền thấy nhớ cô rồi. Lục Uẩn mở điện thoại lên gọi.
- Lục Uẩn? Sao hôm nay cậu lại chủ động gọi cho mình vậy?
- Vì tôi nhớ cậu. Muốn nói chuyện với cậu một chút.
- A, chờ chút---
Camera đang quay mặt Ngụy Vân Đạm trong tối, ánh sáng mờ ảo không rõ lắm ngũ quan. Bỗng nó bị quay loạn xạ, sau đó chiếu đến một gương mặt khác, cũng đồng dạng không rõ là ai. Cho đến khi nghe giọng người này cất lên.
- Lục Uẩn đó sao? Xin lỗi cậu nha, Ngụy Vân Đạm đang bận học cùng với tôi rồi. Có gì cậu nói nhanh đi để cô ấy tiếp tục buổi học, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro