Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Hai cánh rừng lay mạnh trong gió, bầu trời âm u một màu xám xịt chiếu lên cả cánh đồng hoa cúc trắng, đoàn người mặc áo đen lầm lũi đi từng hàng uể oải, tang thương.

Từ quan tài một bóng trắng vụt lên không trung hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt mà tuôn dài như một dòng thác được điểm xuyết vài bông hoa đỏ li ti như trâm cài, khoác lên mình bộ y phục xanh ngọc thanh thoát như nền trời. Nàng lơ lửng giữa mây như đứa con của thiên địa, khuôn mặt tuyệt sắc đến từng đường nét nhỏ, đôi mắt mơ màng vừa mở bốn hướng, tám phương cây cối muôn hoa đều chụm trung về một điểm cúi mình.

"MỪNG MẪU THẦN TRỞ LẠI."

Thiếu nữ nở nụ cười nhẹ cũng như hội tụ mọi vẻ đẹp trên trời đất, cơ thể nhẹ như gió lướt trên chiếc lá, dải làn sương lấp lánh khiến cả bầu trời âm u bỗng rực sáng, thiên nhiên tươi tắn như được tiếp thêm sinh khí.

Nhìn thấy vòng xoáy đen xuất hiện dưới mặt đất mở ra một chiều không gian khác, thiếu nữ xinh đẹp liền bay vào đó.

"CUNG TIỄN MẪU THẦN"

Thiếu nữ bay vào xoáy đen, một bầu trời mới hiện ra tối om chỉ le lói ánh đèn mờ mờ như sắp tắt, hàng dài hồn ma dắt díu nhau lơ lửng đi qua một cây cầu, không khí âm u nặng nề có sự xuất hiện của nàng dần dịu lại.

Thấy nàng hai người một trắng bệch một đen xì hớn hở đi lại.

Bạch Vô Thường hít hít bầu không khí xung quanh nàng, nói: "Đúng là có Huyết Lam địa phủ này dễ thở hẳn, thơm thơm mùi hoa, thanh tịnh như nước."

Hắc Vô Thường cũng tấm tắc khen: "Aiya cứ phải nói là, nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của ngươi cũng làm ta thấy lòng khoan khoái."

Huyết Lam đảo mắt, cười giễu cợt: "Bớt xàm, đó là lý do các ngươi cắt một năm tuổi thọ của ta chỉ để phục vụ mục đích cá nhân."

"Chặc, đâu phải, con gái ngươi tiết lộ thiên cơ là trọng tội tụi ta sợ ngươi buồn mới để ngươi chịu tội thay nó đó chứ? Mà giảm có một năm là thiên vị tình thân thiết giữa ba chúng ta lắm rồi đấy."

Nhìn vẻ mặt gật gù một người nói một người phụ họa của hai tên này, Huyết Lam đảo mắt chẳng buồn nói lý, bay lượn đến tảng đá ngồi xuống tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng vừa ngồi đất đai cằn cỗi lại mọc lên một thảm hoa xinh đẹp bao bọc xung quanh như muốn làm nền cho nhan sắc mỹ miều của nàng.

Thấy nàng bình thản hưởng thụ, Bạch Vô Thường nhíu mày hỏi: "Ngươi ngồi đây làm gì còn không đi lịch kiếp đi?"

"Ta đang đợi một người."

"Khỏi phải đợi, Thần Tôn xuống rồi kìa."

Hắc Vô Thường vừa dứt lời, cả âm phủ rung chuyển mạnh, các âm hồn các quỷ tướng đồng loạt bị một cỗ lực đè ép quỳ rạp dưới đất, từ không trung mở ra một vết nứt như bị ai đó xé làm đôi, bước ra từ làn khói xám một chàng trai khôi ngô, tuấn tú khoác trên mình chiếc áo bào đen tuyền, mái tóc màu bạc lạnh lẽo hợp cùng đôi mắt xanh vô tình toát lên một khí chất cô tịnh bình lặng đáng sợ như cõi hư vô.

Huyết Lam ngơ ngẩn nhìn chàng trai, chân tự động đứng lên lúc nào không biết, dịch chuyển về phía ánh sáng trắng, đôi mắt long lanh như chứa bể tình đặt lên khuôn mặt đó.

Bỗng nàng khựng lại, một tấm kính vàng nhạt ẩn chứa ký hiệu nhà phật xuất hiện chắn trước mặt nàng, phía xa xa cũng có một tấm kính chắn trước mặt người con trai đó.

"Khánh... Tử Thiên."

"Thần Tôn không nghe thấy ngươi đâu." Bạch Vô Thường thở dài, đi lại gần Huyết Lam: "Tấm kính này là Phật Tổ ngăn cách ngươi và ngài ấy, ngươi không thể đi qua được."

"Ta biết." Huyết Lam ngậm ngùi gật đầu đáp: "Ta chỉ cần nhìn chàng ấy là đủ."

"Haizz ai đoán, bi thương. Sao hơn trăm vạn năm rồi ngươi vẫn ngốc vậy?"

Huyết Lam nheo mắt quay ra hỏi Bạch Hắc Vô Thường: "Ừm ta đúng là ngốc thật, nhưng hỏi cái, sao chàng ấy chết sớm vậy? Đang yên đang lành, đang khỏe đang mạnh đừng nói với ta là lăn đùng ra chết."

Bạch Hắc Vô Thường nhìn nhau nuốt nước bọt, đảo mắt tỏ vẻ trầm tư.

"Nói." Huyết Lam đang hiền thục, tay bỗng nắm chặt, gằn giọng đe dọa, hỏi tiếp: "Không phải các ngươi cũng cắt tuổi thọ của chàng chứ?"

Bạch Hắc Vô Thường trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa: "Bọn ta nào có cái gan ấy."

"Thế sao chết sớm như vậy? Lúc còn sống ta bói rồi nhé, thọ dương của Khánh Minh tận 113 năm lặn. Á à các ngươi được lắm dám ăn bớt ăn xén tuổi thọ Tử Thiên, ta đi bẩm báo với Diêm Vương phạt các ngươi nghìn năm bổng lộc." Huyết Lam hùng hổ bước đi.

Thấy cô quả quyết, Bạch Hắc Vô Thường cuống cuồng lo lắng: "Ta nói, ta nói. Không phải do chúng ta ăn bớt thọ dương của Thần Tôn, dù đúng là chúng ta có được chút lợi ích nhưng đây là do Thần Tôn tự nguyện bỏ, đâu phải do chúng ta, chúng ta chỉ ăn ké thôi."

"Tự nguyện bỏ?"

Hắc Vô Thường gật đầu, vẻ mặt oan ức kể: "Khi ngươi chết, sắp xếp đám tang ổn thỏa cho ngươi Thần Tôn đã nằm trong quan tài ôm xác ngươi uống thuốc độc tự vẫn."

Lời Hắc Vô Thường như nhát dao vừa đau vừa buốt cứa trái tim nàng lại như mật ngọt vừa dịu dàng êm ái ôm trái tim đó, đôi mắt nàng nhìn chăm chăm hướng người tóc trắng, áp bàn tay chạm vào tấm kính khổng lồ, mong mỏi chờ đợi một cái liếc nhìn.

Chờ đợi, chờ đợi, cuối cùng ánh mắt xanh cũng hướng về nàng, nhưng nhìn thấy nàng, hắn đến một nét biểu cảm cũng không có, như mặt sông băng tĩnh lặng.

Huyết Lam nhíu mày, điên tiết đạp cái kính làm mất hết vẻ nữ thần vốn có, quát: "Đúng là của nợ, rắc rối thế không biết. Bạch Vô, Hắc Vô các ngươi có nghe thấy chàng nói gì không?"

"Không nghe thấy mà có nghe thấy cũng không dám bảo ngươi, nhìn ngươi mu muội vì tình thế này là bạn thân chúng ta rất đau lòng."

"Đúng, tốt nhất ngươi nên dập hết chấp niệm với ngài đi. Thần Tôn tàn khốc từ thượng cổ đã vô tình, chi vị tiên giả cao cao tại thượng thấy ngài cũng phải chạy có mình ngươi là cứ lao đầu vào."

Đáy mắt đen khẽ động, Huyết Lam lắc đầu phản đối: "Không phải, rõ ràng chàng rất có tình với ta. Đến chết chàng cũng nguyện vì ta..."

"Tỉnh lại đi."

Bạch Vô Thường thở dài, đặt bàn tay nặng âm khí lên vai Huyết Lam: "Người hi sinh vì ngươi, người có tình với ngươi là Khánh Minh. Mà thực ra Khánh Minh cũng không phải vì ngươi, hắn là vì Bạch Hắc."

Huyết Lam mím chặt môi, cổ họng nghẹn cứng như có gì chặn lại, nhìn người tóc trắng quay lưng bước đi về phía cầu nại hà, cầm bát canh mạnh bà uống hết một hơi, ung dung thản nhiên không ngoái đầu bay vào vòng luân hồi.

"Tại sao, tại sao lại không nhìn ta thêm lần nữa? Tại sao lại không chờ ta cùng luân hồi." Nàng ngơ ngẩn như chiếc lá khô bị gió lay ngã, hoa xung quanh cũng tự động héo úa.

"Chẳng vì sao cả, đây là lẽ hiển nhiên. Khi khôi phục lại kí ức, trên chặng đường ngài ấy hướng tới Khánh Minh chỉ như cái bóng ngài ấy bỏ lại sau lưng. Ngươi cũng vậy." Hắc Vô Thường nhìn vòng luân hồi lại nhìn Huyết Lam, nói.

Bàn tay Huyết Lam bám tấm kính run rẩy, bờ môi bặm chặt ngăn dòng cảm xúc nghẹn trong lòng: "Không phải. Bạch Hắc không phải là cái bóng. Bạch Hắc là ta, ta là Bạch Hắc. Ngoại hình khác nhau nhưng linh hồn chúng ta là một."

Bạch Vô, Hắc Vô nhìn không khí âm u bao quanh Huyết Lam, nín thở vội vàng kéo cô đi đến chỗ Mạnh Bà, cười giả lả: "Thôi được rồi, đừng buồn bọn ta chỉ nói vậy thôi, ngươi mà buồn mấy bông hoa hiếm hoi mọc trên địa phủ héo hết thì tiếc lắm. Đi uống canh mạnh bà rồi lịch kiếp đi. Muốn tìm ngài ấy nơi nhân gian thì nhanh lên."

Nhìn thấy Huyết Lam, bà lão già ngồi múc canh bên cầu cười hớn hở, đón tiếp: "Huyết Lam đến rồi à? Ta mong ngóng con từng ngày đó."

Huyết Lam ỉu xìu, nhìn bà lão mặt buồn thiu: "Người mong con chết sớm sao?"

Bà lão câm nín, chớp chớp mắt, giơ bát canh trước mặt cô đánh trống lảng: "Ta với mấy tiểu quỷ lúc nào cũng nhờ Bạch Vô, Hắc Vô kể chuyện của con ở nhân giới nghe. Kiếp này hạnh phúc như vậy ta biết bắt con uống canh mạnh bà con sẽ tiếc nuối. Nhưng con là cây hoa hiếm duy nhất kháng được tác dụng canh của ta mà, khi con vào vòng luân hồi chỉ là quên tạm thời lúc con là chính mình con vẫn sẽ nhớ hết mà. Đừng buồn nữa được không?"

Huyết Lam nhìn bát canh trong veo như nước, đáy mắt hiện nét bi thương: "Duy nhất, con là duy nhất, vậy chàng uống bát canh này sẽ quên hết sao?"

Mạnh Bà đưa bàn tay nhăn nheo vuốt má Huyết Lam, ôn tồn nói: "Đúng vậy con à, nên nếu quên được cũng quên đi cho nhẹ lòng."

Huyết Lam uống bát canh mạnh bà, nhìn vòng luân hồi khóe mắt trào lệ, môi nở nụ cười hạnh phúc, nhảy vào trong hố đen.

Ta sẽ không quên...

Từng có một người yêu ta, tên chàng là... Vũ Khánh Minh.

HẾT KIẾP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro