Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Đây là đâu? Tôi là ai?




Ánh chiều tà rọi những tia nắng ấm áp vào chiếc giường trắng rộng lớn, chiếu lên hai con người yếu đuối đang dựa dẫm lẫn nhau.

Khánh Minh mệt mỏi tựa đầu vào vai Bạch Hắc dụi dụi, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản như đang hưởng thụ.

Bạch Hắc chẳng hiểu sao không kìm được nước mắt, cứ thế khóc òa lên, bao nhiêu ấm ức, tủi thân, đau đớn một tuần nay theo dòng nước mắt tràn ra, kể lể như đứa trẻ mách tội.

"Em sợ lắm, Khánh Minh em sợ lắm, em tưởng mình chết rồi. Huhu đang yên đang lành bà ta đẩy em một cái ngã nhào mấy mét xuống sông, ... bao nhiêu đá ngầm đập mạnh vào em đau lắm,... dòng nước xiết cứ thế cuốn trôi em, cố sức vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, rồi em bất tỉnh chẳng biết gì nữa. Em còn nhìn thấy mình lạc vào thế giới khác huhuhu..."

Cô vừa nói vừa nấc, sụt sịt mũi một cái lại kể tiếp: "May mạng em lớn,... được người dân gần đó cứu đưa vào bệnh viện,... họ nói nhờ cái cây khô đổ ở đó mắc em vào chứ không là trôi xuống thác tan xác rồi. Vào bệnh viện người ta khâu vá em từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng khâu mấy chục mũi, huhu, giờ nhìn em chẳng khác nào cuộn bông di động, huhu..."

Bàn tay Khánh Minh vòng sau lưng Bạch Hắc siết chặt nổi chằng chịt gân xanh, nghe Bạch Hắc kể nước mắt hắn giàn giụa, hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt đau đớn, bi thương như hắn mới là người phải chịu bao nhiêu nỗi đau ấy. Cánh tay ôm cô từ từ buông ra, hắn vuốt ve khuôn mặt hốc hác, xanh xao của cô, hỏi: "Vậy sao em không gọi cho tôi?"

Cái đầu nhỏ của Bạch Hắc to gan lớn mật dám lau hết nước mắt nước mũi tùm lum lên áo hắn, lau xong mới khịt mũi nói: "Ở nơi xa lạ không thân không thích, người lại không có đồng nào, điện thoại thì mất em chẳng nhớ số của ai. Tiền viện phí em cũng chưa trả mà nhà thì xa nên đành về đây mượn tiền cậu. Về vào đúng tầm tất cả người trong dinh thự đều ở khu nhà chính lo bữa trưa nên em mò đến nơi thì thấy cả khu nhà bị chặn bằng cửa sắt, đường nào cũng bị khóa chặt hết. Đang chẳng biết làm sao thì thấy Bimbim dẫn đầu đoàn robot phá cửa nên lẻn vào theo. Ai ngờ lại thấy khung cảnh..."

Bạch Hắc ngừng nói liếc nhìn Khánh Minh rùng mình, hỏi: "Cậu có nói thật không đấy, cậu chưa giết chết họ chứ?"

Khánh Minh mặt mày ngây thơ tỏ vẻ vô tội, tròn xoe mắt, gật đầu lia lịa: "Thật mà bọn chúng chưa chết đâu, khí độc ấy phải hít 60 phút mới chết, vừa thấy Bạch Hắc sợ em bị nhiễm độc nên tôi đã cho mở cửa toàn dinh thự. Ước chừng chúng mới hít có 30 phút nên chưa chết đâu."

Hai mắt Bạch Hắc trợn tròn, nép vào thành giường, vò đầu bứt tai: "Rốt cuộc là thời gian em không ở đây cậu đã làm gì vậy? Vậy nhỡ độc tính mạnh quá có tác dụng phụ làm họ chết thì sao?"

"Độc này đi vào cơ thể đánh sập cơ quan não bộ, làm các tế bào não chết dần chết mòn, nhưng cũng có thời gian ngấm nhất định, mới có 30 phút thì cùng lắm là làm chúng quên ký ức hai tháng. Bây giờ chỉ là nằm liệt ở đó thôi sau một đêm sẽ tỉnh lại."

Bạch Hắc đơ luôn: "Nghe nguy hiểm ghê... nhưng em chẳng hiểu gì?"

Khánh Minh nhìn thấy bộ dạng biểu cảm của Bạch Hắc thì cười toe toét, giải thích lại: "Giống như thuốc tẩy quần áo ý, nó sẽ tẩy trắng não làm cho người trúng còn không nhớ cách thở."

"Quên hai tháng sao? Vậy là họ sẽ quên luôn việc ngày hôm nay cậu làm?" Bạch Hắc vuốt cằm ngạc nhiên hỏi.

"Đúng."

"Có mụ phù thủy ở đấy không? À mụ phu nhân."

"Có, tất cả đều ở trong dinh thự."

"Chặc" Bạch Hắc nghiến răng, chép miệng "Vậy là giờ bà ta cũng quên luôn việc mình giết em sao? A.. A bà ta làm người vô tội rồi sao báo cảnh sát gô cổ được đây, lúc đó lại chỉ có hai người nữa chứ, bực quá đi mất."

Khánh Minh lôi hộp kim tiêm, vẻ mặt phấn khích, nói: "Vậy tôi giết bà ta cho em nha."

Bạch Hắc giật hộp kim tiêm ném "vìu" vào thùng rác, tay xua như đuổi tà: "Mô phật, thiện tai, thiện tai" . Khuôn mặt giận dữ, véo má Khánh Minh: "Cậu bớt điên lại cho em, cậu giết bà ta rồi em với cậu đều vào tù đấy."

Hai má trắng ngần bị Bạch Hắc véo đến đỏ rực, hắn vừa xoa vừa cười ngớ ngẩn.

"Bà ta giết em suýt chết, cậu cũng thay em suýt giết chết bà ta vậy coi như hòa. Còn ba mươi mạng người khác..." Bạch Hắc ngừng một chút liếc Khánh Minh, giơ tay tát bản thân hai cái rõ mạnh làm hắn giật mình, cô hít mạnh như hạ quyết định nói: "Cũng may họ chưa chết, cũng không ai nhớ ngày hôm nay nên em cũng coi như không có đoạn kí ức này. Em muốn cậu mãi là Đại thiếu gia hiền lành, tự do tự tại, sống cuộc sống bình ổn hạnh phúc, nên tuyệt đối, tuyệt đối đừng bao giờ làm vậy nữa được không?"

"Được."

"Từ nay cậu phải đối xử tốt với họ đấy, cậu nên bồi thường thiệt hại đi, ít nhất phải tăng lương."

Khánh Minh cười gật đầu không suy nghĩ "Được."

"Giờ cậu có thể sai lũ robot đưa tất cả ai về phòng ấy không? Làm như kiểu chỉ là sau một giấc ngủ dài vậy."

"Được."

Bạch Hắc nhíu mày nhìn vẻ ngoan ngoãn của Khánh Minh trong lòng trào lên một cảm xúc lạ.

Thiên địa ơi, Bạch Hắc tự dưng cảm thấy quyền hạn mày cao thế, làm cho Đại thiếu gia nghe lời như vậy. Gan mày cũng to lắm dám sai bảo Đại thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro