Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Đại kết cục

Trong thư phòng sang trọng, chủ tịch tay run bần bật, cả người rã rời chân ngồi thụp xuống ghế, cầm cốc nước uống cũng không vững.

"Không ngờ, không ngờ trong dinh thự chúng ta lại có một Thương Pháp Sư đang trú ngụ. Ta lại nhỡ đắc tội nặng như vậy. Nếu không phải lần này có Khánh Minh sợ rằng cả tập đoàn Vũ Khánh chỉ cần chớp mắt một cái sẽ sụp đổ toàn bộ."

Thư ký Bảo đứng bên cạnh người run không kém, mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, lắp bắp hỏi: "Vừa rồi, quỷ thần thực sự có thật sao? Giọng con quỷ cứ vang mãi trong đầu tôi. Người đó... người đó sáng nay điều khiển quỷ sao thưa ngài. "

"Phải, những người đó từ xa xưa đã là thế lực ngầm bên cạnh vua chúa mang trọng trách bảo vệ đất nước, thế lực tâm linh điều khiển những thứ chúng ta không nhìn thấy, biết trước vận mệnh, thao túng thực tại."

Thư ký Bảo cúi gập người: "Xin lỗi là tôi làm việc sai sót, không tra rõ dàng thân phận của cô ấy."

"Không trách cậu. Vì thời nay rất ít người có thiên phú nên họ dần thưa thớt, người có thực lực cũng chọn cách đi ẩn cư tránh xa sự đời. Danh tính của họ có thể nói là tuyệt mật, chỉ có chính phủ mới được biết. Nhất là đối với thế gia như dòng tộc Nguyễn Bạch là tuyệt mật quốc gia. Dòng tộc từ xa xưa đã ngang hàng vua chúa đâu phải người như chúng ta muốn tra là tra. Nên cậu mới không tìm ra được danh tính thật của Bạch... Thượng Pháp Sư."

Thư ký Bảo xoa cái đầu đau nhức, người như bị rút kiệt sức lực quỵ dưới đất, lẩm bẩm: "Trên đời này thực sự tồn tại những người như vậy sao?"

Chủ tịch nhấp trà, ánh mắt hướng qua cửa kính, nhìn Bạch Hắc cười đùa cùng Khánh Minh, sợ hãi nói: "Trên đời này đúng là kì bí, người trẻ như vậy nhìn bộ dạng bình thường kia nhưng chỉ cần cô ta vẫy tay một cái chúng ta sẽ phải quỳ rạp hết dưới chân mà phục tùng."

"Sao có thể?"

Chủ tịch "hừm" lạnh: "Ngươi đã thấy người phàm thắng thần linh bao giờ chưa?"

"Năm đó, ta có cơ duyên được Đồng Tuệ pháp sư chỉ điểm, ông ta chỉ tay về phía nào ta chỉ cần đi về đúng phía đó cũng thuận tiện sáng lập được Vũ Khánh vững mạnh, Vũ Khánh phát triển như giờ cũng nhờ ngọn núi linh này đã được ông ấy làm trận trấn giữ. Khi xưa ta từng hỏi tại sao lại giúp ta, ông ấy nói ta có phước được tiên nhân chọn đến an toạ, ông ấy chỉ dọn đường chào đón vị tiên nhân đó. Bây giờ coi như đã hiểu."

{Hình ảnh nhan sắc tỷ lệ thuận với sức mạnh của Bạch Hắc}

Nhưng tính cách chị ta thì...

Từ hồi ông nội ra mặt, Bạch Hắc ở lại dinh thự được cung phụng như công chúa. Chủ tịch, phu nhân gặp cô cũng cung kính cúi đầu gọi một tiếng Thượng Pháp Sư.

Bạch Hắc khổ quen rồi, sướng đột ngột quá không kịp thích ứng. Mọi khi ăn uống với Khánh Minh đều rất thoải mái, thích gặm gà thì cầm cả con, thích uống canh thì cầm cả bát húp. Giờ ăn thịt gà phải cầm dao cầm nĩa cắt mãi mới ăn được miếng, bát canh thì phải húp từng thìa.

Còn một chuyện lạ mà Bạch Hắc hết sức không thể hiểu, cô cứ cầm cái gì, chạm cái gì lập tức vật đó trở thành vật linh thiêng, may mắn trong mắt mọi người. Mà cũng nhờ chuyện đó, Linh Chi, chị Huệ bán được một bộn tiền. Mỗi lần cô đến chơi với hai chị, cũng thấy chiếc ghế hôm trước cô ngồi được thay bằng chiếc ghế mới. Hồi trước vì đống bùa mà bị coi là ma nữ, giờ đứng thở thôi cũng được coi là tỏa ra sinh khí của tiên nữ.

Bạch Hắc sợ thế giới ngoài kia, suốt ngày trốn trong nhà với Khánh Minh.

Nhìn Bạch Hắc gối đầu trên đùi mình, nằm ngoan như mèo con trên chiếc giường êm ái, Khánh Minh vuốt tóc cô âu yếm, chẳng may nhìn thấy sợi tóc rụng giơ lên trước mặt cô, cười nguy hiểm: "Em nghĩ anh nên bán đấu giá sợi này bao nhiêu?"

Đúng là gậy ông đập lưng ông, Bạch Hắc mắt ngấn nước làm vẻ đáng thương nhìn hắn: "Em sai rồi, lần đó không nên bán tóc anh. Tha cho em đi."

"Đùa đó, anh cũng không thiếu tiền, anh tự lập bộ siêu tập riêng."

Nhìn nét mặt nửa đùa nửa thật của hắn, Bạch Hắc chột dạ nhìn quyển sách hắn đang đọc đánh trống lảng: "Anh xem gì vậy?"

Thấy Bạch Hắc quan tâm, Khánh Minh hớn hở giơ cuốn tạp chí dày đặc hình ảnh váy cưới cho cô xem, hỏi: "Em thích mẫu nào?"

Bạch Hắc liếc giá thành bên cạnh, toát mồ hôi, giả bộ chê bai bĩu môi: "Cái nào cũng không đẹp bằng cái váy dạ hội lần trước anh tặng em, nó còn cùng màu trắng nữa. Em định sẽ mặc lại nó."

Khánh Minh nhíu mày: "Đâu thể được, cái đó đã mặc một lần cũ quá rồi, kệ nó đi chúng ta mua cái mới."

"Kệ? Kệ?.. chân váy đính toàn bằng kim cương đó, phần vạt lưng đính toàn hồng ngọc, đá quý, kệ sao được. Em thích nó lắm." Bạch Hắc há hốc mồm nhìn hắn vẻ không tin nổi.

"Đây là chuyện trọng đại, đời người chỉ được làm một lần, anh không muốn em phải qua loa."

Nhìn ánh mắt quả quyết của hắn, Bạch Hắc nghĩ khó mà từ chối đành để hắn tự quyết định, ai bảo cô được chồng chiều quá, haizz.

Hai mắt Khánh Minh sáng rực nhìn cô vẻ mặt mong đợi: "Vậy em thích kiểu như thế nào?"

Thấy hắn chỉ chọn váy cũng vui vẻ như vậy, lòng Bạch Hắc lại trào lên cảm giác hạnh phúc, ấm áp.

Đâu phải Bạch Hắc thích tềnh toàng, đơn giản, chẳng qua những thứ cô thích trước nay đều không hợp với cô.

Cô tỏ vẻ thờ ơ chỉ là đánh lừa chính mình rằng bản thân không cần, thực ra lòng rất muốn có. Đối với Khánh Minh cũng vậy, người tự ti chính ra lại là cô. Nhưng Khánh Minh khác, anh tự đến bên cô, dù bị cô đuổi bao nhiêu lần vẫn đi cùng cô đến cuối, bảo vệ cô, coi cô như bảo vật, yêu mọi thứ của cô, ở bên anh luôn có cảm giác an toàn.

Có lẽ... mình không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Bạch Hắc quay người vào trong úp mặt vào bụng hắn, nói lí nhí: "Em muốn thử mặc váy kiểu công chúa một lần... Có thể thiết kế theo kiểu đó không?"

Lần đầu tiên Bạch Hắc đòi hắn một cái gì đó, hắn không kìm được vui sướng, cúi xuống ôm chặt cô: "Được chứ, em muốn gì cũng được hết. Mai anh sẽ bảo nhà thiết kế sang vẽ phác thảo rồi cho em chọn nhé. Em còn thích gì nữa không?"

"Hết rồi."

"Anh muốn biết thêm mọi thứ về em, muốn biết em thích gì, muốn biết em ghét gì, muốn biết mong ước của em. Bạch Hắc đoạn đường tương lai rất dài, anh muốn chúng ta sẽ đi bên nhau hạnh phúc đến già, nên em đừng giấu gì hết, đừng tạo áp lực cho bản thân. Em làm vậy khiến anh thấy bản thân mình thật vô dụng." Khánh Minh vuốt ve mái tóc đen mượt mà của Bạch Hắc, nói.

"Sẽ có lúc..." Bạch Hắc ngập ngừng: "... Sẽ có lúc anh thấy mệt vì điều đó, khi anh phải chiều hết sở thích của em làm hết mọi việc vì em anh sẽ không có thời gian cho bản thân. Rồi một ngày anh sẽ chán. Em cứ bình thường như vậy thấy hạnh phúc lắm rồi."

"Thời gian ở bên em là thời gian quý giá của bản thân anh, việc em chiều chính em là cũng là chiều chính anh. Anh không muốn em phải bình thường, em là độc nhất." Đôi mắt xanh dịu dàng in khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Hắc, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Bạch Hắc như chìm trong mật ngọt, ngại ngùng lấy sách che mặt, nói nhỏ: "Vậy... vậy em muốn được nhõng nhẽo, nũng nịu với anh. Em muốn được anh ôm. Em cũng không phải dạng ngây thơ... em... Em muốn... anh hôn em mỗi ngày... còn mấy chuyện ngọt ngào như đi hẹn hò em cũng thích."

Tim Khánh Minh đập loạn như muốn nhảy khỏi lòng ngực, ánh mắt xanh dao động như sóng thần ập đến. Hắn gỡ cuốn sách, đặt môi mình lên môi cô nhẹ nhàng, ngọt ngào mơn trớn.

Khánh Minh ngày càng điêu luyện, chỉ hôn thôi cũng đủ đưa Bạch Hắc lên mây.

Mất hơn mười phút cho một nụ hôn, vậy mà hắn lại nở nụ cười rạng rỡ ngây thơ nhìn cô: "Kết hôn xong chúng ta ngày nào cũng đi hẹn hò nhé."

***

Tiếng nhạc đám cưới quen thuộc vang lên, Khánh Minh mặc vest lịch lãm đẹp trai đến đốn tim tất cả người bên dưới. Hắn hồi hộp đứng không yên một chỗ, nghe MC giới thiệu đến tên Bạch Hắc cả người bỗng sững lại đờ đẫn nhìn cô.

"Mời cô dâu bước lên lễ đường."

Từ lúc Bạch Hắc bước ra đã thu hút mọi ánh đèn mọi ánh mắt, chiếc váy trắng xòe bồng bềnh làm cô tựa như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, màng che mặt biến vẻ đẹp cô thêm thần bí, quyến rũ.

"Từ nay ta giao con gái ta cho con. Mong con sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó suốt đời." Ông Hưng đặt tay Bạch Hắc vào tay Khánh Minh, cười hài hòa nói.

Lần đầu tiên trong đời Khánh Minh cảm giác mình được trao trọng trách to lớn, quý giá đến vậy, bàn tay hắn nắm chặt tay Bạch Hắc vẫn không kìm chế được run run.

Lúc cầm chiếc nhẫn đeo lên tay Bạch Hắc, đôi mắt xanh lay động nhìn cô say đắm Khánh Minh không biết nước mắt bản thân đã rơi từ lúc nào:

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn vì chấp nhận ở bên anh suốt quãng đời còn lại."

Bạch Hắc cầm chiếc nhẫn khác đeo lên ngón áp út của Khánh Minh, nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ.

"Khánh Minh, em yêu anh."


Lời tác giả: Còn hai ngoại truyện mong bạn đón xem ٩(^‿^)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro