Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Một chút ngọt ngào

Ánh sáng rực rỡ, một ngày đông ấm áp, chim ca hát líu lo, hoa trái thi nhau đua nở.

"Chết... không chết... chết... không chết..."

Bạch Hắc ngồi co ro góc phòng như con tôm khô, không khí quanh người u ám, sắc mặt tối sầm, ánh mắt hoảng loạn, tay cầm đống kim độc của Khánh Minh vừa moi được từ ngăn kéo, đếm đếm, lẩm bẩm: "Chết... không chết... chết..."

Từ lúc tỉnh dậy bao nhiêu ký ức đêm qua đều lần lượt tua lại như thước phim bi thảm, kích thích trong đầu cô.

"Liêm sỉ... vứt sọt rác."

"Mặt mũi... còn gì đâu ngoài cái thân tàn."

"Danh dự, tôn nghiêm, hình ảnh... haizzz sụp đổ theo nước lũ cuốn trôi."

Bạch Hắc đập đầu vào tường, nước mắt tuôn trào trong tim: huhu giờ mình làm sao dám nhìn mặt Khánh Minh, chắc chắn là anh ấy sốc đến mức bỏ chạy giữa đêm rồi. Cũng phải gặp phải đứa con gái nào điên rồ, biến thái, dâm tà như mình mà không sợ.

"ha ha ha... hu hu hu." Bạch Hắc cười khan ba tiếng lại khóc dòng bất lực.

Khánh Minh tay bưng bát cháo, nghe thấy tiếng Bạch Hắc vui mừng đẩy cửa vào: "Em dậy rồi sao? Chắc em đói rồi anh có mang đồ ăn sáng đến đây."

Bạch Hắc giật bắn người, vừa nhìn thấy hắn theo bản năng nhảy bổ lên giường chùm chăn kín mít.

"Sao vậy, trong người vẫn khó chịu sao?" Hắn nhíu mày đi lại nhìn cục ú tròn vo giữa giường xoa xoa, lo lắng: "Ra đây anh xem nào."

"Em không ra, anh đi ra ngoài đi."

"Bạch Hắc rốt cuộc bị sao vậy, đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào nói đi?"

"Em không sao hết, anh ra ngoài đi cứ kệ em."

Khánh Minh trầm tư một lúc nhìn cục ú trắng im re, suy nghĩ nói: "Em đang ngại chuyện đêm qua."

Trúng tim đen, cục ý nhúc nhích vài cái lại im re không đáp.

"Em có muốn anh quên đi đoạn kí ức đó không?"

Nghe hắn nói, Bạch Hắc trong chăn nhăn mặt, uể oải, nói: "Đâu thể nói quên là quên được."

"Có thể, nếu..." Hắn đảo mắt nhìn ống nghiệm màu xanh nhạt, trầm giọng nói tiếp: "... Còn nhớ loại khí độc ngày đó anh dùng để giết toàn dinh thự không? Nếu anh cũng dùng thứ đó với liều lượng nhỏ nó sẽ xóa hết kí ức ba ngày qua."

Bạch Hắc từ trong chăn chui vọt ra, tròn xoe mắt nhìn hắn, hỏi: "Quên được thật sao? Không chết người chứ? Anh sẽ quên hết chuyện đó sao?"

Nhìn biểu cảm vui mừng của Bạch Hắc lòng hắn trỗi dậy sự chua xót, ánh mắt cụp xuống, gật đầu.

Sao không hỏi anh muốn quên hay không? Sao lại bắt anh quên...

Em muốn anh quên nó dù chúng ta chưa làm gì vượt giới hạn...

Hóa ra... anh thực sự không phải người cuối cùng em chọn...

"Ấy mà không được, nhỡ có tác dụng phụ anh... anh chết thì sao?"

Bạch Hắc còn chưa nói hết câu, Khánh Minh đã cầm kim tiêm bơm chất lỏng xanh vào động mạch của mình. Hai mắt hắn lờ mờ dần cụp xuống, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt sững sờ Bạch Hắc.

Nhìn người hắn đổ rầm xuống giường, Bạch Hắc mặt tối đen, hốt hoảng gọi: "Khánh Minh, Khánh Minh anh sao vậy? Đừng có dọa em. BimBim, BimBim..."

BimBim từ ngoài bay vào: "Nữ chủ nhân có gì căn dặn."

"Mau xem Khánh Minh bị sao? Anh ấy tiêm thứ gì vào người rồi, có thuốc giải không mang vào đây ngay."

Từ mắt BimBim xuất hiện màn tia mỏng, quét qua ống nghiệm Bạch Hắc giơ lên, đáp: "Đây là thuốc Tẩy Não, không có thuốc giải."

Người Bạch Hắc mất lực, khụy chân dưới nền đất, mặt trắng bệch nhìn Khánh Minh.

BimBim bay qua bay lại lượn lờ quanh người Khánh Minh quét thêm lần nữa, nói: "Lượng thuốc trong người chủ nhân rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng ngài ấy sẽ bị tẩy đoạn ký ức gần nhất tầm 3 ngày, theo tính toán khoảng 15 phút sau ngài ấy sẽ tỉnh. Nữ chủ nhân không cần lo."

"Thật sao?"

Nét mặt Bạch Hắc dần có chút sức sống, đứng dậy lại gần Khánh Minh đặt hắn nằm nghiêm chỉnh trên giường, bản thân cũng nằm xuống, kéo tay hắn ra gối đầu tay, ôm chặt hắn, dụi dụi hai mắt suýt khóc vào ngực hắn.

Nằm đợi, hai mắt Bạch Hắc dán chặt vào đồng hồ nhìn từng kim giây, từng kim phút chạy.

.......

"BimBim, sao 15 phút rồi Khánh Minh vẫn chưa tỉnh, có phải, có phải có chuyện gì rồi không?"

Bị Bạch Hắc nhìn chằm chằm gặng hỏi, BimBim tay chân luống cuống, cũng hoảng theo: "BimBim cũng không biết, tính toán của BimBim trước nay được lập trình rất chính xác, sao lần này lại không đúng, BimBim, BimBim cần đi sạc pin."

Nhìn BimBim bay đi, Bạch Hắc hoảng hốt tính chạy theo lại không nỡ bỏ hắn ở đây, tim cô như có ai thắt chặt đau nhói, bất lực không biết làm gì chỉ biết ngồi im một chỗ ôm hắn vào lòng, hai mắt cay xè ầng ậc nước.

"Bạch... Hắc..."

Đúng lúc Bạch Hắc sắp khóc, giọng trầm quen thuộc vang lên, cô trợn tròn mắt nhìn hắn.

Hắn còn ngơ ngác hơn, day thái dương đau nhức.

"Có chuyện gì vậy? Em... em khóc sao?"

Bạch Hắc lao đến ôm chầm hắn, gục đầu vào hõm cổ hắn, chỉ yên lặng ôm hắn như vậy không nói một lời.

Khánh Minh ngạc nhiên, tai đỏ bừng: "Em... em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Bạch Hắc lắc đầu, cánh tay vòng qua lưng hắn siết chặt hơn: "Chỉ là em muốn ôm anh thôi."

Câu nói nhẹ như gió của Bạch Hắc vảng vào tai hắn như có gió xuân ôm trọn con tim rung động.

Không gian yên lặng, hai người tựa vào nhau, mặc kệ thời gian trôi qua không biết bao lâu ôm chặt không có ý định buông.

"Khánh Minh. Chúng ta kết hôn đi."

Khánh Minh giật mình, trợn tròn mắt đẩy Bạch Hắc ra nhìn thẳng mắt cô, giọng lắp bắp hỏi lại: "Em nói gì, lại đi."

Bạch Hắc nhìn vẻ mặt vui mừng đến ngơ ngác của hắn, nói: "Em bảo chúng ta kết hôn đi. Anh có muốn không?"

Hắn vui đến mức chân tay loạng choạng, chồm dậy mở ngăn kéo lôi ra một chiếc hộp tinh xảo mở ra bên trong là một chiếc nhẫn chạm khắc kim cương hình một bông hoa lạ tuyệt đẹp, quỳ một chân xuống đất, ngước nhìn cô, cả người run run hỏi.

"Bạch Hắc, em có đồng ý làm vợ anh không?"

Bạch Hắc nhìn chiếc nhẫn không bất ngờ lắm, từ lâu cô biết hắn đã làm sẵn chỉ đợi cô sẵn sàng.

Hôm qua nhìn hắn vì cô mà đau đớn khóc, nhìn hắn vì cô mà kìm chế bản thân đến tiền tụy, nhìn hắn chỉ vì muốn cô không bận lòng mà làm chuyện ngu ngốc. Giờ phút này... cô đã chẳng còn sợ gì nữa.

Bạch Hắc nhìn ánh mắt chờ mong của hắn cười toe toét: "Em đồng ý."

Đợi Khánh Minh giúp cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, Bạch Hắc từ giường lao xuống ôm chầm lấy hắn.

***

Màn đêm buông xuống, Khánh Minh đứng ngoài ban công nhìn về hướng xa, BimBim bất ngờ bay đến, hỏi: "Chủ nhân, BimBim đã reset lại bản thân, phát hiện một tập tài liệu bị ngài khóa trong một ngày. Rõ ràng thuốc "Tẩy Não" được tạo ra vô hiệu hóa với máu của ngài nhưng sao sáng ngày chủ nhân vẫn ngất. Có phải BimBim bị lỗi hệ thống không?"

Khánh Minh nở nụ cười quỷ mị, nhìn nó: "Không phải tại ngươi, sáng ngày ta cũng không ngất."

BimBim làm mặt ngơ ngác, không hiểu: ಠ_ಠ

"Chuyện kích thích như vậy sao có thể quên được."

Lời tác giả: Còn 3 chương + 2 chương ngoại truyện. Chà không ngờ lại đến ngày kết truyện rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro