Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Nếu một ngày...

Khánh Minh giật mình, trợn tròn mắt khó tin nhìn Bạch Hắc, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cô đã giơ tay tự tát mình hai cái.

"Bốp, bốp." hai má Bạch Hắc sưng đỏ, khuôn mặt tàn tạ như xác sống, đến cô cũng không hiểu mình vừa làm gì, hốt hoảng trèo sang ghế phụ ngồi co rúm một góc: "Không xong rồi, không xong rồi, em sắp lên cơn điên thật rồi. Trong người anh có mấy loại kim tiêm độc không, nhanh tiêm hết vào người em đi."

Khánh Minh đạp ga nhanh hơn, nhìn biểu cảm thất thường của Bạch Hắc, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc bọn đó đã làm gì em?"

"Đưa hết kim độc cho em, em biết chắc chắn anh có?"

"Không được, lần này anh mang toàn độc chết người, không có loại thuốc mê. Chờ chút sắp về đến nhà rồi, em chịu khó chút."

Cả người Bạch Hắc nóng rực như bị nung trong lò, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, đồng tử đen trợn tròn lo sợ, tay chân luống cuống quay qua quay lại tự dưng lăn đùng ra ngất lịm.

"Bạch Hắc, Bạch Hắc... tỉnh lại, em sao vậy, đừng dọa anh."

Chiếc xe vừa đậu trước cửa đã thấy Bim Bim đứng chờ sẵn, Khánh Minh chạy nhanh sang ghế phụ bế bổng Bạch Hắc vào lòng lao vụt lên phòng.

"Mang ống tiêm này đi xét nghiệm máu, một phút sau mang kết quả lên cho ta."

BimBim cầm ống máu nhỏ bay đi.

Chết tiệt, chết tiệt...

Mạch bình thường, đồng tử ổn định, chỉ có tim đập nhanh hơi nhanh sao tự dưng lại ngất chứ. Bọn khốn đó rốt cuộc đã tiêm độc gì vào người Bạch Hắc?

Khánh Minh nhíu mày, cắn chặt môi, càng suy nghĩ càng hỗn loạn. Hắn vừa bế Bạch Hắc bước qua cánh cửa, hai mắt cô bỗng bừng tỉnh, nhảy xuống giơ chân đạp cánh cửa đóng "rầm" một cái mạnh, quay ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Khánh Minh cười toe toét.

"Em... em có sao không? Bọn chúng đã làm gì em vậy?" Khánh Minh vội vã đi lại giơ hai tay nâng mặt cô xem trước xem sau, hỏi.

"Anh cao quá, cúi xuống em bảo." Nhìn vẻ lo lắng của hắn, Bạch Hắc cười thích thú, thấy hắn cúi xuống cô thuận thế vòng tay bá cổ hắn, làm vẻ mặt nguy hiểm nói: "Em bị bọn chúng bỏ thuốc cực độc, nếu không có thuốc chữa sẽ chết rất thảm."

Khánh Minh mặt tái mét, cuống cuồng: "Đi, chúng ta xuống phòng thí nghiệm anh nhất định sẽ nghiên cứu ra thuốc cứu em."

"Ây không cần vội..." Bạch Hắc ghé sát hôn nhẹ vào bờ môi hắn, nheo mắt cười: "Anh là thuốc giải rồi, anh yêu à!"

... Anh yêu....

Khánh Minh đờ đẫn, cảm giác mình đang ngủ mơ, đúng lúc BimBim từ ngoài nói vọng vào.

"Chủ nhân đã có kết quả. Nữ chủ nhận bị trúng loại thuốc tên là "Thuốc kích dục" loại thuốc này sẽ kích thích ham muốn của con người, làm thần trí họ mơ hồ chỉ nghĩ về chuyện tình. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì hàm lượng thuốc trong máu nữ chủ nhân rất cao nên nếu không được thỏa mãn sẽ dẫn đến loạn trí não hay còn gọi là điên."

"Ok, BimBim chị có thuốc giải rồi nhé em đi ngủ đi." Bạch Hắc nói vọng ra ngoài, quay lại nhìn vẻ ngây ngốc của Khánh Minh còn cố ý trêu đùa, kéo hắn lên giường đẩy nằm xuống, động tác nhanh chóng trèo lên bụng hắn ngồi.

"Bạch... Bạch Hắc em... em định làm..."

Lời còn chưa nói hết, cánh môi Bạch Hắc đã hạ xuống, ngấu nghiến đôi môi hắn như ăn chiếc kẹo mút, liếm hết lớp ngọt bên ngoài lại mò vào quậy phá bên trong.

Khánh Minh không phải ngây thơ, cũng không phải đứa ngốc, chỉ là hắn đang kìm hãm bản thân nhưng sự nhẫn nhịn cuối cùng cũng bị cái lưỡi nhỏ của Bạch Hắc đập tan. Cánh tay rắn chắc nắm chặt vòng eo cô, kéo xuống lật người lên trên chiếm thế thuận phong, bờ môi mãnh liệt nhấn nụ hôn sâu hơn. Nếu Bạch Hắc chỉ đơn thuần là liếm là quậy phá thì với cách của hắn là gặm nhấm, là nuốt trọn.

"Haaa... haa..." Bạch Hắc khó thở đẩy hắn ra lấy hơi.

Khánh Minh cũng biết ý, buông cô ra nhưng vừa buông Bạch Hắc lại kéo cổ áo hắn xuống cắn mạnh bờ môi ra hiệu tiếp tục.

Môi lưỡi giao thoa, từng tuyến nước bọt sau mười lăm phút hưng phấn đã như hòa làm một, đợi đến lúc môi tê dại Bạch Hắc mới chịu dừng, nhưng đối với hắn lại như chỉ vừa bắt đầu, hắn sán tới, ánh mắt xanh đong đưa tình ý nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt mong đợi.

Bạch Hắc đờ đẫn nhìn khuôn mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt bờ mi dài, vừa thở vừa nói.

"Đôi mắt xanh hút hồn này, khuôn mặt điển trai rạng ngời này nữa, không biết đã mê hoặc bao nhiêu cô gái rồi? Khánh Minh anh nói xem, nếu mai sau có nhiều cô gái đi theo anh thì em phải làm sao? Em ngại đánh ghen lắm."

"Em không cần làm gì. Anh sẽ giết người có ý đồ đó. Nên em đừng bỏ anh nhé." Khánh Minh nâng tay Bạch Hắc hôn lấy hôn để, làm vẻ mặt đáng thương nhìn cô.

"Sao có thể bỏ mặc, mắt này là của em, khuôn mặt này cũng là của em, anh là của em. Của em tất, không chia sẻ với ai hết á. Em đem cất anh vào tủ ngắm một mình." Bạch Hắc vênh mặt khẳng định chủ quyền, hùng hổ được hai ba câu lại cúi xuống nhìn hắn, gãi đầu hỏi: "Mà... như vậy có độc tài quá không nhỉ?"

"Ha ha ha" Khánh Minh cười vui sướng, ôm chặt Bạch Hắc vùi đầu vào hõm cổ cô hít hà mùi hương quen thuộc, nói: "Không độc tài chút nào, anh là người của em, em giữ là đúng rồi. Nếu được có thể giữ anh cả đời không? Đừng... đừng vứt bỏ anh."

Mà nếu em vứt bỏ...

Nếu đây chỉ là lời em nói khi không tỉnh táo...

Nếu một ngày em chán anh... anh sẽ lẽo đẽo theo sau, anh sẽ đứng phía sau yêu em thay phần em đã từng.

Nếu một ngày em yêu người khác... anh vẫn sẽ bảo vệ em.

Suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro