Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Gặp ma

Con đường đêm khuya vắng lặng đến rợn người, ngõ nhỏ đi vào khu nhà trọ bé tí của Bạch Hắc lại càng đáng sợ, âm u, ẩm ướt một mùi hôi tanh khó tả.

"Cạch... ......cạch........ cạch"

Bạch Hắc gạt nước mắt nhìn đồng hồ điện thoại điểm 00:00, bực tức, miệng lẩm bẩm: "Đêm hôm khuya khoắt còn lôi cá ra làm. Đứa nào mổ cá không chịu dọn thúi thế này?"

Bước chân cô đi sâu vào trong, mùi hôi tanh lại càng nồng nặc, bỗng.

"Á, lại đứa nào để rác trước cửa nhà bà?"

Bạch Hắc bị vật cản dưới chân làm cho ngã dập mặt, lần mò cái điện thoại trong túi, bật đèn soi.

Ánh sáng vừa hiện lên, phía sau một cô gái tóc tai lòa xòa dài chấm đất che kín khuôn mặt, một thân trắng toát lại bị nhuốm đỏ màu máu, ngồi dật dờ tựa lưng vào cửa.

Bạch Hắc trợn trừng mắt nhìn con quỷ cái, cơn điên tiết trong người bùng nổ: "Chọn nhà nào không chọn lại chọn đúng nhà tao. Chọn ngày nào không chọn lại chọn đúng hôm tao mới cãi nhau với bạn trai. Hồn mày đến đây là toang rồi."

Cánh tay Bạch Hắc không ngần ngại một giây sốc thẳng vào túm tóc yêu nữ lôi đi, ánh mắt hung tàn, quát: "Còn lời gì trăn trối nói nhanh để bà còn gửi mày về âm phủ."

"..."

"Không nói, thế tao mượn mày xả giận chút sau gửi mày về âm phủ sau."

"..."

Thấy con yêu nữ này im lặng một cách kì quái, Bạch Hắc nhíu mày, bàn tay nắm có chút lưỡng lự, quay đầu nhìn lại cái xác đang kéo.

"Hừm, sao nó yếu thế nhỉ?" ngón tay cô chọt chọt vào bụng, chọc chọc vào lưng cái xác.

"Khụ..." Cái xác trong tay Bạch Hắc chợt ho lên một tiếng.

Cô giật bắn người, lập tức rụt tay về làm cái xác ngã liệt dưới đất, nhìn khóe miệng cái xác nôn máu không ngừng Bạch Hắc sợ xanh mắt, nép vào tường như con tép khô: "Người, là con người. Lại còn là người sống."

"Cứu... cứu với."

Lời cô ta nhỏ như tiếng kiến kêu, Bạch Hắc sợ mất mật chưa nghe rõ đã chạy tóe khói vào nhà đóng sầm cửa.

"Thiên địa ơi hú hồn hú vía."

Là người sống mà mình túm tóc, lôi xác người ta đi như vậy, tí nữa người ta mà tỉnh là ăn no đòn. Mà cũng tại cha nội đó đang đêm hôm đi chơi trò ma quỷ, suýt nữa mình nhỡ cho đi gặp diêm vương thật rồi. Cứ trốn đây xem có động tĩnh gì không?

10 phút...

15 phút...

30 phút...

Bạch Hắc úp tai vào cửa càng đề phòng nghe ngóng tình hình càng thấy yên lặng thất thường, tò mò quá đành mở hé cửa ló đầu qua.

Thân xác tàn tạ toàn máu nằm bẹp dưới đất, chỗ lưng lấp ló một bóng trắng nhỏ đang từ từ ngoi lên. Sống lưng Bạch Hắc lạnh toát, nhíu chặt mày mở tung cửa chạy ra chỗ cái xác.

Bóng trắng nhỏ mập mờ trong suốt chui ra, thư thái bay lên không trung bỗng bị một bàn tay thô bạo túm chặt đuôi.

"Cái F*ck hồn lìa khỏi xác sao? Tôi mới đập có một cái đâu đến nỗi chết nhanh vậy? Không được bay, chui vào mau. Cô chết ở đâu thì chết không được chết trước cửa nhà tôi."

Linh hồn trắng như con chim bị túm cánh, vùng vẫy kịch kiệt, thấy Bạch Hắc bỏ một tay ra tưởng sắp thoát ai ngờ bàn tay bỏ ra lập tức túm cổ nó, lòng bàn tay nóng rực như có phong ấn làm nó đờ đần đứng hình.

Thấy linh hồn trắng ngoan ngoãn Bạch Hắc vẻ mặt đắc thắng, cô dùng một tay xách cổ nó, một tay nữa lật ngửa xác lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch quen thuộc, Bạch Hắc đơ mất ba phút mới định hình ra, túm xác lay lay gọi:

"Nữ thần, nữ thần tỉnh lại đi, tên gì nhỉ... Huyền My tỉnh lại đi."

Cái xác nhắm tịt mắt, người càng lúc càng lạnh, linh hồn bị lay cũng suýt siêu thoát.

"À quên, ngu quá." Bạch Hắc hiểu ra, đặt linh hồn vào giữa ngực Huyền My để nó từ từ nhập vào xác, bàn tay kết ấn giữ chặt huyệt đạo chính giữa lẩm bẩm niệm chú.

Nhìn thân xác dần ấm trở lại, Bạch Hắc bế Huyền My vào nhà đặt nằm lên giường.

Dưới ánh đèn điện sáng, khuôn mặt Huyền My hiện lên tái nhợt, bờ môi đen sì, hai mắt thâm quầng, mái tóc vàng bị máu đông kết dính chuyển thành màu đen tanh hôi.

Nhìn nơi vùng bụng đầm đìa máu của cô ấy Bạch Hắc nhíu mày, cầm kéo cắt xoẹt tấm áo bên ngoài, lôi khăn sạch nhẹ nhàng lau chợt phát hiện chiếc lỗ đen nhỏ cắm sâu vào sườn eo Huyền My.

Chặc, chị ta trúng đạn sâu như vậy nếu giờ mình trực tiếp moi chắc chắn sẽ đau đớn mà chết, nếu chịu được thì cũng vì mất máu mà ngoẻo. Nhìn thâm tái thế này có lẽ đã chịu đựng hơn tiếng rồi, lượng máu trong cơ thể đã chẳng còn bao nhiêu. Sức chịu đựng đúng là kiên cường. Nhưng giờ mình không moi ra chị ta càng đau đớn dai dẳng hơn, không biết sẽ trụ được bao lâu.

Đêm hôm khuya như vậy, đường xá cũng chẳng còn xe, bệnh viện lại cách đây hơn 20 cây số. Không biết có chịu được đến lúc truyền máu. Với lại đã chạy đến nơi hẻo lánh ngõ ngách như này có khi là đang bị truy đuổi nên phải trốn. Bây giờ mình đưa chị ta đi viện đám tai mắt còn ẩn trong bóng đêm chắc chắn sẽ thừa cơ thủ tiêu luôn.

Hay truyền máu của mình, một ml máu của mình có tác dụng mạnh thay thế gấp mười lần máu người thường, còn có thể giúp quá trình phục hồi nhanh hơn. Nhưng tác dụng phụ của nó rất nguy hiểm, khiến người không có tu vi đột nhiên nhìn thấy ma có thể dễ bị ma quỷ dụ dỗ, giết hại. Làm sao giờ...

Bạch Hắc đắn đo nhìn bóng trắng lại tiếp tục ngoi lên liền cắn răng cầm kim tiêm trong túi đồ nghề giấu kín cắm thẳng vào mạch máu mình hít máu ra.

Không quản được nhiều, sống được giây nào hay giây đó, mai sau chết tính sau.

A: đẩy thuyền Huyền My

B: đẩy thuyền Khánh Minh

C: Hai chân đạp hai thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro