Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Cạn tình cạn nghĩa

Không gian trong căn phòng cô đặc, lạnh buốt như tảng băng trôi nhưng thứ lạnh không phải nhiệt độ mà là ánh mắt hai người đang ngồi.

Bạch Hắc nhíu mày: "Cháu nghĩ ngài hiểu nhầm gì rồi."

"Hừm, hiểu lầm." Vị chủ tịch nhếch mép cười coi lời nói của cô như một trò đùa: "Chẳng có hiểu nhầm gì cả. Ta biết cô thông minh, những gì ta nói trong ván cờ vừa nãy cô đều hiểu. Nhưng cô quá cố chấp không chịu tiếp thu lời dạy của ta thì ta đành nói thẳng. Tránh xa Khánh Minh, hay nói đúng hơn... đừng đeo bám Khánh Minh nữa."

Ha ha rốt cuộc là ai đeo bám ai. Oan ức chết mị rồi!

Bạch Hắc hít thở sâu nén tiếng lòng gào thét, im lặng chưa lên tiếng nghe chủ tịch nói tiếp.

"Những chuyện cô giúp thằng bé ta đều biết, nó có thể đứng vững như bây giờ một phần cũng nhờ công sức của cô. Cô là một cộng sự tốt, nhưng nếu muốn vượt quá bổn phận, hướng đến vị trí phu nhân của tập đoàn Vũ Khánh thì ta không chấp nhận. Khánh Minh có thể ngây thơ bị cô dụ dỗ nhưng đừng hòng vượt qua mặt ta. Mục đích thực sự của cô là gì vậy... nhà báo nằm vùng."

Khóe môi Bạch Hắc cong lên, nheo mắt cười như nghe chuyện hài: "Cháu nghĩ ngài nên trừ lương thư ký của ngài đi, tìm thông tin không chính xác như vậy cũng dám báo cáo. Đúng là cháu tốt nghiệp ngành báo chí nhưng không đi làm nhà báo, chuyện nằm vùng gì đó càng không có."

"Vẫn còn muốn giấu." Chủ tịch hừm lạnh, ánh mắt nheo lại chú ý từng cử chỉ của cô: "Vậy chuyện tập đoàn ACX phá sản thì sao? Đừng nói với ta không liên đến cô. Chiều hôm Vân Hà vu khống cô, cô đã đến gặp riêng con bé khiến tối hôm đó nó hoảng loạn sợ hãi bỏ về. Ngay hôm sau thì tin tức tập đoàn ACX dùng hóa chất trên sản phẩm lập tức tràn lan các mặt báo. Ha ha ta rất khâm phục trí tuệ của cô đấy. Nhưng những người càng giỏi mà lại đối nghịch lập trường với nhau thì lại càng đáng sợ. Chắc chắn cô đã giấu thân phận thực sự để dễ dàng hành động."

Trời ơi oan quá... nếu cháu bảo cháu chỉ là tiểu thuyết gia viết truyện H+ thì ngài có tin không? Chuyện này đúng là có liên quan đến cháu nhưng từ đầu đến cuối cái tập đoàn đó là một tay con trai ngài phá mà. Bộ giỏi quá cũng là cái tội sao?

Không để Bạch Hắc kịp mở lời, ánh mắt chủ tịch đã chiếu thẳng quy chụp lên người cô: "Có phải đối tượng tiếp theo của cô là tập đoàn Vũ Khánh không? Nên cô mới tiếp cận Khánh Minh."

"Cháu với Khánh Minh là thật lòng thích nhau, từ trước đến nay luôn thật lòng với cậu ấy không chút giả dối. Nếu cháu có tâm tư như ngài nói đối tượng hướng đến sẽ không phải là cậu ấy mà là Khánh Hoàng."

"Ha ha ha." Vị chủ tịch cười vang căn phòng, nhìn chằm chằm cô, giọng khản đặc đáp: "Vậy mới nói cô đúng là cao tay. Muốn tiếp cận Khánh Hoàng, với nhan sắc của cô chỉ sợ nó chưa buồn nhìn đã đá cô đi xa. Khánh Hoàng là người mê sắc không mê trí, trình độ của nó học mãi cũng không đủ để cai quản tập đoàn lớn như này. Khánh Minh mới là con át chủ bài cuối cùng mà ta để rành. Cô vậy mà tìm ra nó, tiếp cận nó từ khi tay trắng bỏ công bỏ sức huấn luyện nó để nó trung thành với cô. Nhưng tiếc thay công sức của cô phải đổ sông đổ bể rồi, ta nhất quyết không để người tâm cơ thâm sâu như cô làm phu nhân tương lai của tập đoàn Vũ Khánh đâu."

Đôi mắt của Bạch Hắc bỗng tối đi, giọng trầm thấp: "Ngài chỉ xem cậu ấy là quân bài thôi sao?"

"Sao, lại muốn chơi với ta à? Ván cờ vừa rồi cô thắng ta nhưng ván cờ cuộc đời đứa nhóc miệng còn hôi sữa như cô không thắng được ta đâu. Tập đoàn Vũ Khánh là sự nghiệp cả đời ta, chỉ cần ta còn là chủ tịch sẽ không để ai phá hủy nó. Nếu Khánh Minh nhất quyết lấy cô, cái họ nó đang mang ta cũng sẽ cướp về, cho nó thành tên tay trắng. Cô bảo yêu nó thì nên từ bỏ nó đi để nó còn được sống hạnh phúc."

Đôi mày Bạch Hắc nhìn chăm chăm vào nét mặt vô cảm của ông ta: "Ngài nói những lời đó không phải quá phũ phàng với Khánh Minh sao? Ngài đã bỏ rơi cậu ấy một lần chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ lại muốn tiếp tục hắt hủi."

Hớp nốt ngụm trà trong chén, khóe môi chủ tịch nhếch lên khinh bỉ, ánh mắt mang ý cười cợt, giọng điệu bình thản, đáp: "Ta chưa từng bỏ nó là nó tự bỏ chính mình. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà bi lụy đau thương đến nỗi hai mươi năm mới vực dậy được. Ta vẫn còn trọng dụng nó là may rồi. Nếu bây giờ nó lại vì cô mà cãi lời ta, ta cũng không cần quân bài phản nghịch thà rằng trực tiếp đào thải để đỡ lưu lại hậu quả về sau."

Cả người Bạch Hắc run rẩy, hàm răng nghiến chặt kiềm chế cơn giận cực điểm, ánh mắt sắc lạnh như chứa dao găm nhìn thẳng ông ta: "Giờ tôi hiểu vì sao Khánh Minh lại lạnh nhạt, căm ghét ngài như vậy rồi. Chuyện mất mẹ đối với một đứa trẻ mới năm tuổi với ngài chỉ là chuyện cỏn con sao? Mất vợ đối với ngài cũng chỉ là chuyện vặt vãnh sao? Nếu quan điểm của ngài là thế thì xin lỗi tôi sẽ không thể làm theo."

Cô đứng bật dậy, lời nói chắc chắn như lời tuyên thệ: "Khánh Minh chịu cô đơn vậy đủ rồi, tiếp theo tôi sẽ nắm chặt tay anh ấy đi hết phần đời còn lại. Không cần ai bố thí thứ tình thương rẻ mạc."

"Xoảng" chén trà trong tay chủ tịch đập xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh, vẻ mặt ông ta hằm hằm giận dữ, nổi cơn thịnh nổ, hét lớn: "Mày cũng chỉ là con hầu con mọi thôi, không chịu nhìn lại mình xem. Có tí trí tuệ thì sao? Xấu xí như mày cũng đòi với được Khánh Minh, nó chỉ cần vơ đại lũ con gái ngoài kia cũng đầy mỹ nhân, ảo tưởng nó có thể chung thủy với mày suốt đời sao? Mà nếu nó thực sự ngu đến độ đi theo mày thì hai đứa bay chỉ có thể cạp đất mà ăn. Thân phận thấp hèn như mày làm sao có thể giúp nó. Chỉ cần ta nói một tiếng cũng đủ khiến gia đình mày không có đường sống. Gia đình rách nát nào lại sinh được đứa như mày đúng là bất hạnh. Nghĩ kĩ đi trước khi nói đừng có chọc tức ta mày không biết hậu quả khôn lường thế nào đâu."

Bóng lưng Bạch Hắc đến cửa, nghe lời lăng mạ bước chân đã đi lại quay lại, không chút sợ hãi ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt sâu đang chứa đầy căn hận, phẫn uất. Bàn tay nhỏ cầm con tốt đen đạp đổ quân vua trắng giữa bàn cờ.

"Quân Tốt tuy nhiều nhưng không phải quân nào cũng đủ bản lĩnh đánh thắng nhà vua. Nhìn người phải nhìn tâm nhìn đức, lòa mờ như ông tập đoàn Vũ Khánh cũng có ngày sụp đổ."

"Còn về gia đình tôi, có gan thì động đi."

Nếu ông đã cạn "tình", tôi cũng không nhất thiết phải giữ đúng "nghĩa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro