Chương 123: Điều anh thiếu
Bà Bình cười tít mắt, lúc mở mắt ra thì nhìn thấy hình ảnh tờ báo mạng Bạch Hắc dí sát mặt.
[Vũ Khánh Minh, đại thiếu gia đẹp trai nổi tiếng của tập đoàn Vũ Khánh]
[Vũ Khánh Minh, vị thần tài kiếm cả núi vàng cho tập đoàn Vũ Khánh.]
[Vị chủ tịch tương lai tập đoàn Vũ Khánh – Vũ Khánh Minh, quá khứ là thần đồng quốc tế.]
Bạch Hắc chỉ tờ báo giật tít ầm ầm trong điện thoại: "Mẹ nhìn đi, con làm sao bao nuôi nổi người như vậy. Cậu ta là đại thiếu gia của tập đoàn Vũ Khánh đứng đầu châu Á đó, chỉ một ngày đi ký hợp đồng con số tiền đã hơn mức nghìn tỷ rồi, vậy đã đủ giàu chưa? Còn đây nữa, sang năm sau cậu ta sẽ lên làm chủ tịch của tập đoàn đó, chức vị như vậy đã đủ cao chưa? Làm sao con có thể với tới người toàn mỹ như vậy? Người ta chỉ coi con là đồ chơi thôi."
Chiếc điện thoại trong tay Bạch Hắc bị bà Bình giật phăng, tay bà phóng to bức ảnh hắn trên tờ báo, cười hớn hở: "Trời ạ, chụp góc nào cũng đẹp trai ghê cơ. Ôi lại còn lên top mỹ nam thế giới cơ à. Nhìn mặt mũi nó sáng sủa như vậy mẹ biết ngay nó không có tầm thường mà. Mãi không thấy mày có người yêu mà giờ lại kiếm được đứa tốt như vậy, có mắt nhìn đó, không uổng bao nhiêu năm theo ông nội học xem tướng. Ha ha, bình thường mẹ không quan trọng chuyện gia cảnh mấy đứa thích ai cũng được nhưng kiếm được người môn đăng hộ đối với nhà mình như vậy cũng tốt, không sợ mai sau mày phải chịu khổ."
"Mẹ đùa con đấy ạ? Môn đăng hộ đối? Nhà mình nghèo như vậy làm sao xứng với người ta?" Bạch Hắc nhìn mẹ nghi hoặc, nói dứt khoát: "Mà cho dù đùa hay không đùa, môn đăng hay hộ đối gì đó con cũng chẳng quan tâm. Vì con không yêu cậu ta, cậu ta cũng không yêu con, nói chung là chuyện rất rắc rối mẹ không hiểu sâu như con đâu. Sẽ không có chuyện cưới xin cưới xỏ gì hết mẹ đừng mong chờ. Cũng không có cháu chắt chút chít nội ngoại gì hết, con vẫn còn trong sạch."
"Bốp" bàn tay bà Bình giáng thẳng vào lưng cô: "Mày ăn gì ngu thế con, Khánh Minh không chê thì thôi mày mắc gì chê nó. Vì mẹ không biết thân phận nó, nó cũng không kể, qua chuyện này mẹ càng thích nhân cách nó hơn. Còn chuyện nó yêu con chỉ cần liếc qua mẹ cũng cảm nhận được. Lần đầu gặp mặt bố mẹ đã làm khó nó, tìm cách ngăn cản nhưng nó luôn cố gắng từng chút từng chút một để làm cả nhà hài lòng. Mẹ bắt nó làm bao nhiêu như vậy nó cũng không than lấy một tiếng. Luôn thích nghe chuyện về con, mỗi lần nhắc đến con nó cười tươi rói vẻ mặt hạnh phúc đến nỗi ai cũng nhìn thấy. Nếu yêu một cách hời hợt người ta sẽ chịu bỏ nhiều công sức như vậy sao? Vì sao? Bạch Hắc trả lời mẹ, nó thì thiếu gì mà phải cúi mình vì con như vậy?"
"Từ hồi con lên đại học, mẹ đâu bắt con phải kiếm tiền đến nỗi bục mạng như thế, ừ thì lỗi cũng một phần do bố mẹ lừa con nhà mình phá sản nhưng mẹ đâu có thiếu tiền đến nỗi cần con phải gửi nhiều như vậy. Thứ mẹ muốn chỉ là cuối tuần con chịu về quê thăm mẹ, thăm em để cho cả nhà đỡ nhớ. Nhưng con thì sao, lúc nào cũng ru rú ở cái Hà Nội bụi bặm đó, nếu không phải mẹ lấy cớ bị ốm hay mệt thì có khi nửa năm con cũng chưa chắc về. Mẹ biết con yêu gia đình và mẹ cảm nhận được Khánh Minh cũng yêu gia đình này không kém gì con. Đối với một người trọng trách cao như nó, mẹ đã từng làm chủ tịch mẹ hiểu, thời gian là tiền bạc là vô giá nhưng nó lại chấp nhận vì con ở lại thôn quê này hơn hai tuần chỉ để chăm sóc bố mẹ, chăm sóc các em thay con. Mẹ nói đến chuyện ở rể nó cũng chấp nhận. Con trả lời xem, nó thiếu gì mà phải chấp nhận nhiều thứ cực khổ như vậy trong khi nó hầu như có tất cả."
Bà Bình nhìn đôi mắt đen dao động long lanh của Bạch Hắc, nhìn cô mím môi do dự không trả lời, nói tiếp: "Thứ nó thiếu chỉ là tình yêu của con. Khánh Minh yêu con như vậy, nhưng nó lại yêu con một cách ngốc nghếch vô điều kiện đến chuyện hiển nhiên nhất là được con đáp lại, nó cũng cảm giác là quá xa xỉ. Mẹ đã từng hỏi nó, nếu con thực sự không xuống núi nữa nó sẽ làm gì? Nó bảo sẽ ở đây tiếp tục đợi con. Lúc nó nói, ánh mắt rất chân thật không một chút giả dối. Mẹ mắng con ích kỉ. Khánh Minh cũng đã nói con không yêu nó, là do một mình nó yêu con, nên con không ích kỉ. Con thử xem lại cảm xúc của bản thân xem."
Đôi môi của Bạch Hắc mím chặt, theo từng lời mẹ kể sâu thẳm đôi mắt đen như nhớ lại những việc Khánh Minh đã từng làm cho cô, từng nụ cười của hắn dành cho cô, từng cử chỉ dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. Nếu tính số lần hồi đầu hắn coi cô như đồ chơi thì chưa bằng một nửa số lần hắn hi sinh bản thân bảo vệ cô.
Khánh Minh...
... yêu mình?
"Con cũng không biết nữa,... con thực sự không biết cảm xúc đối với cậu ấy là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro