Chương 118: Thùng xốp vi diệu
Bước từng bước trên con đường đất nhỏ nằm giữa cánh đồng lúa đang ngả vàng, Bạch Hắc nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành thoang thoảng hương đồng nội, cơ thể mệt mỏi nằm trên thảm cỏ xanh ngắt ven đường, thả hồn bay theo cơn gió nhẹ mát lành, từng ánh nắng vàng nhạt soi chiếu khuôn mặt thanh thản.
"Chị Ba nếu chị mệt thì cứ về đi ở đây để em làm cho, chứ không từ lúc ra đồng đến giờ chị mới cuốc có ba nhát đã nằm hoài chẳng giống chị hồi trước chút nào." Bạch Nam vác cuốc ngồi lại gần Bạch Hắc, tay hái một cây lúa tách đòng đòng nhét vào miệng cô.
Bạch Hắc nhai ngấu nghiến, cảm nhận vị ngọt mọng nước từ hạt gạo non, vui vẻ nói: "Thời tiết hôm nay đẹp thật, chị muốn ở đây thêm lúc nữa."
Không gian yên bình chưa được bao lâu thì...
"Ối ya, Bạch Hắc về từ khi nào vậy?"
Nghe có người nhắc tên mình, Bạch Hắc vươn dậy nhìn hai bác nông dân vác cuốc vác liềm đi lại hớn hở chào hỏi: "A, cô Tám, cô Cảnh. Cháu về được mấy ngày rồi, lâu quá không gặp hai cô."
Cô Tám, cô Cảnh cặp đôi lắm chuyện trong xóm, thấy Bạch Hắc mặt mày tươi phơi phới như gặp bạn lâu năm, sấn sổ ngồi cạnh cô trách móc: "Ra Hà Nội quên đường về hay sao mà nửa năm không thấy mặt vậy? Lên trên đó có chuyện gì hay không kể cho hai cô nghe chút. Công việc thế nào? Tiền lương bao nhiêu, nghe mẹ cháu nói dạo này gửi về nhiều lắm hả. Đã có bạn trai chưa?"
Cô Cảnh: "Ấy, nhìn là biết nó chưa có người yêu rồi, bà hỏi thế tủi thân cháu nó. Cô bảo này, vậy là không tốt đâu phải kiếm bạn trai đi năm nay cháu 22 rồi ba năm nữa lên 25 tuổi mà vẫn chưa có chồng là ế đấy."
Thấy vẻ mặt khó xử tội nghiệp của Bạch Hắc, Bạch Nam vốn không muốn tham gia đành lên tiếng bảo vệ: "Chị cháu làm sao ế được, bao nhiêu trai còn xếp hàng theo về tận nhà đó chứ chẳng qua bị ông nội đuổi hết đó thôi."
Bạch Hắc trố mắt nhìn Bạch Nam mới thấy nét mặt khổ sở của nó khi nặn ra câu đó, đúng là nói dối không dễ dàng gì.
"Ối dào, ông mày cứ kén cá chọn canh bảo bọc Bạch Hắc quá có ngày nó ế đến già cho coi. Con gái cô mà 22 tuổi vẫn chưa có mối nào cô tống nó ra đường. À mà..." Cô Tám nói đến con gái bỗng hướng ánh mắt nguy hiểm nhìn Bạch Nam nói: "Bạch Nam mới có 15 tuổi mà ra dáng đàn ông quá, ngày nào cũng ra đồng giúp mẹ, vừa trắng trẻo đẹp trai, chăm chỉ lễ phép lại học giỏi nữa hay mai sau làm con rể cô đi?"
Khỏi phải nói cũng nhìn thấy mặt thằng bé hốt hoảng ra sao, nó đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, mắt đảo liên hồi.
"Ầy mà nói đến trai đẹp, làng ta mới có người đẹp trai như vậy chuyển đến từ khi nào sao tôi không biết nhỉ?" Cô Tám chỉ tay về phía bóng người con trai ngồi cách đó một đoạn xa nói.
"Ừm đẹp thật, lúc làm đồng tôi đã để ý, cậu ta ngồi đó hơn tiếng rồi mà cứ nhìn về hướng này suốt."
Bạch Hắc nằm trên thảm cỏ, không buồn nhìn, kiêu ngạo đáp: "Làng này ngoài anh Bạch Tuấn với Bạch Nam nhà cháu còn ai đẹp hơn chứ?"
"Không phải đâu chị ạ, anh ta đẹp thật đó. Kiểu đẹp của trai tây vậy, sơ mi trắng, tóc trắng."
Hai từ cuối như xuyên thẳng vào não Bạch Hắc, cô kích động bật dậy, cởi chiếc mũ rộng vành, nâng kính nheo mắt nhìn về hướng ánh mắt mọi người nhìn.
Dưới tán cây cổ thụ, một người con trai cố núp đằng sau gốc cây, mái tóc trắng bay bồng bềnh trong gió thu hút mọi ánh sáng không gian, khiến nỗ lực ẩn mình của anh ta trở nên vô dụng.
Tim đập nhanh như muốn nổ tung, Bạch Hắc hoảng loạn chạy vèo ra chỗ xe đạp, không nói một lời phi xe như gặp ma.
Người con trai ngồi đó dõi ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Bạch Hắc, thấy cô bất chợt bật dậy cũng đứng dậy theo, thấy cô phi xe thì cuống cuồng chạy lại.
"Chị Ba, chị Ba, chị đi đâu vậy? Đã xong đâu mà về, đợi em với... Ế ế chị đi xe về thì tí em về bằng gì?... Này sau nhớ vòng ra đón em đấy..." Bạch Nam hét lên đuổi theo nhưng càng gọi Bạch Hắc càng đạp hăng, con đường bị cô là khói bụi mịt mù.
"Đó là chị của em sao?"
Thằng bé chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người con trai tóc trắng từ sau thình lình xuất hiện hỏi. Nó nheo mắt đề phòng đáp: "Phải, anh quen chị em sao?"
Người con trai tóc trắng nghe vậy thì lòng mừng thầm, giơ tấm ảnh màn hình khóa điện thoại trước mặt Bạch Nam hỏi lại như xác định: "Chị em có phải cô gái trong hình không?"
Vừa nhìn tấm ảnh cả người Bạch Nam hóa đá, mắt chữ a mồm chữ o, biểu cảm trên mặt lúc đỏ lúc trắng lúc đen biến hóa khôn lường, bàn tay run run túm tay áo người con trai tóc trắng, gằn từng chữ: "Anh về nhà với tôi."
Đi bộ một đoạn dài cả hai vừa đến một căn nhà khá to xung quanh được bao bọc bởi vườn hoa thơ mộng, Bạch Nam đã không kìm chế được chạy thẳng vào nhà hét toáng lên như vịt chạy lũ.
"MẸ ƠI... CHỊ BA VƯỢT RÀO, bạn trai kéo đến nhà rồi."
Từ trong nhà người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp tay lăm lăm con dao bước ra cửa, bên chân trái của bà bị một bé gái 12 tuổi ôm chặt mặt mếu máo khóc.
Bạch Tuyết: "Mẹ ơi, hu hu hu, tha cho chị Ba đi."
Găn xanh nổi đầy tay, bà mẹ mặt hằm hằm như tử thần, nói gọn một câu: "Mang thùng xốp ra đây."
Khánh Minh: "..." ngơ ngác, sợ hãi.
Lời tác giả: Cầu like, bình luận. Cùng đoán chương tiếp theo nào đọc giả thân mến.
Lời Bạch Nam: trai theo chị ba về thật này, mình nói thiêng quá.
Lời Bạch Tuyết: nam mô a di đà phật, cứu khổ cứu nạn, cứu chị con qua khỏi tai kiếp này, xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho chị con bla bla...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro