Chương 5
Sau khi dùng bữa xong Quang Tuấn dẫn Nguyệt Thư đi xem ngôi nhà mới của cậu. Khi đến nơi cậu rất ngạc nhiên vì nơi ở mới của cậu rất đẹp, không, không thể dùng một từ đẹp để diễn tả hết được căn nhà ấy.
Nhìn từ ngoài, nơi đó có một tầng bên trước nhà là một khu vườn rất xinh xắn cùng nhưng bông hoa hướng dương, hoa cúc, hoa mẫu đơn thi nhau đua sắc. Khi bước vào cổng nhà sẽ thấy một cánh cổng được làm từ những cây hoa giấy đủ màu được uống lượn một cách công phu trên cổng nhà, những bông hoa ấy đang cùng nhau đung đưa hòa theo làng gió dịu mát.
Bước vào bên trong ập vào tầm mắt cậu cứ như một bức họa về những ánh mây trăng cùng bầu trời xanh tô điểm. Một căn phòng được sơn màu trắng chủ đạo kèm theo tia nắng ban mai chiếu vào từ cánh cửa kính lớn ngăn cách ban công với bên trong. Cánh cửa khi ấy mở ra những làn gió thổi vào, nó len lỏi qua tầm màn cửa màu xanh trời hòa quyện cùng ánh nắng chang hòa đã tạo nên một khung cảnh rất ấm áp.
Nguyệt Thư không rõ lúc đó bản thân đang nghĩ tới điều gì nhưng những điều Quang Tuấn đang nói cậu đều lắng nghe tất cả :" tớ không biết là cậu thích những gì, nên tớ dựa vào một số thói quen của cậu để bố trí bên trong. Nếu cậu cảm thấy không ưng ý hay cảm thấy vướng bận chỗ nào thì hãy nói với tớ. Tớ sẽ sửa đổi lại cho cậu." Nói xong y lại nở ra nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Nụ cười khi ấy đã kéo Nguyệt Thư ra khỏi dòng suy nghĩ. Cũng là lúc đó, cậu cảm thấy một điều ấm áp đang bao quanh lấy cậu. Cậu tự đặt câu hỏi :'nó suất phát từ những thứ xung quanh cậu cậu ư?'.
Quang Tuấn loáng thoáng nghe được ' ' nó ư...????? Nó là gì???'. Nhưng y cũng không suy nghĩ quá nhiều về vẫn đề ấy, y nghĩ chắc cậu đang nói đến những vật trang trí xung quanh nên cũng không hỏi cậu.
Cậu đang suy tư, đôi mắt màu trà len theo ánh nắng từ từ chuyển đồng đến chỗ một người khi ngước mắt lên cậu đã chạm mắt với Quang Tuấn.
Khi đôi mắt hai người chạm nhau lúc này đôi mắt cậu chợt lóe lên, cậu hiểu rồi. Lý đó khiến cậu cảm thấy ấm áp, khiến cậu cảm thấy vui vẻ, khiến cậu cảm thấy chua sót này,...., đó không phải do những thứ xung quanh mà tại vì người trước mắt cậu đây. Người đã cậu cảm thấy sự quang tâm dịu dàng mà rất lâu rồi cậu không thể cảm nhận được. Cũng là người cho cậu thấy được nụ cười dịu dàng chân thật ấy một lần nữa.
Đôi mắt chợt mờ ảo do dòng lệ tuông trào, sóng mũi cay cay nhưng cậu vẫn cố kiềm nén dòng cảm xúc này lại và cùng Quang Tuấn đi thăm quan tiếp căn nhà.
Sau khi đã thăm quan xong cậu cùng Quang Tuấn trở về nhà sắp xếp đồ đạc của cậu. Tuy cậu chỉ ở nhà Quang Tuấn có mấy ngày đồ đạc không quá nhiều cùng với việc cậu đến không gian này cũng không mang theo cái gì ngoài cái xác cộng cái hồn này vì vậy đáng ra đồ cậu rất ít và hầu như không. Thế nhưng hiện tại đồ dùng của cậu sắp đến 3 4 cái va ly vẫn không đủ.
Đó là do trong khoảng thời gian ấy Quang Tuấn đã dẫn cậu đi sắm sửa rất nhiều loại từ quần áo giầy dép cho đến đồ dùng cá nhân y cũng lôi kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác để chọn đồ. Hiện tại chính Quang Tuấn cũng mới chú ý là bản thân đã quá lố thế nhưng chỉ mốt chóc lát sau y lại cảm thấy bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ và còn có ý định dẫn Nguyệt Thư đi sắm đồ tiếp. Y nói rằng:" Nguyệt Thư này, tớ thấy bấy nhiêu đây đồ vẫn chưa đủ hay chúng ta cùng đi mua thêm chút đồ cho cậu nhé." Nghe thế cậu rất shock 😱nhanh miệng thừ chối khéo " aaaaa....tớ cảm thấy đã đủ rồi không cần phải đi mua thêm gì đâu, mà giờ trời cũng đã muộn với mai cậu còn phải giúp đỡ tớ dọn dẹp và sắp xếp hành lý nữa nên bây giờ chúng ta nên nghĩ ngơi sớm thôi nha."
Quang Tuấn nghe thế ngầm hiểu ý tứ trong câu nói của cậu, nên y cũng khéo léo mà trả lời:" được rồi, được rồi theo lời cậu nói chúng ta cùng đi nghĩ ngơi nào. À mà, cậu có muốn dùng cơm tối chưa tớ đi chuẩn bị luôn nhé."
Nghe thấy tới dùng cơm đôi mắt của Nguyệt Thư bông mở to, đôi môi vương cao không kiềm chế được nụ cưới cùng với đôi con ngươi to tròn màu trà ấy đi kèm với ánh nắng hoàng hôn đang lặn dần khung cảnh ấy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy bên trong tĩnh lặng một cách gì đó rất lạ. Một cảm giác khiến bản thân cảm thấy một buổi hoàng hôn ấm áp bình dị thanh bình nhưng không theo cách u sầu nà sự thanh bình ấy khiến ta khi nhìn thấy sẽ trở nên vui vẻ và bình yên.
Không biết Nguyệt Thư có chú ý hay không thế nhưng ánh mắt của Quang Tuấn luôn hướng về cậu theo đó là nụ cười ấy. Y lúc đó chắc chắn cũng không thể ngờ nụ cười khi ấy của bản thân cũng có thể tỏa ra sự ấm áp dịu hiền mà lần đầu tiên y cười một cách đẹp đẽ tự nhiên như thế.
****************
LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ.
Lời nói đầu mình xin gửi lời chào đến mọi người cùng với lời xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm cho sự trễ nãi về thời gian ra truyện của mình. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức moi ý từ đầu ra để viết và mình sẽ cố gắng hơn để có thể cho ra những chap truyện mới nhất.
Và mình vẫn nhắn gửi mọi người câu cũ đó là đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người góp ý thêm cho mình để có thể càng hoàn thiện tác phẩm một cách tuyệt nhất để gửi đến các quý đọc giả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro