Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

 Ở nhà Quang Tuấn được 2 ngày thì ngày thứ 3 y đã thông báo cho cậu " này tiểu sâu lười dậy thôi nào!!  Mặt trời đã ló dạng rồi , dậy thôi !" tiếng của y vang vọng trong khoảng phòng. Nguyệt Thư còn đang ngái ngủ bị gọi khỏi giấc mộng không đành lòng dậy cậu trả lời y " cho tới ngủ 5 phút nữa thôi~".

Thấy thế Quang Tuấn thở dài một hơi " haizzz~~đây đã là lần 5 phút thứ mấy rồi hả, tớ gọi cậu từ lúc tớ đang chuẩn bị đồ ăn đến giờ tớ đã nấu xong hết rồi cậu vẫn muốn 5 phút nữa ư...." thấy thế y đi tới cạnh giường cậu ngồi xuống gần cạnh chỗ cậu ngủ, y khum người xuống vén chăn của cậu lên lại gần kề xát vào tai cậu thở ra một hơi lạnh.

Không biết có phải do giật mình hoặc trùng hợp lúc đó Nguyệt Thư gặp ác mộng hay không mà cậu mở to đôi mắt màu trà của bản thân nhảy bật dậy khỏi chăn má té hẳn xuống giường. Quang Tuấn thấy thế liền hoảng hốt muốn kéo cậu lại thì vẫn chậm 1 giây. Khi ánh mắt của 2 người chạm nhau thì không biết từ đâu ra mà Nguyệt Thư khi ấy sống lưng của bản thân rất lạnh, cậu nhanh mắt né đi đôi con ngươi của người đang nhìn mình.

 " Haizzz~~ tớ dậy rồi...dậy rồi , cậu không cần dùng ánh mắt đó để nhìn tớ nữa đâu "

Nghe thấy thế Quang Tuấn bỗng chóc có chút buồn cười, thế nhưng nụ cười đó chủ xuất hiện trong chóc lát khóe môi khi nãy mới nhích lên giờ đây lại trở về như cũ. Một nụ cười cứng nhắc, một nụ cười nhẹ với mọi người. Nguyệt Thư khi ấy cũng không nghĩ nhiều về những chi tiết nhở như thế nên cậu cũng không quá chú ý nên sự biến chuyển trong nụ cười nhẹ nhàng ấy của người trước mặt mình.

Khi cậu vệ sinh cá nhân xong , thì cậu cùng Quang Tuấn xuống tầng ăn sáng. Xuống đến bàn cậu rất ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên về những món ăn Quang Tuấn nấu trước mắt, vì khoảng thời gian cậu sống ở đây với y cậu đã biết rằng Quang Tuấn nấu ăn rất ngon. Nên cậu bất ngờ vù bàn ăn trước mắt cứ như một bữa tiệc rất lọng lẫy vậy. Nó rất long trọng và có gì đó rất lạ.

Như nhìn ra được sự khó hiểu trong cậu nên Quang Tuấn liền mở lời.

" Sau ngày hôm nay cậu sẽ bắt đầu khóa huấn luyện và nhà của cậu cũng đã được xây xong. Thế nên hôm nay tôi làm một bữa tiệc chia tay nhỏ này để dành cho cậu mong tiểu Thư sẽ thích nó.

Nghe thế đôi mắt như coa màn sương mỏng bao phủ trước mắt cậu, giọng nói mang theo chút nức nở khó tả "Hức.. sao cậu không nói chuyện này sớm hơn với tớ...... tớ chưa chuẩn bị tin thần gì hết..hức..nhưng mà dù cho tớ có chuyển ra nơi khác sống thì tớ với cậu vẫn có thể gặp nhau có đúng?"

Câu hỏi được thốt ra làm Quang Tuấn có chút ngạc nhiên. Thế nhưng y cũng một phần hiểu được tính cách của bạn cũng nhà ngắn hạng này của mình. Tuy nhìn bên ngoài cậu rất ngỗ ngược và độc miệng thế nhưng một khi đã hiểu được cậu rồi thì sẽ thấy rằng bản thân cậu rất hợp với câu' khẩu xà tâm phật' bề ngoài cậu độc miệng thế nhưng bên trong lại rất mềm mại và ấm áp. Cũng chỉ vì bản thân Tiểu Thư không biết thế hiện cảm xúc lời nói của bản thân như thế nào thêm vào đó là cảm giác phòng bị với những người cậu cho là nguy hiểm. Cho nên nhiều người khi mới gặp cậu lần đầu sẽ cảm thấy cấu rất khó gần và không tốt đẹp gì. Nó cứ tựa như một đóa hoa hướng dương tuyệt đẹp nhưng vì nỗi sợ mà thu miễn bản thân và tự bao quang bản thân nhưng chiếc gai nhọn để bảo vệ bản thân nhưng chính nó lại không biết rằng những chiếc gai nhọn ấy lại làm chính bản thân nó bị thương lúc nào không hay. Nhưng một khi đã hiểu được con người cậu thì sẽ cảm thấy nhưng lời nói vô ý đó của cậu cũng rất dễ thương và những khi cậu không biết diễn đạt cảm xúc của bản thân như nào thì khi ấy nhìn cậu rất dễ thương lúc đó nhìn cậu mới như đóa hoa tỏa sáng.

Quang Tuấn điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của bản thân một chút rồi lắc đầu trả lời Nguyệt Thư

" Không đâu, tớ và cậu vẫn sẽ còn gặp nhau mà ! Cậu đừng quên tớ là người sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cậu làm một hệ thống đó nha"

Lúc đó không biết cậu có nghe thấy câu sau không nhưng khi nghe được rằng cậu và y không cần xa nhau thì cậu rất vui. Quang Tuấn thấy thế cũng nở một nụ cười ấm áp khác với những nụ cười trước đây của y. Giờ đây y mới nhận ra hoa hướng dương sẽ hướng đến mặt trời để hướng đến và nở ra những đóa hoa xinh đẹp. Y nhìn Nguyệt Thư nở nụ cười nhẹ rồi nói nhỏ " Tiểu Thư cậu chính là ánh mặt trời mà tớ đang theo đuổi là ánh sáng mà tớ hướng tới.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro