Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những câu hỏi ùa đến rất nhanh và trôi đi cũng thế khi Quang Tuấn còn đang lo lắng nên trả lời câu hỏi tiếp theo của cậu như thế nào thì Nguyệt Thư ngoảnh mặt lại nhìn y cười lộ ra hàm răng trắng như sứ với má cái má hồng hồng khi cười lên làm lộ ra cái má lúm đồng tiền trong rất đáng yêu " ưm...có thể cho tớ hỏi đã đến giờ ăn cơm chưa vậy, tính từ lúc tớ còn sống cho đến khi đến đây tớ chưa được ăn gì cả hiện giờ tớ đói muốn chết luôn rồi"

Vừa nói cậu vừa xoa xoa chiếc bụng nhỏ được giấu sau lớp áo phong cậu mặc trước lúc đến đây vẻ mặt mếu máo như trẻ em đòi sữa. Thấy thế Quang Tuấn chỉ biết thở dài y cũng cảm thấy may mắn vì cậu không còn hỏi về vị kia nữa " tớ xin lỗi nãy giờ tớ quên mất , để tớ dẫn cậu về nơi ở của tớ. Hiện tại cậu chịu khó một chút . Hiện tại nơi ở mà bên trên chỉ định cho cậu đang được chuẩn bị chắc khoảng tầm một hay hai ngày nữa thì tớ sẽ dẫn cậu đến nhà mới , nên hiện tại cậu ở với tớ tạm nha????"

Nguyệt Thư gật đầu cậu bị đưa đến đây hiện tại thứ mà cậu lo nhất đó chính là có cái để ăn và chỗ để ngủ. Khi đến trước cửa nhà của Quang Tuấn cậu rất ngạc nhiên một ngôi nhà hệt như tính cách của chủ nhân nó tuy giản đơn nhưng rất ấm áp. Những vật dụng trang trí được sắp xếp rất ngăn nắp toát lên được vẻ tao nhả lịch sự cực kỳ giống với tính cách của y. Bước vào nhà một hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng tỏa khắp căn phòng rất dễ chịu làm cho tâm trạng của người khác cảm thấy nhẹ nhõm.

Y đóng của lại bước vào phòng khách thấy Nguyệt Thư đã nằm dài trên ghế sofa " đóiđóiTiểu Tuấn ơi tớ đói quá đi~~~~ chắc tớ không ch*t vì bị xe hút mà ch*t vì đói mất huhuhuuuu~~!!!" thấy cảnh thấy Quang Tuấn chỉ biết bật cười" được rồi, được rồi cậu đợi tớ một chút tớ kiếm nguyên liệu xem có thể làm món gì cho cậu ăn tạm trước không" nghe thế cậu ngược mắt lên nhìn y gật đầu lia lịa" uhm được được trong cậy vào cậu cả."

Y bước vào bếp vo gạo bắt cơm, lấy hai quả trứng cùng với mấy quả cà chua ra kèm thêm thịt ở ngăn đông lấy một vĩ thịt bò đã được thái lát. Bắt bếp lên làm lúc nấu xong trên bàn ăn đã có một món mặn một món canh. Khi đồ ăn vừa được dọn lên bàn chiếc mũi thính kèm theo chiếc bụng đói của Nguyệt Thư đã dò ra được tới bàn đồ ăn cậu ngạc nhiên" wow~~ nhìn hấp dẫn thật đó!!."

Nghe được những lời khen của cậu mặt của y lại hơi đỏ lên " không có đâu....chỉ là mấy món bình thường không có gì đặc biệt đâu mà, thôi cậu ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi ." Cậu gập đầu vào chỗ ngồi cầm chén và đũa lên bắt đầu ăn cơm" ao~~món này ngon quá!! Đây là món gì vậy ngon quá đi??" Hai má cậu phúng phính đôi mắt to tròn màu trà mở to đầy sự thích thú nhìn như chú chuột hamster rất dễ thương đôi má phong lên làm cho người nhìn cứ muốn nựng vài cái.

Y phụt cười" đây là thịt bò xào ớt chuông với cây mây, tớ rất vui vì cậu thích nó lúc nãy tớ còn sợ là nó sẽ không hợp khẩu vị của của cậu."

Mặt của Nguyệt Thư còn đang cắm vào chén cơm khi ngước lên trên khóe môi còn dính một hai hạt cơm nhìn rất dễ thương cậu ngậm một miệng đầy cơm nói " không âu ~~ cậu nấu cực kỳ tuyệt vời luôn~~đây là một trong những lần hiếm hoi trong cuộc đời tớ được ăn ngon như vậy đó hihi:)) " nghe tới đây y rất nhiên nhưng cũng không muốn đào quá sâu vào câu chuyện của cậu sợ sẽ hỏi chúng chuyện gì khiến cậu khó chịu.

Ăn cơm xong cậu cùng Quang Tuấn dọn dẹp chén đĩa rồi cùng y đến phòng sách. Khi bước vào phòng đập vào mắt cậu chính là hàng trăm hàng ngàn cuốn sách với đủ thể loại khác nhau " từ đây sẽ là nới học tập với thực hành của cậu tạm thời của cậu với tôi " . Nguyệt Thư không hề tập trung vào chuyện mà thứ khiến cậu chú ý nhất hiện tại chính là những cuốn sách trên các dãy kệ nếu nhìn kỹ có thể thấy được đôi mắt màu trà của cậu đang sáng lên đôi mắt tỏa lên sự ao ước và sen lẫn một chút tiếc nuối nhưng sau đó niềm hân hoan vui vẻ đã lấn áp những điều đó.

Quang Tuấn đi đến phía sau lưng cậu lấy tay vỗ nhẹ lên bả vai cậu. Không biết là vì cậu giật mình hay sao nhưng khi y mới vỗ nhẹ lên vai cậu thì cậu đã giật bắn người quay lại sau lưng và thụt lùi lại phía sau gương mặt đang mang dáng vẻ tò mò của cậu thoáng biến mất thay vào đó thành sợ hãi khuông mặt vốn hồng hào do hưng phấn vậy mà lại đổi sắc khuông mặt tái nhợt xanh xao khiến y lạ lẫm này làm y có chút sợ hãi Ơ xin lỗi cậu...là tớ đây không sao...là tớ!!cậu không sao chứ?? cậu ổn không??"

Nguyệt Thư định thần lại biết người này không hề có ác ý , cậu hích một hơi thật sâu lấy lại tinh thần đợi một lúc lâu gương mặt cậu đã khởi sắc hơn khi nãy nhưng vẫn khiến người khác bị dọa sợ khi nhìn thấy " tớ..không sao.!xin lỗi cậu... , đã làm cậu lo lắng rồi!!". Nhìn gương mặt trắng bệt của cậu làm cho lòng y cảm thấy khó chịu" không sao, chúng ta lại đây ngồi nghĩ một chút nhé."

Để làm vơi đi nỗi sợ của cậu y đã tìm chủ đề để đánh lạc hướng. Hai người trò chuyện đến gần khi trời đúng như những gì mà y đã nghĩ tính của cậu rất dễ quên " á đúng rồi Quang Tuấn cậu nói thử xem không biét nhà mới của tớ như thế nào nhỉ??" . Y nghe vậy cũng suy nghĩ " hưm chắc là theo sở thích hay nhu cầu thiết yếu hay thói quen cá nhân của cậu chăng. Tớ nghĩ bên trên sẽ chuẩn bị một nơi dựa vào tính cách và thói quen của cậu thôi!!."

Cậu nghe vậy liền suy nghĩ gì đó sau đó gật đầu vài cái " uhm mong là thế nha" y cũng gật đầu " ừm mong là vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro