Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong không gian huyền ảo Tiêu Nguyệt Thư chậm rãi mở mắt đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng những tiếng ing ong bên tai làm cậu khó chịu.
Khi tỉnh táo lại hoàn toàn thì xung quanh cậu những dòng mây trắng xanh lượn lờ, những vầng ánh sáng khác lạ tựa như những tia chớp mạnh mẽ nhưng lại mang một điều gì đó rất ấm áp dịu dàng . Sau đó những dòng ký ức trước đó bỗng chóc ùa tới.

Trước đó khi đang lơ đãng qua đường thì cậu bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúc lúc này cậu thốt lên "F*ck" rồi từ từ ngồi dậy nhòm ngó xung quanh. Bỗng có một người từ trong những tầng mây trên cao nhìn xuống cậu rồi từ trên đó nhảy xuống.
Khi người thần bí đó nhảy xuống đáp lên những tầng mây dưới chân thì dưới ánh sáng ấm áp cậu có thể thấy được là một người thanh niên ngủ quang thanh thuần sóng mũi cao đôi mắt đen sắt bén tựa như biết hết tất thảy chuyện trên đời. Một thân bạch y từ trên không rơi xuống cứ tựa như thiên sứ gián trần làm cho người cậu không khỏi ngước nhìn.

Khi thiếu niên ấy đáp xuống cậu vẫn chưa định thần lại được thì một chất giọng ngọt ngào ấm áp liền truyền đến bên tai " xin chào , tôi tên Nhật Anh rất vui gặp cậu!".

Lúc này Tiêu Nguyệt mới định thần lại được ấp úng nó" xin ....chào, tôi là ......Tiêu Nguyệt....... Thư!!!?.

Nhật Anh cười cười, thấy vậy Tiêu Nguyệt hơi đỏ mặt qua một lúc lâu câu liền hỏi " a..ừm... thiên.. sứ.. à không Nhật Anh có thể cho tớ hỏi đây là đâu có được không??? và tại sao tớ lại ở đây? ....hay...có phải là tớ đã ...ch*t và lên thiên đàng rồi không ..?" cậu dùng ánh mắt màu trà đầy vẻ mong chờ đáp án để nhìn vị thiên sứ áo trắng này.

Lúc này Nhật Anh cười nhạt đáp" đây là không phải thiên đường tớ cũng không phải thiên sứ" sau đó đi lại gần Tiêu Nguyệt dùng tay quẹt qua không trung bỗng có một ánh sáng suất hiện và một giọng nói máy móc suất hiện" báo cáo hoàn thành chuyển đổi dữ liệu " sau đó cậu thấy Nhật Anh ấn vào mục thông tin những thông tin tên tuổi .v.v.v.. khác của cậu liền hiện ra .

Lúc này trong cậu tràn ngập rất nhiều câu hỏi và hình như vị trước mặt cũng nhận ra điều đó qua gương mặt của cậu y liền nói "  Tiêu Nguyệt Thư 25 tuổi chết do bị xe tong " khi nghe tới đây đôi chân của cậu đã hơi mềm ra vậy có nghĩa là cậu vậy mà đã tèo rồi thế mà còn tèo sớm thế bản thân chưa kịp ăn ngon đã tèo thành ma đói rồi .... nhưng không chờ cậu định thần lại người kia lại nới tiếp " nhưng chủ lầu lại chọn cậu làm tiểu hệ thống đi chấp hành nhiệm vụ nên hiện tại cậu vẫn còn sống về một mặc nào đó thì là thế . Còn tôi cũng coi như là cấp trên của cậu vậy nếu như cậu vẫn chưa hiểu được vấn đề thì cậu chỉ cần làm giống như tôi lúc nãy ấn vào 'trải nghiệm ' thì cậu sẽ rõ ".

Nghe vậy tuy còn rất nhiều điểm nghi ngờ nhưng cậu vẫn làm theo. Lúc ấn vào rồi bỗng  cậu hơi hối hận một dòng điện rất mạnh chạy qua đầu cậu làm đầu cậu như muốn nổ tung . Cậu ôm đầu những dòng thông tin hiện ra trong cậu bấy giờ cậu mới hiểu mình vậy mà lại xuyên không rồi thế nhưng cậu không xuyên vào trong sách mà xuyên vào hệ thống một hệ thống giúp yêu đương giống mấy cái hệ thống rác trong sách . Lúc này cậu mới từ từ cảm khái số mình đen thật  người ta xuyên không - xuyên sách thì làm nhân vật chính vạn người mê , bạch nguyệt quang sáng chói , nhân vật phản diện hay cùng lắm là người qua đường nhưng cậu, cậu lại xuyên vào hệ thống đúng vậy là một hệ thống mà thường khi đọc tiểu thuyết hay nghe đến .

Sau khi đợi cơn đau đầu thuyên giảm câu ngước mặt lên hỏi Nhật Anh " vậy bây giờ tôi là một hệ thống hả??" vị dương quang trước mắt giương mắt nhìn cậu gật đầu rồi lại lắc đầu đáp" đứng rồi ! nhưng hiện tại thì vẫn chưa hoàn toàn là đúng. Vì hiện giờ cậu chưa hiểu rõ về nhiều chuyện nênchúng tôi sẽ cho cậu một khóa huấn luyện học tập làm việc đến khi nào cậu hoàn thành tất cả các khóa học trên thì sẽ chính thức bắt đầu nhận ký chủ ". Lời vừa dức một vòng ánh sáng dưới chân của Tiêu Nguyệt Thư bỗng suất hiện cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả liền rơi xuống tiếng la thất thanh của cậu khi rơi xuống  vang lên "........ aaaaaaaa...aaaaaaaaaaaa " Nhật Anh liền đi đến bên miệng hố nói " khóa học tập và huấn luyện bắt đầu từ đây , nhưng cậu cũng chớ có lo mọi việc cũng không có gì khó khăn đâu , chúc cậu may mắn nha.." thanh âm la hét của Nguyệt Thư ngày càng nhỏ rồi cuối cùng biến mất trong vòng sáng .

Khi thấy cậu hoàn toàn biến mất một bóng người cao to hơn Nhật Anh xuất hiện dùng một giọng nói trầm thấp nhưng lại mang ý cưng nựng nói " xong hết rồi chứ bảo bối" y cũng xoay người lại nụ cười khi nãy trò chuyện với Nguyệt Thư biến mất thay vào đó là biểu cảm lạnh như băng chẳng có chút cảm xúc nào nhìn hắn đáp " ừm , đi thôi", hắn vẫn dùng ánh mắt cưng chiều xen lẫn chút mất mát tuổi thân nhìn y chẳng hề có chút lung lay nào với gương mặt biến hóa từ hòa ái đến lạnh lẽo của y rồi xoay người đi cùng hướng với Nhật Anh rồi dần dần bóng dáng của hai người từ từ hòa vào những ánh mây cùng làn sương mờ rồi biến mất .

************nhàn


Chào mọi người đây là lần đầu viết truyện của mình còn có nhiều chỗ thiếu sót nên mong mọi người có thể nhẹ nhàn góp ý cho mình- mình sẽ lắng nghe và cố gắng để cải thiện hơn nữa .


À đúng rồi người đàn ông ở cuối chương truyện xuất hiện sẽ là một ẩn số chắc khoảng gần giữa hay cuối chương truyện mới suất hiện nữa. Mọi người thử đoán xem người này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro