Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Lần đầu gặp mặt


Sáng sớm thức dậy ...

Như thường ngày, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi cũng dùng bửa sáng ở nhà. Vì bản tính đã thích tiết kiệm nên tôi không muốn ra ngoài ăn sáng. Vì thế tôi luôn tự tin mình là một người không lãng phí và luôn tự hào vì mình có thể giảm bớt chi tiêu trong gia đình.Vì nhà tôi khá xa trường nên phải đi xe buýt đến trường. Nhà của Mãn Nhi gần nhà tôi nên bọn tôi luôn đi học cùng nhau.

Bước ra khỏi nhà lúc này vẫn chưa đến 6 giờ. Mặt trời vẫn chưa lộ hẳn nên không khí có vẻ hơi se lạnh. Mặt đất vẫn còn hơi ẩm vì trận mưa đêm qua. Bây giờ là đầu tháng 8 - là bắt đầu của mùa mưa ở nơi tôi ở. Trên những cành cây non vẫn còn lấm tấm những giọt sương mai trắng long lanh. Cái quang cảnh và không khí này khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đang mải mê cảm nhận cái không khí này, chợt một giọng nói vang lên làm tôi giật mình:

" Cậu lại lên cơn à? Mới sáng sớm mà nhắm mắt nhắm mũi quơ tay tùm lum vậy? Chưa đến giờ phát bệnh mà". Nó vừa cười vừa mang vẻ mặt khó hiểu.

" Lên cơn cái đầu cậu. Mà thôi đi nhanh lên không trễ mất xe thì toi".

Thế là tôi và Mãn Nhi thi nhau chạy đua đến trạm xe. Vốn đã có thân hình cao ráo, đôi chân dài nên nó chạy nhanh hơn tôi hẳn. Chỉ khổ thân tôi! Do gen di truyền của ba mẹ nên tôi cũng chỉ cao tầm 1m52. Cũng may tôi cũng không béo lắm nên không bị gắn mác " vừa mập vừa lùn ". Chân đã ngắn nên chạy không nhanh bằng Mãn Nhi nên đành phải chịu thua nó.

Đến chiều như đã hẹn, tôi và Mãn Nhi đi đến lớp bồi dưỡng Anh. Cô Chương là một cô dạy Anh văn có tiếng ở vùng. Cô hơi nghiêm khắc nhưng lại rất tận tâm vì học sinh. Vừa bước vào lớp, đa số đều là học sinh trong trường trung học Q, chỉ có vài đứa học trường D như tôi và Mãn Nhi. Mãn Nhi quen biết khá rộng nên vừa vào đã kéo thẳng tôi đên bàn toàn học sinh chung trường. Sau khi làm quen hết, tôi bắt đầu làm bài kiểm tra năng lực cho người mới vào.

Vừa chuẩn bị làm, cánh cửa lớp bỗng mở ra. Một cậu thiếu niên cao khoảng 1m75, khuôn mặt thư sinh, anh tuấn, làn da màu đồng quyến rũ, vẻ mặt tươi rói thân thiện bước vào. Đám nữ sinh trong lớp bỗng khẽ xồm xào, cả lớp bỗng nháo nhào lên. Sau một lúc mới im lặng. Cậu ta đi thẳng đến đám bạn đang vẫy vẫy tay với mình rồi ngồi xuống. Bấy giờ Mãn Nhi ngồi cạnh tôi mới khều khều cánh tay tôi. Tôi quay sang ghé tai gần miệng nó. Nó thì thầm:

" Cậu muốn biết cậu ta là ai không?"

Tôi khẽ gật đầu.

Mãn Nhi cười nói:" Cậu ta Khương Tông - hot boy của trường Q đó, nghe bảo là vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, học giỏi, có tài đủ thứ hết, đặc biệt là chưa có bạn gái đâu". Nói đến đây Mạn Nhi cười nham hiểm.

Tôi khẽ quay mặt sang nhìn bàn bên cạnh. Nhìn mọi cử chỉ, hành động của cậu ấy thật sự rất đẹp, nó toát lên một vẻ cuốn hút lạ thường đối với tôi. Bỗng nhiên, tim tôi đập nhanh hơn, mặt lại hơi đỏ nhẹ, cả người bỗng có cảm giác lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Thấy tôi lại đơ ra, Mãn Nhi cười nói:" Sao nào? Có phải cậu ta rất đẹp phải không?"

" Ờ thì một chút ".

" Một chút thôi sao". Mãn Nhi nhìn tôi nói:" Cưa không tớ giúp cho". Nói xong cười hí ha hí hửng.

" Cưa cái đầu cậu!Tớ làm bài kiểm tra đây".

" Ồ được thôi. Cậu đến bàn bên kia đi, chỗ đó cho người mới làm kiểm tra đó". Nó chỉ vào cái bàn trống cạnh bàn giáo viên.

Tôi lẵng lặng đi đến đó. Đang chuẩn bị làm thì cô Chương bảo:" Khương Tông! Đến đây làm kiểm tra luôn đi em".

Khương Tông bước đến ngồi đối diện tôi. Bỗng dưng tôi lại có cảm giác hồi hộp. Tôi hồi hộp cái gì?
Thế là chúng tôi cùng làm kiểm tra. Cậu ta chăm chú làm chẳng để ý ánh mắt lén nhìn của tôi. Khuôn mặt cậu ấy thon dài, lông mày rậm, hàng lông mi khẽ cụp xuống. Chúng vừa dài vừa dày. Thật sự rất đẹp! Tôi nghĩ thầm trong bụng. Hình như cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi giật mình cắm cúi làm bài, không dám nhìn lên nữa. Thế là hết giờ làm bài, buổi học cũng kết thúc.

Trên đường về nhà, tâm trạng tôi cứ lơ đi đâu. Những lời Mãn Nhi nói với tôi như nước đổ lá khoai chả thấm được tí gì. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình ảnh cậu thiếu niên lúc nãy. Từng cử chỉ, ánh mặt của cậu ta hiện lên rất rõ trong đầu tôi. Nghĩ đến thế, trái tim tôi bỗng dao động, nhịp tim loạn xạ, mặt nóng bừng lên. Tôi chớp nhoáng cảm thấy hơi hoảng sợ. Song bỗng một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi:

" Tôi cảm nắng cậu rồi chăng? "

Cứ như thế cho đến khi Mãn Nhi tạm biệt tôi về nhà. Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy.

Tôi thật sự không biết tại sao mình lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro