Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Nhịp Sống.

Cạch.

Ji im:" phù.. Mệt chết tôi rồi."

Em bước ra khỏi phòng họp rồi khẽ vươn người than mệt.

Sau đó nhìn đống đồ lỉnh kỉnh mà thầm than trong lòng.

' chẳng hiểu sao mình lại vác được đống này đi vòng vòng khắp đất Mỹ được cơ đấy.'

Cất đống suy nghĩ đi, em toan bước tiếp nhưng liền bị cản lại bởi tiếng chào hỏi.

" xin chào cô bé, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Nghe thấy tiếng nói, em liền quay lại nhưng không thấy người đâu.

Hiện tại trên đầu em hiện ra là vô vàn dấu chấm hỏi.

Hết quay trái rồi phải nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy chủ nhân của giọng nói .

Bỗng chân váy em bị kéo dựt dựt.

Em nhìn xuống dưới.

" zô!! Xin chào cháu, cô bé "

Em đơ ngay tại chỗ, nói đúng hơn là có vẻ em hóa đá luôn rồi ấy chứ.

Vẫn là miệng nhanh hơn não, em bất giác thốt ra lời nói mang tính sát thương kha khá cao với người đối diện.

Ji im:"... Lùn vãi ..."

" hahah... Lâu lắm rồi ta mới được nghe lại câu nói này đấy."

Ji im:" a.. Ừm, xin lỗi ngài, tôi thất lễ rồi."

"không sao, không sao"

Ji im:" ờm.. Không biết ngài đây gặp tôi là có chuyện gì vậy?"

Vừa nói ji im khẽ túm váy khom người ngồi xổm xuống để khi nói chuyện không khiến đối phương cảm thấy áp lực về chiều cao cũng như tránh trường hợp khiến đối phương bị đau nhức cổ vai gáy vì phải ngửa đầu lên.

".. Trước khi vào chuyện chính ta xin phép được giới thiệu qua với cháu, ta tên là Nezu, hiệu trưởng trường Cao Trung U.A rất vui được gặp cháu."

Nezu vui vẻ chìa tay ra ý muốn bắt tay với em sau lời giới thiệu.

Ji im:" à vâng, tôi tên Kim ji im như ngài đã biết.."

Em cũng hoan hỉ đáp cái bắt tay với gương mặt dễ chịu hơn so với ban đầu.

Nezu:" chuyện là.. Ta muốn ngỏ ý với cháu về 1 vấn đề...

... Mặc dù biết cháu đã quá tuổi đi học nhưng ta vẫn muốn cháu về trường của ta một chuyến, không biết cháu thấy thế nào?"

Ji im hơi trầm ngâm một lúc lâu.

Thật ra ý của ngài Nezu đây cũng không hẳn là khó hiểu đối với cô.

Nhưng trường hợp này cô vẫn cần cân nhắc kĩ càng hơn, với lại.. Đúng là quá tuổi đi học ở cao trung nhưng đâu có nghĩa là không được đi học đâu?

Người ta có câu, " Học, Học nữa, Học mãi " mà.

Cơ mà đối với Kim Ji Im mà nói... Bắt cô đi học lại cô chắc chắn sẽ say no rồi.

Ji im:" Nezu-san.. Với ý định này của ngài.. Tôi sẽ cân nhắc, cho nên có thể cho tôi thêm thời gian được không?.."

Em khẽ mỉm cười nhẹ nhàng với Nezu, để mà nói, em biết bộ BHNA này cũng khá tương đối vì em có đọc qua manga cũng như xem anime rồi.

Em biết người thú tên Nezu này vốn là người có tính khá điên dồ và kì dị, cho nên em hiểu vì sao ngài ấy mới ngỏ ý với em. Chủ yếu là để quan sát em.

Nhưng em không muốn làm gì trong thời gian này, bởi em có kế hoạch riêng cho bản thân rồi.

Nezu:" chà... Tiếc thật nhỉ? Vậy ta sẽ đợi câu trả lời của cháu. Đây là danh thiếp của ta. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Em gật đầu thay câu trả lời của mình.

Cạch cạch...

Em ngước theo hướng phát ra tiếng bước chân, và.. Ồ wow.. Xem kìa, là đám người em rõ mặt hơn bao giờ hết.

Nezu:" ô Aizawa-san, All might-san.. Và cả bọn trẻ đi cùng nhau sao?"

Aizawa:" ngài hiệu trưởng, đến lúc chúng ta phải đi rồi."

Sau đó Aizawa liếc nhìn sang cô, khẽ cúi đầu chào theo phép tắc thông thường.

Thấy vậy em đứng dậy, phủi phủi đuôi váy, sau đó cũng khom người cúi chào đáp lại.

...:" cô Kim Ji Im, mời cô theo chúng tôi vào phòng kiểm tra năng lực, chúng tôi nghi ngờ cô có khả năng có năng lực trong người"

Đó là tiếng của 1 viên thanh tra, anh ta theo lệnh của cấp trên đưa em đi kiểm tra năng lực vì dựa theo vết nứt trên mặt kính ban nãy, họ nghi ngờ rằng em có khả năng có trong mình một loại Quirk kha khá mạnh.

Nezu:" ồ vậy.. Chúng tôi có thể đi cùng không, ngài thanh tra."

..:" không thành vấn đề, thưa ngài"

....

Sau đó em được đám người dẫn đến một căn phòng bao quanh chỉ là mảng tường trắng tinh. Đồ đạc của em thì được người ta cất xuống xe để hồi tí nữa xong việc họ sẽ di chuyển đưa em đến nơi em được định.

....

Ngồi trên chiếc ghế, em vắt chéo chân, tay thì khoanh trước ngực. Ánh mắt thì rà soát xung quanh.

' gì đây? Kiểm tra năng lực như thế này ấy hả? Nguyên lí làm việc kiểu gì lạ vậy?'

Em điềm tĩnh hít thở, chân thì cứ đong đưa qua lại.

Em đang đợi điều gì đây? Em thực sự chẳng biết nữa

Thực ra mà nói, em biết mình có siêu năng lực cực mạnh.

Chẳng qua là ở thế giới của em thì em không thể sử dụng thôi.

Vậy nên em rất rất giỏi trong việc kìm hãm sức mạnh cũng như là giấu nhẹm nó đi.

Bên kia bức tường, sau lớp kính theo dõi, là những siêu anh hùng chuyên nghiệp cũng như một số chuyên gia đang quan sát em.

Thật ra trong căn phòng đó đã được bơm một loại khí có thể thâm nhập vào cơ thể, nó đi sâu vào từng tế bào rồi phân tích. Dù cho có giấu hay làm gì đó với sức mạnh. Nó cũng phân tích ra được hết.

Nhưng sao đây? Có thể nói là em quá cao tay chăng? Khi mà đã hơn tiếng rồi mà vẫn chưa phát hiện ra được gì.

Có lẽ vì cảm thấy quá nhàm chán, cũng như trêu đùa đám người đó đủ rồi. Em liền nhả ra chút sức mạnh coi như là phần quà cho sự cố gắng của họ đi.

Tút tút..tút tút..

Tiếng báo động vang lên, loạt chữ chạy điên cuồng trên máy tính bắt đầu ghi những gì nó phân tích được.

"Warning ⚠ "

Sau dòng chữ đó thì là dòng thông báo lần đầu được khám phá đến

"WARNING!! QUIRK HIẾM!!..

.. PHÂN TÍCH: ĐA YẾU TỐ ( KHÔNG THUỘC 1 YẾU TỐ NÀO)..

... SIÊU SỨC MẠNH... TỈ LỆ.. CHƯA XÁC ĐỊNH..

... THÀNH THẠO: 100/100...

.... MỨC HẠN SỨC MẠNH: ZERO.."

Endeavor:" không thể tin được..."

Hawks:" thành thạo ở mức 100/100 sao?"

Shoto:" không có mức hạn sức mạnh sao?"

Bakugou:" Quirk hiếm à.. Thú vị rồi đây."

Izuku:" nó giống ONE FOR ALL sao?"

All Mingt:" không đâu.. Sức mạnh này.. Hơn cả vậy... Hơn cả ALL FOR ONE nữa ấy chứ... Đây là sức mạnh huyền thoại"

Ji im:" này.. Nghe rõ tôi nói chứ nhỉ?.. Thấy các người hơn 1 tiếng rồi tìm mãi chẳng ra. Nên ta có nhả mồi, kể ra chưa được cả 0,000001% đâu..

... Mà nó đã báo inh ỏi như thể tôi giải phóng 100% sức mạnh không bằng ấy...

... Tính ra không định cho mấy người biết đâu, nhưng mà nghĩ lại rồi, cũng nói luôn. Thật ra tôi có sức mạnh đấy, tôi biết tôi có từ lúc bé xíu rồi. Nhưng nếu để lộ ra sẽ liền bị bắt đi mổ xẻ rồi nghiên cứu cho mà xem..

... Vậy nên dĩ nhiên là phải học cách dấu nó đi và.. Cũng phải tự học cách phát triển nó nữa chứ nhỉ?. Nhưng nói sao thì nói, sức mạnh của tôi chẳng liên quan gì tới cái cánh cổng kia đâu..

.. Vậy nên... Đó là tất cả những gì tôi muốn nói."

Em trả lời họ với thái độ dửng dưng như không vậy, bởi em cũng đã quá chán nản khi phải tốn thời gian của mình cho việc vô ích của đám vô dụng này.

Ji im:" Tch... Giờ thả tôi ra được rồi chứ nhỉ? Tôi không có nhẫn nại ở đây đâu, mà nghe nè..

... Tôi có hay không có sức mạnh cũng chẳng liên quan đếch gì đến mấy người đâu, cũng đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ cống hiến sức mạnh của mình cho nơi này nhé!...

... Tôi đây sẽ Say No! Bởi đây chả phải thế giới của tôi! OK??"

Em ngớt lời, cánh cửa phòng giam liền được mở ra. Em chẳng thèm để tâm nữa mà cứ đi thẳng ra ngoài rồi rời khỏi căn phòng thí nghiệm đó.

....

Em rời đi được 1 lúc, bên trụ sở liền cử người dẫn đường cho em xuống nơi chiếc xe của họ đã đỗ sẵn. Người đó cũng thông báo về nơi ở cũng như anh hùng giám sát em là ai.

..:" cô kim, đây là nơi cô sẽ ở tạm thời trong thời gian tới. Đây là căn hộ cao nhất của khu nhà ở này. Ở đây chúng tôi sẽ tiện coi chừng cô hơn. Trong 2 tuần đầu này, Hawks và nhân viên của anh ấy sẽ giám sát cô 24/7. Mong cô sẽ hợp tác với chúng tôi để tránh ảnh hưởng đến bản thân."

Cầm tập hồ sơ về căn hộ mình sẽ sinh sống em trầm ngâm chút ít.

Ji im:" tch.. Mấy người làm như này chẳng khác gì đang giam giữ tôi như tù binh ấy nhỉ? Chỉ khác 1 điều là tôi chẳng phải ở nơi tăm tối mà lại được ở nơi cao gió thoáng như này.. Chẹp.. Cũng không tệ lắm.."

...

Từ trung tâm thành phố đến nơi em ở cũng không gọi là quá xa. Khu chung cư này cũng tiện ở cái là gần với trường UA cũng như không quá cách xa thành phố nên việc đi lại cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khoảng vài tiếng dọn dẹp cũng như có sự giúp sức của người bên trụ sở thì em cũng hoàn tất việc dọn vào nơi sống mới mẻ này.

Ngồi phịch trên chiếc ghế sofa mềm mại, em ườn mình thở hắt ra bao sự mệt mỏi.

Em ấy thế mà lại trầm ngâm, nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi em ở là tầng thứ 30, bao quanh có thể nhìn trọn vẹn thành phố.

Hướng ánh mắt nhìn ra ban công, em im lặng.

Ji im:" đây chắc là mơ nhỉ?.. Hahah.. Mình đã tự trấn an bản thân bằng câu này bao nhiêu lần rồi cơ chứ? ... Haizzz sao những thứ lạ lùng lại luôn đến với mình nhỉ?.. Lạ thật ấy..!"

Em cảm thán thốt lên đầy mệt mỏi, đuôi mắt em hơi ươn ướt, sau đó mí mắt em ngày 1 nặng đi, tầm nhìn của em mờ dần, hơi thở dần trở nên đều hơn.

Em đã chìm vào giấc ngủ. Em ngủ quên trên chiếc sofa êm ái ấy.

Hơi thở em chậm đều hơn, nhẹ nhàng hơn so với không khí rộn ràng nơi phố thị bên kia chiếc cửa kính.

Em thật sự đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng dễ hiểu thôi, lịch trình của em dày đặc như thế, vốn dĩ em chỉ định sau công tác sẽ trở về nhà, ngâm mình trong làn nước ấm rồi sau đó đắm chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm êm của mình.

Ấy thế mà đời trớ trêu lắm, đẩy em tới bước đi không ngờ tới này. Điều này làm em choáng ngợp, nhưng may sao em vẫn giữ lấy sự bình tĩnh cho mình. Điềm đạm, ôn tồn giải quyết vấn đề trong gang tấc. Em đã rất chuyên nghiệp ấy chứ.

Để rồi bây giờ đây, chỉ còn mình em trong căn hộ rộng lớn này, em mới dần được thả lỏng mình hơn.

...

Cạch.. Cạch.

Tiếng cửa mở.

Em cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên để nhìn về hướng phát ra tiếng động kia nhưng bất thành.

Hai mắt em nhắm nghiền lại, díu mắt thật chặt, sau đó lại khẽ mở 1 mắt lên

Ánh chiều tà đỏ hồng tạt thẳng vào mắt em, phía ngoài ban công có dáng người đang ngồi xổm trên đó với đôi cánh dang rộng. Bóng hình đó khẽ nghiêng đầu nhìn em.

Em bần thần một hồi mới sực tỉnh giấc.

Khẽ dụi mắt, em liền nhớ đến lời nói sáng nay của anh nhân viên. Ừm.. Sẽ có người giám sát em và.. Đó là Hawks và nhân viên của anh ta.

Nhấc cơ thể đang bị đè nặng bởi sự mệt mỏi của mình lên, em lê bước tới phía cửa ban công, không quên việc vươn vai bẻ cổ.

Cạch.. Cạch..

Em mở chốt cửa. Đẩy cửa sang một bên em ngước nhìn hawks đang cười tươi rói với em. Trên tay anh ta xách túi đồ. Em ngửi thoang thoảng mùi đồ chiên dầu. Có lẽ là món gà mà anh ta ưa thích chăng?

Hawks vẫn giữ vẻ tươi cười đó, nhảy xuống khỏi thành ban công, thu lại đôi cánh đang vươn rộng của mình.

Hawks:" em có vẻ ngủ say quá nhỉ? Nhưng dù mệt đến mấy tôi nghĩ em vẫn nên về giường nằm chứ thay vì nằm trên ghế như này đâu."

Hawks theo sau em, anh ta cởi giày của mình rồi xỏ dép mà em đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Đứng trong bếp uống nước, nghe anh ta nói về việc em ngủ quên em vẫn từ tốn mà đáp, dĩ nhiên em cũng không quên việc bắt bẻ lời nói của anh ta.

Ji im:" cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi biết tự lo cho mình.... Với cả...lúc đó đáng nhẽ tôi nên kệ anh mà đi ngủ luôn thay vì thức dậy mở cửa để rồi phải nghe càm ràm như này đâu, thưa bà dì.."

Hawks:" hahah, quả thực việc chọn làm giám sát của em thực sự rất thú vị mà."

Em khẽ nhướng mày nhìn Hawks trước câu trả lời chẳng liên quan gì của anh ta.

Hawks:" ừm.. Thật ra việc làm giám sát em được chia đều cho các anh hùng, hôm nay khá ít người dám xung phong đi giám sát em đó. Nhưng tôi lại thấy em rất thú vị và đặc biệt cho nên tôi đã xung phong đầu tiên. Bởi tôi tin rằng em còn thú vị hơn nhiều so với lúc còn trên trụ sở."

Hawks mỉm cười với em, anh ta tiến lại phía em đứng, để túi gà xuống mặt bàn, rồi chống người lên đó nhìn em mà nói chuyện.

Em làm ra vẻ mặt khá cảm kích bằng việc mím môi lại, hơi nhướng mày đuôi mày lên.

Ji im:" tôi sẽ coi đó là một lời khen.. Nhưng sao anh lại nghĩ tôi thú vị cơ chứ?.. Đúng là lạ đời thật"

Nhìn lên hawks hỏi, em khó hiểu nhìn anh ta một lần nữa.

Và.. Chẳng hiểu sao anh ta lại bật cười đầy thích thú trước biểu cảm của em.

Hawks:" .. Nói sao nhỉ, bởi lẽ tôi thích sự độc miệng của em á. Điển hình sáng nay đó, em chửi mấy tên già khú đế kia nghe đã lắm ý. Cho nên tôi rất ấn tượng với em luôn ấy chứ."

Ji im:" ồ.. Ra anh là 1 tên máu M ấy hả? Có cộng thêm yếu tố S không vậy?.."

Em làm ra vẻ mặt khá khinh bỉ cho anh ta. Điều này khiến Hawks bật cười lớn hơn bao giờ hết.

Hawks:" hahaha... Mặc dù tôi không hiểu ý em lắm nhưng chắc chắn là tôi không phải rồi."

Quả thực em vẫn ếu hiểu sao anh ta lại cười sảng khoái với lời lẽ châm chọc của em như vậy.

Bê bộ ấm trà vừa tiện sẵn pha ra phòng khách, em ngồi xuống rồi chắt ra cho anh ta 1 tách. Hawks cũng nhanh nhẹn ngồi xuống đón lấy tách trà của em.

Hawks:" được rồi! Tôi giới thiệu đôi chút về mình nhé? Tôi là Hawks, tên thật của tôi là Takami Keigo, em có thể gọi tôi như vậy. Hiện tại tôi là anh hùng hạng 2, hân hạnh được biết em"

Ji im:" Ji im, Kim Ji Im, hân hạnh."

Hawks mỉm cười, em có vẻ trầm bổng thất thường hơn anh nghĩ. Điều này khiến anh khá tò mò về em.

Hawks:" à! Tôi có thể hỏi em về sức mạnh của em không?"

Đang nhâm nhi ly trà trên tay, hành động của em khẽ dừng lại. Nhìn sang anh ta rồi lại nhìn vào ly trà rồi tiếp tục nhâm nhi chúng.

Có vẻ em đã đồng ý rồi nhỉ?

Hawks đoán vậy

" ờm.. Theo em nói là.. Ở thế giới của em thì không có sức mạnh.. Vậy tại sao.. Em lại biết bản thân có sức mạnh lại còn là lúc bé xíu chứ?"

Ji im:" đơn giản là tự phát hiện ra thôi, tôi cũng chẳng biết sao bản thân lại có dị năng như vậy. Và... Như đã nói, nếu để đám người bên ngoài biết được tôi có sức mạnh.. Chúng sẽ mổ xẻ tôi bất cứ lúc nào...

  ... Cho nên việc rèn luyện cũng như cách thức sử dụng sao cho không bị quá tải.. Đó là việc đáng học đầu tiên!"

Hawks:" ra là vậy.. Sáng nay chúng tôi rất bất ngờ khi em không có mức hạn đấy!"

Ji im:" mức hạn?"

Hawks:" em có thể hiểu như là giới hạn sức mạnh của em vậy đó, nếu em vượt qua giới hạn đột ngột, em sẽ có những di chứng phụ như là bị thương hoặc là bị làm sao đó qua sức mạnh của mình."

Ji im:" à..."

Thấy em có vẻ hiểu vấn đề hawks tiếp tục hỏi em thêm.

Hawks:" tôi vẫn thắc mắc 1 điều!"

Ji im:" điều gì?"

Hawks:" về quirk của em. Nó thực sự rất hiếm. Nhưng chúng tôi vẫn chưa rõ về nó.. Không biết tôi có thể mạo phạm xin em cho tôi được chiêm ngưỡng chúng không?"

Em không đáp lại, thay vào đó em liền hành động. Em vẫn ngồi đó vẫn thưởng thức trà, nhưng xung quanh em mọi thứ liền trở nên khác biệt.

Trước tiên 1 tấm màng bảo vệ đa giới xuất hiện. Bao bọc xung quanh em và Hawks, sau đó là vô vàn sức mạnh to lớn liên tục được giải phóng. Dĩ nhiên em cho nó ở mức 1-2% nhưng đối với Hawks sức mạnh này có thể lên đến hàng trăm phần trăm vì áp lực của nó mang lại.

Cơ thể em phát sáng, những ngọn lửa, tia chớp đa màu bao quanh như tấm hào quang. Rễ cây, cành hoa mọc tứ phía, cơn gió hiện lên oanh tạc nhie cơn lốc. Căn phòng liền bị tràn ngập bởi nước sau đó lại rút cạn thay vào đó là những đồi đất mọc lên. Từ em những cây gai băng đâm xỉa quanh tứ phía.

Cơn bão gió kết hợp với cát hòa cùng với tia sét hút quanh ngôi nhà. Bất ngờ một áp lực đề mạnh xuống ghì lấy Hawks khiến anh choáng ngợp. Đó là trọng lực đang đè lên anh. Sau đó đồ vật như được ban cho linh hồn mà bay lở lưng trên không.

Những cánh cổng mở từ những vì sao trên vũ trụ to lớn. Những tiếng gầm gừ nghe như của tinh linh.

Có vẻ vẫn chưa hết, nhưng Hawks liền lên tiếng.

" được! Được rồi, đủ rồi, tôi nghĩ thế là đủ rồi!"

Nghe vậy em liền thu lại hết sức mạnh. Tấm màn bảo vệ thu lại dần, vơ vét hết đống đổ vỡ, và trả lại mọi thứ như ban đầu

Tách..

Em búng tay, tấm màn hảo vệ đa giới đang được vo tròn như quả bóng kia liền vỡ tan. Những hạt bụi lấp lánh bay trong không khí. Mọi thứ liền trở lại như chưa có gì xảy ra vậy.

Hawks bàng hoàng 1 hồi rồi mới nói.

"đó chưa phải là tất cả, đúng chứ?"

Vẫn từ tốn, em gật đầu, vắt chéo chân rồi ngả người ra sau. Em quay đầu nhìn Hawks.

Ji im:" đối với tôi.. Đây chưa là gì đâu.. Vậy nên.. Hay nói đúng hơn là tốt nhất! Đừng làm điều gì quá phận với tôi đấy!..

   ... Được rồi.. Tôi đi tắm đây, nếu không phiền anh bày đống đồ ăn mà anh mới mua ra đi."

Nói rồi em rời đi, để lại Hawks vẫn bàng hoàng trên chiếc ghế ấy.

______

Hoàn thành:15:11 - 07/07/2024

Chẹp, đợi ngày có kết quả thi của tui thui!!!

Đợt vừa rồi drop ác quá huhu. Tại bận ôn thi thptqg ý. Nhưng giờ hết là học sinh rồi nên tôi nghic tôi ổn m.n ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro