Chương 1 : sự cố không gian.
" Nae~~ em về gần đến nhà rồi nên oppa yên tâm.... Hửm? Saesang Fan? Oppa không cần lo quá đâu! Thật ấy, em đi bộ được đoạn rồi có thấy ma nào đâu!, yên tâm đi nhé!..
... Em tắt máy đây!! Bye bye joonie oppa!"
Em mỉm cười sau cuộc gọi đến từ ông anh trai nuôi thân thương của mình.
Chả là em mới đi công tác bên mỹ về, thật sự là cận cuối năm rồi nên bận bịu lắm.
Mấy ông anh thì cũng đi nghĩa vụ hết cả, nên thà rằng em cứ bận bịu như này cũng sẽ đỡ chán hơn, chứ không bình thường em lười lắm ấy.
Kéo lê kéo nết cái vali lên con dốc nho nhỏ hướng về căn gia thự của mình. Em vừa đi vừa ngắm nghía quanh đây.
Quả nhiên, tự bắt xe về vẫn là ý kiến hay.
Thường thì mọi lần sẽ có xe của công ty sẽ đưa em về tận nhà, hoặc không thì em sẽ lái xe về.
Nhưng lần này chả hiểu vì sao em lại nảy hứng đòi bắt xe về một mình.
Đâm ra xe của công ty chỉ đưa em về công ty thôi, còn đâu là em tự bắt xe bus và đi tàu điện về.
Em đã bảo ngài Bang là đừng để các hyung của em biết. Nhưng ổng chẳng nghe hay sao ấy, chuyện này lại tới tai ông anh em trong quân ngũ. Nên là mới có chuyện em bị ổng gọi hỏi sốt vó đó thôi.
...
Em thì thản nhiên lắm, đang đi rất thư thả bỗng thấy đằng trước có màn sương mịt mù. Em tưởng rằng đó là khói nhà nào nướng thịt bay ra thôi nên chả để tâm. Cơ mà.. Sai lắm ấy.
Bỗng có luồng gió mạnh đập thẳng vào mặt em, sau đó là luồng sương ấy bao quanh lấy em ngày càng dày đặc.
Mắt em mờ dần, đầu óc choáng đi. Thế là em mất đi nhận thức.
Làn sương đó cũng dần tan đi và.. Em cũng biến mất theo làn sương tựa như ngay từ đầu nơi đó không hề có sự xuất hiện của em vậy.
----
Bíp bíp!!!..
" tất cả tản ra!! Không ai được tiến vào vạch này!"
" lạ thật.. Lỗ hổng này to hơn tôi nghĩ.."
" đã nhận được thông báo gì bên văn phòng anh hùng Endeavor chưa?.."
:" văn.. Văn phòng.. Anh hùng..Endeavor..??"
Giọng em khàn đặc, mắt em nhíu lại vì ánh sáng chiếu vào. Tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, em chỉ biết rằng xung quanh mình rất rất nhiều người.
Em khẽ cử động rồi ngồi dậy.
:" Tch.. Đầu mình đau quá!"
Em đưa tay lên đầu mà kêu, họng thì khô cứng đau rát, đầu thì đau inh ỏi.
" dừng toàn bộ hành động của cô lại! "
Em nghe thấy tiếng súng được lên đạn, em ngẩng đầu rồi quay sang tiếng nói ban nãy.
Ji im:" các người là ai? ..khụ khụ.. Tôi làm gì mấy người đâu mà chỉa súng vào tôi vậy?"
Em nhíu mày nhìn đám người ấy với gương mặt rất khó chịu.
:" xin lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi! Chào cô, tôi là một trong những đại diện được cử đến đây. Tôi tên là Tsugaramae Kenji! Sở trưởng sở cảnh sát tỉnh Hosu.. Gâu!"
Ji im:" gâu? ... Ơ.. Một con chó biết nói kìa :))"
Trong sự bàng hoàng của chính mình, em chẳng kiểm soát được lời nói mà vô tình thốt lên lời cảm thán khá là to.
Ừ thì lần đầu em thấy chó biết nói tiếng người mà, mặc dù là từng được đọc truyện cũng như xem rất nhiều về thú nhân nhưng mà!! Đây là lần đầu em thấy trực tiếp đấy!! Sợ vãi!
Kenji:" cô có vẻ bàng hoàng.. Gâu"
Ji im:" ..."
Em khẽ lùi về sau thì đụng vào chiếc vali của mình, thấy vậy em mừng rỡ, nhưng em để ý có cái gì đen đen ngay bên cạnh nên em quay đầu sang để nhìn thì đôi mắt em lay động kịch liệt...
Nó như là cánh cổng không gian hoặc vết cắt không gian mà em từng đọc trong mấy bộ manga hành động ma pháp.
Kenji:" trông cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ, cô bé? Chúng tôi đang nghi vấn và tự hỏi rằng có phải cô là người tạo ra chúng không?"
Ji im:" BỊ ĐIÊN À!??"
em kích động mà quay ra nhìn tên người thú kia với ánh mắt đanh lại đầy tức giận!
Ji im:" ĐỪNG CÓ MÀ NGHĨ ĐIÊN NGHĨ KHÙNG NHƯ THẾ! TÔI CÒN ÉO BIẾT TẠI SAO GIỜ TÔI Ở ĐÂY!! VÀ.. TÔI CŨNG ÉO CÓ BIẾT MẤY NGƯỜI LÀ AI NỮA CHỨ ĐỪNG NÓI ĐẾN CÁI THỨ ĐEN XÌ KHỔNG LỒ NÀY!"
Hô hấp của em rối loạn, em khẽ kéo chiếc khẩu trang ra xa 1 tẹo để lấy chút không khí. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía đám người kia. Khí tức của em hiện rõ cả ra là sự tức giận.
Đám người ấy lại một lần nữa giương súng về phía em.
" tình hình thế nào rồi?"
Giọng một người đàn ông vang lên.
Em nhìn về phía giọng nói ấy, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng phải mở to vì quá đỗi ngạc nhiên.
Em cười đầy thống khổ.
Ji im:" À.. Hiểu rồi.. Hahaaa.. Là xuyên không... Mẹ nó chứ.. Khốn nạn vãi.. Chơi nhau đấy à."
" con nhãi kia bị điên à? Nó lải nhải cái đếch gì vậy?"
"Kac..kacchan.. Cậu đừng nói người ta như thế chứ!"
" mày câm mồm lại đi, de.. Izuku khốn kiếp!"
Đấy.. Thứ khiến em ngộ nhận ra đấy, em thấy đám người này xong em liền nhận ra bản thân quả nhiên là xuyên không thật rồi.
Ji im:" khụ khụ.. Này.. Định để tôi ngồi đây bao lâu đây? Tôi tưởng các người khi thấy sinh vật lạ thì phải nhanh chóng đưa sinh vật đấy về trụ sở rồi điều tra chứ nhỉ?"
Kenji:" .. Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của chúng tôi!"
Sau đó ông cảnh sát ra lệnh cho cấp dưới tiến tới kiểm tra em, sau đó đưa em lên một chiếc xe đen bóng. Vào bên trong thì có mấy tên anh hùng ban nãy và ông cảnh sát kia.
Ông ta bắt đầu hỏi cô những câu cơ bản.
Kenji:" cô có thể giới thiệu tên, nơi sinh và công việc của mình chứ? Tất cả mọi thông tin về cô! Và.. Trước khi nói cô có thể bỏ chiếc khẩu trang kia ra để chúng tôi xác nhận khuân mặt, được chứ gâu?"
Em chẳng nói gì mà làm theo lời tên cảnh sát ấy, em cởi bỏ chiếc khẩu trang ra, tay em vuốt mái tóc xuề xòa của mình lên. Gương mặt đẹp không góc chết của em hiện ra, con ngươi đờ đẫn sắc sảo khẽ nhìn viên cảnh sát.
Em hắng giọng nói
:" H/B Y/N.. Nghệ danh là Kim Ji Im. Đến từ Việt Nam, hiện tại đang sống và làm việc tại Hàn Quốc. Nghề nghiệp: ca sĩ solo, CEO, Đại sứ Hòa Bình thế giới của liên hợp quốc. 22 tuổi. Hết"
Izuku:" ca sĩ, CEO, Đại sứ Hòa Bình thế giới??"
Ji im:" nhóc chưa nghe đến bao giờ à?"
Em khẽ nhướng mày nhìn cậu bé có mái tóc súp lơ xanh kia.
Cậu bé lắc đầu nguây nguẩy.
Em cười đầy bất lực mà nhìn sang hướng khác.
Kenji:" nói vậy.. Cô có vẻ là người nổi tiếng nhỉ? Nhưng theo thông tin chúng tôi tìm thì không có ai tên Kim Ji Im là ca sĩ, CEO, cũng như là đại sứ Hòa Bình kia gâu."
Nghe vậy em cười mỉa rồi nhìn tên cảnh sát với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ
Ji im:" dĩ nhiên, dù mấy người có tìm hàng nghìn lần, hàng trăm lần thì.. Kết quả sẽ là zero mà thôi. Bởi vốn dĩ ngay từ ban đầu.. Tôi éo phải người ở đây... Hiểu chứ?"
Endeavor:" vậy nên ý nhãi đây là cái vết nứt không gian kia đã đưa nhãi đến đây và nó cũng không phải do nhóc tạo ra?"
Ji im:" ờ! Nghe này.. Tôi không hề biết cái éo gì đang diễn ra và.. Tôi chỉ biết rằng tôi đang trở về nhà sau chuyến công tác tại mỹ của mình! Và trên đường về tôi vô tình gặp phải đám sương mù kì lạ, nó quấn lấy tôi và cứ thế tôi mất đi ý thức!..
... Đến khi tôi mở mắt tôi đã gặp phải đám người các người rồi!!!"
Kenji nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh em, anh ta gật đầu ý là em hoàn toàn nói thật không hề sai một câu nào.
Kenji:" cảm ơn cô đã hợp tác! Nhưng mong cô hãy bình tĩnh lại, đừng kích động như vậy!gâu "
Ji im:" ha... Ông nói như không ấy! Giờ tôi hỏi ông nhé! Đang yên đang lành đùng cái ông đến một nơi trông giống thế giới mình ở nhưng đám người ở đó éo thằng nào được bình thường thì tôi hỏi ông! Ông bình tĩnh được không? Hay ông sẽ loạn cả lên??"
Em tiến tới nắm lấy cổ áo cảnh sát trưởng mà xả một tràng trong sự nóng máu, em là không kiêng nể gì anh hùng hạng No.1 đang ngồi ở đây đây mà.
Shoto:" tôi nghĩ chị nên bình tĩnh.."
Cậu nhóc shoto im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu đưa bàn tay mang hơi lạnh của băng chạm vào người em nhằm để em hạ nhiệt.
Em liếc sang nhìn cậu bé đang chạm vào mình, em liền bỏ tay ra khỏi cổ áo cảnh sát trưởng, em ngồi xuống chỉnh lại tư thế rồi tịnh tâm lại, em chống tay ra sau ghê, tay em để trước miệng mà im lặng suy ngẫm.
Shoto ngồi bên cạnh thấy vậy liền mở cửa sổ ô tô ra để bầu không khí căng thẳng thoát ra ngoài.
~~~
Cỡ độ 30' sau, em đã có mặt tại trụ sở siêu anh hùng.
Trước khi vào phòng họp em được đưa vào phòng thẩm vấn để thẩm vấn lại, cũng như để họ lấy thông tin từ điện thoại của em.
Điều đáng ngạc nhiên là ở đây em vẫn có thể dùng điện thoại của mình được, cũng như sử dụng được mạng kết nối.
Điều này khiến em an tâm hơn tất thảy nên em cũng chịu ngoan ngoãn hợp tác với bên cảnh sát.
Sau khi được trả điện thoại, họ đưa em vào phòng y tế rồi dặn dò sau khi khám em có thể thay quần áo nếu em muốn vì dù sao em vẫn giữ được chiếc vali của mình.
Em cũng chấp hành lắm, làm xong xuôi em liền thử gọi cho Bang PD-nim bằng số thường xem có được không và đáng ngạc nhiên! Ông ấy đã nghe.
PD-nim:" ji im à.. Cháu không ngủ à.. Cũng 23h hơn rồi đấy.."
Ji im:" PD-nim... Hức..huhu.. Cứu cháu hức.. Cháu sợ lắm.."
Nghe thấy em khóc nức nở như vậy Bang PD-Nim hoảng hốt thoát khỏi cơn mê liền sốt sắng lên hỏi em.
PD-nim:" cháu sao vậy? Có chuyện gì à? Ai làm gì cháu, gửi địa chỉ cho bác để bác đến!"
Ji im:" huhu.. Cháu.. Cháu xuyên không.. Cháu xuyên không thật rồi.. Cháu sợ lắm hức!"
PD-nim:" ... Con bé này lại trêu bác!"
Ji im:" con không hề huhu.. Con hức.. Con gọi mạng cho bác xem!"
Em thoát ra gọi video call cho PD xem, ông thấy đầu em băng bó, mắt thì ửng đỏ do khóc nhiều. Còn đằng sau thì khung cảnh bình thường.
Nhưng lúc sau em bấm quay cam thì ông sốc tập thể luôn.. Đó là ông thấy mấy tên người thú này, mấy người da xanh, da đỏ, người thì bay lơ lửng đi đi lại lại trước phòng em đang ngồi. Đã thế em cầm quấn lịch bên cạnh quay cho PD xem.
Ji im:" đấy ngài xem ngày tháng năm cũng chênh hẳn 1 ngày so với Hàn Quốc mặc dù đây là Nhật Bản! ....
....Đã thế nhìn đám người trong cuốn lịch đi! Có ai như người từng thấy không? Mấy người này là anh hùng top 10 sever ở đây đấy hhuhu.."
PD:" được rồi con bình tĩnh đi, con kể cho ta rõ hơn sao con bị đến nới đó không?"
Ji im:" chuyện là.. Ơ.. Bác đợi con tí, họ bảo con vào phòng họp rồi, có thể tí con sẽ phải gọi cho bác để làm chứng, có gì bác ăn mặc hẳn hoi nhìn đường hoàng đi ạ, đừng mặc đồ ngủ của BT21 thế chứ ạ."
PD-nim:" được! Ta sẽ đi thay. Giờ con đi đi, có gì phải gọi cho ta nhé!"
Em cũng ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận, sau đó tắt máy em cầm theo sạc dự phòng rồi cắm sạc cho máy phòng trường hợp hết pin.
⊹⊹⊹⊹
Trước khi em vào phòng em gạt đi nước mắt sau đó chỉnh trang cho trang phục thật hẳn hoi, ban nãy em trang phục em mặc là chiếc áo nhiệt bên trong, với chiếc quần jean và đôi boots cao cổ hên ngoài khoác 1 chiếc áo mangto. Nhưng vì bị bẩn nên em phải thay ra.
Hiện giờ nhiệt độ trong trụ sở cũng không phải là quá lạnh nên em mới mặc một bộ đồ vừa phải
Em tóm gọn lấy mái tóc xoăn lười kiểu pháp của mình. Sau đó em đẩy cửa bước vào trong.
Hỏi em có hồi hộp không thì.. Đương nhiên là không vì vốn dĩ công việc của em đã phải đối mặt với nhiều người có tầm ảnh hưởng thế giới nên em chẳng lấy gì là lạ cả.
Em tiến tới chiếc ghế ở chính giữa, 2 bên là dàn anh hùng từ Nhật Bản đến nước ngoài. Cùng với mấy tên nhà lãnh đạo lạ hoắc lạ hơ nữa.
Em liếc qua một hồi thì cũng điểm qua được vài gương mặt em biết. Như all might, endeavor, hawks... Hiệu trưởng UA Nezu, và Aizawa?
" hư hừm.. Chào cô, cô Kim Ji Im đúng chứ?"
Tên ngồi đối diện em có vẻ là tên có quyền cấp khá cao, hắn hắng giọng nghe có vẻ nghiêm túc nhỉ?.
Em cũng chẳng buồn mở miệng mà gật đầu cho có phép. Sau đó em nhìn sang có mấy tên đang ghi chú đứng trong góc.
'là nhà báo à?? Cũng ít hơn mình nghĩ ?'
Nhìn em có vẻ chẳng để tâm tới, tên ấy tiếp tục tạo ra tiếng động nhằm để em tập trung lại việc cần làm.
" khụ khụ.. Cô ji im?"
Em nhíu mày rồi nhìn tên đấy bằng nửa con mắt.
Ji im:" tôi không điếc, nói gì cứ nói."
Em nói với thái độ rất rất bất cần, điều này khiến ai cũng sửng sốt vì cái thái độ nói chuyện với người có quyền cao mà chẳng có gì là phép tắc cả.
Họ xì xầm bàn về em
" con nhóc này cũng láo quá rồi."
" dám nói chuyện kiểu đấy với ngài sito ư? Không biết sợ chết rồi."
Biết điều gì không? Em là người khá nghiêm túc trong buồi họp, có thể phong cách em ngồi nghe không được hẳn hoi nhưng không có nghĩa là em không nghiêm túc với công việc!
Với lại trong những cuộc họp mà có mặt em, những người có mặt trong cuộc họp không bao giờ dám bàn tán xì xầm chuyện chẳng liên quan đến công việc cả!
Ji im:" Ờ... Tôi không sợ chết đấy! Này... Đây là tác phong đi họp của đám người các người à? Đi họp lại không họp hay chú tâm vào việc người ta đang nói mà xì xầm chuyện không liên quan...
... Già rồi cũng rảnh nhỉ? Nếu thế thì nghỉ hưu mẹ đi cho khỏe! Ha! Mấy lão già thích mặc váy!"
" phụt!"
Hawks nín cười mà bịt miệng trước lời nói của em. Ừ thì mấy tên già này anh hùng nào cũng ghét vì chúng khá ngáo quyền ấy.
Một tên trong đấy bị xúc phạm liền bức xúc đập bàn gào lại!
" này cô ăn nói cho hẳn hoi, cô biết chúng tôi là ai không? Cô!! Cô.. Ngài.. Ngài Sito-sama, tôi mong ngài hãy trục xuất cô ta và cho cô ta vào nhà tù phía đông coi giữ! Cô ta quả là!.."
Bụp!!!
Em đập bàn rất mạnh khiến mặt kính cường lực trên đó nứt toang ra. Em đứng lên vuốt lấy tóc mái ra sau, rồi khoanh tay trước ngược nhìn tên ngáo quyền kia.
Ji im:" tôi cần đéo gì phải biết mấy lão các ông là ai cơ chứ? Này.. Ngáo quyền nó vừa thôi! Hiểu không?...
... Làm trong công chức nhà nước, làm cho chính phủ mà ngáo quyền như ông.. Thì có ngày đất nước của ông sẽ bê tha cho mà xem..
... Lấy việc tư ra để xử việc công.. Có vô lí không nào? Với lại.. Cuộc họp này mở ra là để có cuộc nói chuyện đường hoàng giữa tôi và các nguyên thủ các nước..
... Chứ đéo phải nơi mà ông buôn dưa buôn cà đâu! Thích buôn thì cởi vest ra đi dép vác rổ ra chợ mà buôn!"
Nói rồi em ngồi xuống, vắt chéo chân, em ngửa người ra ghế, một tay chống cằm em nhìn tên có quyền cao tên Sito kia.
Lão hiểu ý liền cho người đưa mấy tên vừa lầm bầm ra khỏi phòng.
Lấy lại giọng lão nói.
Sito:" xin lỗi cô về sự thất lễ từ cấp dưới của tôi.!"
Em gật đầu coi như câu trả lời.
Sito:" giờ cuộc họp bắt đầu...
... Cô Kim Ji Im được phát hiện tại ngã tư xx, đường xx, lúc 9h00' trước đó 30' tức là 8h30' thì toàn bộ Nhật Bản cũng như thế giới đón một cơn động đất lên 4,5 độ hitte....
... Sau đó vết nứt thời gian xuất hiện, có làn sương mù mịt một khoảng thời gian. Đến khi mờ dần thì đã có sự xuất hiện của cô ji im đây...
... Và theo như cô nói thì, cô đang ở thế giới của mình và mới công tác từ mỹ về, trên đường về cô gặp phải làn sương mù kì lạ. Sau đó nó bao vây lấy cô rồi cô mất đi nhận thức? Đúng chứ?"
Ji im:" ừm.. Đúng là vậy.. Mà nãy ông nói lúc tôi xuất hiện là 9h tròn đúng chứ?"
Sito:" đúng vậy, có chuyện gì sao.."
Em lấy chiếc điện thoại ra lướt 1 lúc. Nhìn vào cuộc gọi cuối cùng với Kim Namjoon là vào lúc 20h58' vậy suy ra là đang đi bộ được một lúc thì cô bị tóm tới đây.
Lúc 11h hơn cô gọi cho PD-nim thì bác ấy bảo 23h hơn vậy tức là nơi này chênh giờ với thế giới của cô như kiểu Việt Nam với mỹ ấy. Chênh nhau 12 tiếng..
Ji im:" hừm.. Nói sao nhỉ? Thời gian giữa thế giới của tôi và các người giống nhau. Nhưng quái lạ là chênh tận 12 tiếng... Hàn Quốc hiện tại là 00:24' có nghĩa là Nhật Bản cũng phải vậy...
... Nhưng bên các người đang chênh so với Hàn Quốc của thế giới tôi tận 12 tiếng và.. Nhật bản này đáng lẽ phải là 00:24' ngày 16 tháng 12 năm 2023 chứ không phải là 12h24'.. Quái lạ."
Em nhăn nhó day hai thái dương của mình. Điều em thắc mắc tại sao lại chênh tới 12 tiếng cơ chứ? Thà chênh 12 tiếng của ngày này tháng khác đi nhưng lại không phải..
" ngài Sito.. Tôi có ý kiến."
Một người phụ nữ nhìn lạ hoắc lên tiếng. Cô ta trông có vẻ tri thức đấy.
Sito:" được cô nói đi."
" chào cô, tôi tên là Afinna Rosita. Tôi đang có một nghi vấn với cô.. Không biết tôi có thể giải bày?"
Ji im:" ờm."
Rosita:" tôi nghi vấn cô Ji im đây là đang chỉ diễn thôi.. Mọi điều cô nói đều chẳng có tính hợp lí. Có thể cô ngay từ đầu đã sắp đặt như vậy.. Tôi tin rằng cô có một loại qurik nào đó có thể thông qua Qurik kiểm nghiệm nói dối của chúng tôi!..
... Và tất cả chỉ là do cô bịa đặt để lấy lòng tin của chúng tôi, rồi cô sẽ có thể thâm nhập vào trụ sở anh hùng của chúng tôi!! Nói đi! Cô làm việc cho bọn tội phạm nào?!!"
Em hơi ngạc nhiên rồi nhướng mày.
" hahaha...haahha.."
Em bỗng bất cười, trông trông, nụ cười của em đầy khốn nạn làm sao. Như thể em đang mỉa xói người nghe được vậy.
Bốp bốp.. 👏🏻👏🏻
Ji im:" haha... Khá khen cho sự suy luận tài tình nhưng đầy tính xàm ngôn của cô!..
... Nghe này.. Nếu tôi có khả năng qua mặt được Qurik phát hiện nói dối của mấy người thì có thể chứng tỏ tối phải rất mạnh chứ nhỉ? Nếu mà thế.. Đáng nhẽ nếu là vậy tôi nên tấn công ngay và luôn vào trụ sở của các người chứ tôi nghĩ..
... Éo có thằng tội phạm nào rảnh rỗi đi thâm nhập vào chốn ở của kẻ địch rồi diễn chèo, diễn tuồng cho mà xem đâu..."
Rosita:" vậy cô có bằng chứng không?"
Ji im:" Ơ! Có chứ, chẳng phải mấy người vừa lấy tất cả thông tin từ điện thoại của tôi rồi sao chép nó ra sao? Đó! Chiếu đi mà tự thẩm với nhau! Lũ dở hơi. Cái này là xem Conan quá 180' đây mà.."
Màn hình trình chiếu là những ứng dụng em sử dụng như là Instagram, Facebook, Tik Tok, KakaoTalk, Weverse...v..v..
Họ vào trang cá nhân thì số lượt theo dõi thì toàn là hàng chục triệu. Những hastag về em thì có khi là hành nghìn tỷ lượt tìm kiếm.
Đám người ấy cũng chiếu một vài video Tik Tok mà fan edit về em, trong vài lần em đi sự kiện.
Lúc này thì tiếng bàn tán về em ngày càng nhiều hơn. Em cũng ngạc nhiên mà, bởi fan của em edit giỏi quá ấy chứ. Nhiều video hay hơn em nghĩ. Sau lần này về em sẽ tích cực reaction video mà fan edit hơn mới được.
Màn chiếu kết thúc em liền bảo họ dừng lại đừng tắt vội. Em lấy chiếc laptop từ túi của mình rồi kết nối với màn chiếu sau đó bấm gọi video call cho Bang PD-Nim.
PD:" nae.. Bác nghe con."
Ji im:" bác vẫn thức thật đấy à?"
PD:" con nghĩ bác có ngủ được không khi nhận được tin từ con hả? Kim Ji Im!!"
Ji im:" vâng.. Con xin lỗi mà.. À! Bác ơi có người nghi con nói dối đó, nhân lúc có bác đây. Bác làm chứng cho con được chứ?"
PD:" được!"
Ji im:" các vị có thể thấy trên màn hình đằng kia là chủ tịch của tập đoàn âm nhạc Hybe. Công ty chủ quản của tôi và một vài nhóm nhạc khác!. Ban nãy tôi đã thử và may là gọi được cho bác ấy."
PD:" nae.. Annyeonghaseyo tôi là Bang Shi Huyk. Người đứng đầu tập đoàn Hybe labels, cũng như là đại diện cho bé Ji Im đây."
Sito:" à vâng, chào ngài, tôi là Sito Anlander. Thư ký tổng bộ dinh anh hùng đa quốc gia."
PD:" vâng.. Thật sự tôi hiện tại rất lo lắng cho bé Ji im nhà chúng tôi, hiện giờ thật sự tôi chưa hề nghĩ lại có tình huống như này xảy ra bao giờ...
... Tôi cũng báo cho các chính quyền lớn bên thế giới tôi về tình huống này. Các nhà chức trách đã có mặt tại nơi mà con bé biến mất và điều tra...
... Theo như thông tin tôi mới được nhận đã có video an ninh của nhà dân gần đó quay lại được. Tôi sẽ trình chiếu cho các ngài xem!"
Sau đó Bang PD-nim chuyển slide và chiếu cho mọi người xem đoạn video do camera an ninh quay lại.
Đúng là có một làn sương lạ hoắc xuất hiện. Sau đó là cảnh Ji im vừa đi vừa nói chuyện đang đến gần. Sau khi cất điện thoại em vẫn khá thoải mái mà kéo chiếc vali đi trên con dốc nhỏ, sau đó có luồng gió mạnh lao vút qua làn sương rồi đập vào mặt em, tiếp đến là làn sương càng dày đặc bao phủ lấy em. Lúc nó tan dần thì là lúc em biến mất.
PD:" hiện tại bên trụ sở liên hợp quốc đang bàn về vấn đề này... Kim Ji Im! Ta hỏi con 1 điều!"
Ji im:" dạ.. Bác hỏi đi"
PD:" trước khi công tác con có thấy nhà mình có điều gì bất thường không?"
Em liền lắc đầu.
PD:" vậy.. Tôi cho mọi người xem cái này"
PD nim vừa chiếu lên 1 hình ảnh đó là ở khu vườn nhỏ sau gia thự của em, sau đám rêu phong là một vết nứt vừa vừa và.. Nó y như cái lỗ hổng to lớn xuất hiện cạnh em.
Ji im:" cái quái gì đây.. Sao nó lại ở đấy.. Sao lại có cái thứ đó ở nhà con cơ chứ..."
PD:" ta không biết ji im à.. Ta nghĩ... Đây có thể là sự cố thời gian, không gian con gái ạ."
Gương mặt em gần như là hoàn toàn suy sụp, má chứ.. Sao cuộc sống này khốn nạn với em vậy?
Ji im:" bác à.. Các anh của con.. Họ biết chưa..?"
PD:" rồi con gái.. Jin và Jhope là những người đầu tiên biết chuyện.."
Em cười, nhưng.. Nước mắt em lại vô giác mà lăn xuống..
Em chùi đi giọt nước mắt trong âm thầm, rồi chào tạm biệt PD nim, sau đó nhìn đám người..
Ji im:" bằng chứng đủ rồi chứ? Đã chứng minh được tôi không thuộc nơi đây chưa?... Giờ tôi được tự do rồi chứ? Hở?"
Ánh mắt em ánh lên sự tuyệt vọng.
Rosita:" à.. Vâng.."
Sito:" được rồi... Vậy như này đi, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô gần một anh hùng chuyên nghiệp nào đó để tiện quan sát thêm. Cô thấy thế nào?"
Ji im:" tùy."
Sito:" vậy cuộc họp kết thúc ở đây được rồi."
Nghe vậy em liền đứng dậy, dọn dẹp chiếc laptop của mình. Nhìn xuống mặt bàn em nhăn nhó vì thấy vết nứt do ban nãy chính mình tạo ra.
Ji im:" ờm.. Cái kính trên bàn này nứt mất rồi... Xin lỗi vì mạnh tay quá.."
Em mới nói xong khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn em, loại kính này là loại kính bền nhất thế giới, nó bền ngang thép chống đạn vậy.
Mà chỉ vì một cái đập bàn của em mà nứt toác như vậy.. Chẳng phải quá vô lí hay sao?
Sito:" à không sao đâu... Chúng tôi sẽ cố gắng làm lại cái mới...."
Em cũng chẳng để tâm tới lắm nên cứ vậy mà xách đồ ra ngoài.
Không biết đâu... Sắp tới năm mới rồi, em không muốn ở lại nơi xa này đâu, vì vậy dù là cách nào đi chăng nữa em sẽ tìm mọi cách để trở về..
Chắc chắn!
∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾
End chương 1
Hoàn thành:10:01AM- 09/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro