✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Không khí trong hậu trường vẫn náo nhiệt dù chương trình đã đi được một nửa. Người thì trò chuyện rôm rả, người tranh thủ tập lại bài, cũng có người lướt điện thoại giết thời gian.
Trần Minh Hiếu ngồi dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ. Lúc nãy anh đã bàn bạc với mọi người về tiết mục xong, giờ tranh thủ chợp mắt một chút trước khi tới lượt nhóm mình trình diễn.
Cạnh bên, Đặng Thành An ngồi ôm điện thoại, chăm chú lướt Instagram. Cậu thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích vì mấy tấm ảnh fan đăng trên Threads, tay lia lia lưu mấy cái meme dìm vào album riêng. Đang mải mê lướt feed, theo thói quen, An vô tình quay sang nhìn Hiếu.
Và thế là... điện thoại trên tay cậu dừng hẳn.
Hiếu ngủ rất ngoan. Không còn cái vẻ nghiêm túc hay khó tính thường ngày, cũng không có ánh mắt sắc bén mỗi lần bắt lỗi cậu trên sân khấu. Áo sơ mi sẫm màu rộng rãi, vài cúc trên cùng chưa cài hẳn, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác da màu nâu trông cực kỳ cool ngầu. Nhưng lúc này, anh chẳng có chút gì lạnh lùng cả—chỉ đơn giản là một Trần Minh Hiếu đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, gương mặt bình thản đến mức... nhìn là muốn chụp liền.
An lén lút bật camera, cẩn thận chỉnh góc, cố gắng không để tiếng chụp lọt ra. Một tấm góc nghiêng, một tấm cận mặt, một tấm chụp cả dáng ngồi tựa lưng của Hiếu.
Chụp xong rồi nhưng cậu vẫn chưa nỡ cất điện thoại đi.
An phóng to ảnh lên, lẩm bẩm trong miệng:
"Chu choa, sao mà đẹp trai dữ thần... Xương hàm gì mà bén như dao cắt giấy luôn á..."
Nói rồi, cậu chun mũi, bĩu môi đầy ghen tị.
"Ủa? Trai đẹp ngủ cũng đẹp vậy luôn hả? Bất công quá ha?"
Không nhịn được, An chu môi, nghiêng đầu tạo dáng chụp thêm một kiểu selfie ghép với Hiếu trong khung hình.
Tấm hình kết quả là một Hiếu cool ngầu đang ngủ và một An bên cạnh chu môi đáng yêu, mắt lấp lánh.
Nhìn ảnh xong, cậu cười khúc khích. Đúng là visual của team, ngủ thôi mà cũng đẹp muốn xỉu! Nghĩ một hồi, An quyết định đăng một tấm Hiếu lên Facebook, kèm theo caption đơn giản:
"Hoá ra trai đẹp cũng biết ngủ :)))"
Post lên xong, cậu hí hửng một lúc, nhưng ngay sau đó lại chột dạ.
"Ủa... lỡ Hiếu thấy thì sao?"
An nuốt nước bọt. Mà... thôi kệ! Post rồi thì cứ để đó đi, xóa bây giờ thì quê lắm.
Nhìn Hiếu ngủ một lúc, cậu nảy ra một ý.
Lôi từ túi áo hoodie ra một chiếc quạt cầm tay mini, An bật lên mức gió nhẹ nhất rồi từ từ đưa lại gần Hiếu.
Làn gió mát phả vào xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo sơ mi hờ cúc, len vào lớp áo khoác da, lướt nhẹ trên làn da. Hiếu hơi cựa quậy, chân mày khẽ nhíu lại, bả vai run nhẹ vì hơi lạnh.
Vài giây sau, hàng mi anh khẽ rung động rồi từ từ mở mắt.
An chưa kịp rụt tay lại, vẫn còn cầm quạt phe phẩy trước mặt Hiếu.
"... Mày đang làm trò gì đó?"
An vội giấu quạt ra sau lưng, cười hì hì. "Đâu có gì đâu. Em gọi Hiếu dậy mà."
Hiếu nhìn cậu đầy hoài nghi.
"Mày gọi người ta dậy mà cầm quạt thổi lạnh vô mặt?"
An chu môi, giả vờ vô tội. "Thì đâu có đụng vô anh đâu nè, nhẹ nhàng lắm luôn!"
Hiếu híp mắt nhìn cậu, im lặng vài giây rồi đột nhiên chìa tay ra.
"Đưa điện thoại đây."
An giật mình. "Chi vậy?"
Hiếu dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp: "Mày có giở trò gì không?"
An cười gượng, ôm khư khư điện thoại. "Có đâu"
Hiếu vẫn lặng lẽ nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng. Cái kiểu im lặng này còn đáng sợ hơn là quát mắng.
Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, An ấm ức chìa điện thoại ra. "Chỉ là một tấm hình thôi mà..."
Hiếu mở khóa màn hình, thấy bài đăng trên Facebook. Anh im lặng vài giây, sau đó quay sang nhìn cậu.
"Mày dám đăng hình anh ngủ lên Facebook?"
An cười hì hì, chắp tay năn nỉ. "Hình đẹp lắm mà, không có mất hình tượng đâu!"
Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên... giơ tay nhéo má cậu một cái thật mạnh.
"Aaaa! Đau! Đau quá!" – An giãy nảy, ôm lấy má, mắt long lanh như sắp khóc.
Hiếu bật cười, xoa đầu cậu một cái như dỗ trẻ con. "Lần sau còn dám không?"
An bĩu môi, nhưng mắt lại lém lỉnh. "Còn chứ!"
Nhìn cái vẻ lì lợm đó, Hiếu thở dài, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.
Cái thằng nhóc này, đúng là hết thuốc chữa.
Nhưng mà... thôi kệ. Chỉ cần là An, thì anh cho phép.
Ăn gì mà đẹp chai vữ vậy Hiếu ơi =))))
Còn An thì chu mỏ kk
- hihi đc 2k người đọc gùi vui vãi chúi 😘🫰phải đăng liền thui !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro