Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼


Không gian vẫn còn vương vấn những âm thanh cuối cùng của bản nhạc. Ánh đèn sân khấu dịu lại, phản chiếu lên từng giọt mồ hôi lấp lánh trên trán các thành viên. Khán giả bên dưới vẫn chưa hết phấn khích, tiếng vỗ tay và hò reo không ngừng vang lên.

Trần Minh Hiếu đứng giữa sân khấu, hơi thở vẫn chưa ổn định sau màn trình diễn hết mình. Bên cạnh, Đặng Thành An cúi đầu nhẹ, hai bàn tay siết chặt micro, cơ thể khẽ run lên vì dư âm của cảm xúc. Hiếu liếc sang thằng nhóc của mình, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Dù đã quen thuộc với những sân khấu lớn, nhưng nhìn An như thế này, Hiếu vẫn cảm thấy có chút tự hào lẫn lo lắng.

Trấn Thành bước lên, cầm micro, giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian đầy cảm xúc.

"Một phần trình diễn quá xuất sắc! Không biết có ai trong đội muốn chia sẻ điều gì không?"

Cả nhóm khẽ trao nhau ánh nhìn. Một vài thành viên cười nhẹ, có người chỉ gật đầu như một lời cảm ơn thầm lặng. Bầu không khí vẫn còn đọng lại sự xúc động của bài hát.

Hiếu cảm thấy An hơi dịch người, đôi mắt của thằng nhóc ánh lên chút ngập ngừng. Lúc này, An khẽ nâng micro lên, giọng nói có chút khàn đi sau khi hát:

"Thì... rất là cảm ơn Hiếu..."

Chỉ vỏn vẹn một câu nói ấy, nhưng ngay lập tức Hiếu có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ. An bỗng nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu. Hiếu nhìn sang, tim bất giác siết lại. Đôi mắt An hơi rủ xuống, hàng mi khẽ run lên. Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chất giọng lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Hiếm khi An khóc trước mặt người khác.

Trái tim Hiếu bất giác thắt lại, bàn tay vô thức siết chặt micro. An chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc thế này. Trước giờ, dù có mệt, có khó khăn, An vẫn luôn tỏ ra bình thường, nở nụ cười nhàn nhạt như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng hôm nay, ngay tại sân khấu này, trước bao nhiêu người, An lại đang rưng rưng mắt đỏ.

Hiếu không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác nghèn nghẹn xâm chiếm lấy lồng ngực.

"Nói chung là xuất hiện ở đây em muốn cảm ơn Hiếu..." – An tiếp tục, giọng nói càng thêm khàn, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ bật khóc. – "Tại vì Hiếu dắt em đi rất nhiều show, sân khấu lớn... mà đó không phải là cái việc Hiếu phải làm."

Bên dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Khán giả lắng nghe từng lời An nói, đồng cảm với sự xúc động hiếm hoi này.

Hiếu nuốt khan. Cảm xúc dâng trào khiến cả cơ thể anh cũng bắt đầu run lên. Chết tiệt, thằng nhóc này lại khiến Hiếu muốn khóc rồi.

Hiếu lặng người trong thoáng chốc, sau đó chỉ biết cười gượng, đưa tay lên quẹt nhẹ mũi. Một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để người khác nhận ra anh đang cố kìm lại xúc động của chính mình.

An vẫn tiếp tục:

"Giống như anh nói, Hiếu lúc nào cũng share cái hào quang đó cho anh em, em rất là trân trọng điều đó."

Hiếu cảm thấy khóe mắt mình nóng lên. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói không run khi lên tiếng.

"Em rất là tự hào khi thấy Negav đứng ở đây, có thể tự đi một mình được... cũng như đủ mạnh để bước tiếp hành trình đó."

Những lời này, không chỉ là dành cho An, mà còn dành cho tất cả anh em Gerdnang. Nhưng hơn ai hết, An hiểu rất rõ ý nghĩa trong đó.

Hiếu cười khẽ, rồi lại đưa tay chùi mũi lần nữa. Trái tim anh nặng trĩu nhưng cũng đầy tự hào. Người anh em nhỏ của anh, cuối cùng cũng trưởng thành đến mức này rồi.

Hiếu chùi mũi lần nữa, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Thằng nhóc này, người lúc nào cũng kè kè bên cạnh, suốt bao nhiêu năm chưa từng mở miệng cảm ơn theo cách trực diện thế này. Vậy mà hôm nay, trước bao nhiêu con mắt, lại nghẹn giọng nói ra những lời ấy.

"Em thì hồi xưa đi diễn chung với nhau rất là nhiều..." – Hiếu cười nhẹ, giọng nói có chút ngập ngừng. "Nhưng mà từ bây giờ chắc sẽ ít đi diễn lại... À, ít đi diễn chung với anh em lại à."

Những tiếng "ồ" khe khẽ vang lên từ khán giả. Một số người có vẻ bất ngờ, một số người lại lặng thinh, dường như cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn trong lời nói của Hiếu.

Anh khẽ liếc sang An. Đứa nhỏ vẫn đang cúi đầu, hai bàn tay siết chặt micro, môi cắn nhẹ như thể còn quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra được.

Hiếu chớp mắt nhanh một cái, cố ngăn những giọt nước đang râm ran nơi khóe mi.

"Thật sự..." – Anh hít một hơi thật sâu, giọng bắt đầu run hơn một chút. "Mình tham gia chương trình này là do mấy anh em Gerdnang."

Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến không gian lặng lại. Ai cũng biết Gerdnang không chỉ đơn thuần là một nhóm nhạc, mà là một gia đình, một quãng thanh xuân, một điều gì đó rất đặc biệt với tất cả những ai từng dõi theo họ.

An khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Hiếu cảm nhận được ánh nhìn đó, có chút gì đó vừa đau lòng, vừa xót xa.

"Thì chỉ chờ đến một ngày..." – Hiếu hít một hơi thật sâu, lần này không kìm được mà đưa tay lên chùi mắt. "Gerdnang tụ họp lại với nhau trên một sân khấu lớn nhất... thì đó là điều hạnh phúc nhất của mình."

Ngay khi những lời ấy vang lên, bên dưới khán giả đã không còn giữ được sự im lặng. Những tiếng vỗ tay rộ lên, không phải vì sự bùng nổ của một màn trình diễn, mà là vì khoảnh khắc chân thật đầy cảm xúc này.

An cắn môi thật chặt. Cậu biết Hiếu là người không dễ rơi nước mắt, nhưng ngay lúc này, anh lại đang chùi mắt liên tục như thể không muốn để ai thấy.

Chết tiệt, An cũng không thể kìm được nữa.

Cậu siết chặt micro trong tay, hít một hơi sâu rồi bất chợt nghiêng người, đưa tay ôm lấy Hiếu.

Khán giả bên dưới đồng loạt "ồ" lên. Một cái ôm trên sân khấu, giữa hàng trăm ánh mắt, giữa cả ngàn người đang dõi theo.

Hiếu thoáng bất ngờ, cơ thể khựng lại trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng giơ tay vòng qua lưng An, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Một cái ôm không có quá nhiều lời nói, nhưng chứa đựng tất cả những gì không thể nói ra bằng lời.

An nhắm mắt lại, cảm nhận cái vỗ nhẹ quen thuộc trên lưng mình. Một chút an ủi, một chút động viên, một chút gì đó thật ấm áp.

Khán giả bên dưới vẫn vỗ tay không ngừng. Một vài fan có lẽ đã khóc theo.

Trấn Thành đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cũng không khỏi xúc động. Anh mỉm cười, cầm micro lên nói bằng giọng nhẹ nhàng:

"Đúng là những tình cảm như thế này... không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Nhưng mà khi đã nói ra rồi, thì chắc chắn sẽ khắc ghi mãi mãi."

Hiếu thở nhẹ một hơi, khẽ buông tay, nhìn xuống An. Thằng nhóc này dù đã cố che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn bán đứng cậu.

Anh phì cười, giơ tay xoa đầu An đầy cưng chiều.

"Thôi đừng có khóc nữa mày."

An bĩu môi, hất nhẹ đầu ra khỏi tay Hiếu, nhưng không hề khó chịu.

"Ai khóc đâu."

Hiếu bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.

Khoảnh khắc ấy, dù có thể sân khấu này sẽ kết thúc, chương trình này sẽ khép lại, nhưng điều còn đọng lại trong lòng họ – và cả những người đang theo dõi – chính là tình cảm giữa những người anh em. Không phải ánh đèn sân khấu, không phải sự hào nhoáng của hào quang, mà chính là những người đồng hành bên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ ánh sáng ấy.

Và với Hiếu, sẽ luôn có một khoảng trống trong ánh hào quang của anh dành cho An.

Dù là bây giờ, hay mãi về sau.

———————————————————————————

Đây chính là cái moment mình mê nhất từ Hán Iu lục xem lại xúc động thật sự. Nay tui rảnh nên chăm viết cho các bồ đọc nè. Hihi vote cho tui i để tui chăm đăng các tập mới. Mãi iêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro