Ngoại truyện
Tôi xin phép viết câu chuyện này như một bài văn mẫu. Vì gia đình tôi là gia đình 'kiểu mẫu'.
Tôi sinh ra và lớn lên khi nhà đã có năm thành viên: mẹ, anh cả, chị ba, chị tư, chị năm, cuối cùng là tôi.
Mẹ tên Huyết Giác, hay được biết đến là Lão Phật Gia, năm nay bà 80 tuổi. Tóc mẹ bạc phơ không giống tiên hay bụt vì khuôn mặt bà già nua, nhăn nheo và trông xấu xí. Thân hình mẹ cục mịch, các khớp sưng vù, đi phải chống gậy và có người dìu dắt. Mẹ lậm màu đen nên bà thích mặc đồ màu đó và tạo nên một cơ ngơi đen tối do bà cầm quyền. Từ nhỏ, các anh chị em tôi phải mặc đồ màu đen theo ý bà. Đó là điều cơ bản để làm 'chiều lòng' mẹ. Không thì tụi tôi chết chắc.
Mẹ là người chung thủy. Một người chồng - một sự nghiệp - một tôn nghiêm. Tôi nghe nói, mẹ quen ba trong tù, sau cái lần bà bị bắt do ăn chặn tiền thuế công ty. Có lẽ làm kế toán nên mẹ bị tiền rù quến hả? Tại ngoại, hai người cưới nhau và đẻ tù tì một đàn con nheo nhóc. Ba và mẹ chán công việc chân chính vì nó không kiếm được nhiều nên hai người quyết định gia nhập băng xã hội đen. Từ cướp bóc, lấy tiền bảo kê, buôn thuốc lá lậu rồi sang tới buôn tạng người. Tiếc thay, lúc mẹ mang bầu tôi, ba bị công an bắn chết trong lúc cố gắng chạy thoát thân. Bỏ lại vợ cùng bầy con với đống tạng người trong tủ lạnh. Nghe thật hài. Lòng người mà ba mẹ tôi dự trữ như lòng heo chỉ thiếu điều muốn đem đi nấu phá lấu.
Mẹ khóc nhiều và hình như bà có sang chấn tâm lý thì phải. Mẹ bắt đầu lạnh lùng, tàn nhẫn và 'có tâm' với công việc hơn. Tôi chưa từng thấy bà cười từ lúc mẹ đẻ tôi tới giờ. À không, những lần mẹ cười là khi có người đổ máu, là khi mẹ buôn được tạng người ta sang Trung Quốc và thu được một số tiền kếch xù. Và đó là bề chìm thôi, chìm nghỉm suốt 30 năm. Sau hai lần giỗ ba, mẹ ăn nằm với mấy ông lớn 'tai to bụng phệ' để nắm thóp, để giao dịch và thương lượng. Mẹ không ngại giấu mấy chuyện đó trước mặt chúng tôi. Bà kể ra như đang khoe chiến tích. Nghe muốn mắc ói. Được cái chúng tôi không thiếu gì, muốn gì có đó. Muốn ăn đòn có ăn đòn, muốn bị nhốt trong kho thì bị nhốt trong kho. Tất nhiên muốn tiền ăn vặt thì có tiền ăn vặt. Chỉ là chúng tôi phải học giỏi, phải ra dáng con nhà 'đàng hoàng' có điều kiện và tuyệt đối không được để lộ thân phận 'thật'.
Tương lai chúng tôi là mẹ quyết định nốt. Ừ nhỉ, giờ viết những dòng này, tôi mới nhận ra: Mẹ hướng nghiệp các con trở thành 'đàn em' của mẹ lúc nào không hay. Biến chúng tôi thành những cánh tay đắc lực giúp mẹ làm việc bất hợp pháp. Mẹ tuyệt vời.
Mẹ thích hút cần thay vì thuốc. Vì cần có vị làm thơm miệng còn thuốc thì hôi rình. Này là mẹ nói với tôi sau lần tôi 5 tuổi và chạy lại hít khói cần của bà. Mẹ thích ngắm những cái bóng do đèn dạ. Đặc biệt là bóng người run rẩy van xin trước khi mẹ 'rút ruột' người ta. Có lần tôi cùng chị Ba lén xuống tầng hầm để xem xong rồi ám ảnh khi nghe tiếng rống lên của nạn nhân và tiếng cười thỏa mãn của mẹ. Tôi và chị Ba sợ quá phải xin ngủ cùng bà dú một thời gian. Cho đến khi học cấp hai thì mẹ chuyển nhà sang mảnh đất khu Gia tộc bây giờ thì tôi mới đỡ. Mẹ tuyệt vời.
'Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa với em bé nhỏ, phải người lớn cơ...'
Đúng vậy, thành viên tiếp theo tôi muốn nhắc đến là anh cả - Môn Cảnh. Lớn hơn tôi 8 tuổi. Cháu đức tôn bên nhà nội nên được mẹ cưng lắm. Bà chưa đánh anh lần nào, tôi nghe mấy chị nói và từ lúc đẻ tới giờ, chưa từng thấy mẹ bụp anh. Anh ngầu lắm. Thủ khoa khối B với điểm hóa, sinh tuyệt đối. Anh học rộng, thích nghiên cứu và làm việc đầu óc. Nói trắng ra là Môn Cảnh yếu xìu dù bề ngoài đô con. Bảo anh cầm viết thì được chứ cầm súng thì thua. Tôi thấy thời Môn Cảnh học đại học, ngày ngày mẹ đưa anh ra trường bắn mà nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi đứng trốn cười quá trời.
Nhưng mà anh giỏi lắm. Lấy bằng thạc sĩ nghiên cứu về bộ gen con người năm 24 tuổi rồi từ đó thành 'phát ngôn viên' cho gia đình. Môn Cảnh là người đầu tiên được lộ mặt trước công chúng trong 5 đứa chúng tôi. Anh đại diện nhận bằng khen 'gia đình ưu tú' và cúp 'vàng cống hiến cho đất nước' do Quốc gia trao tặng. Mẹ thấy anh có thể dấn thân vào chính trị nên bắt anh học lên tiến sĩ rồi đưa vào làm việc ở Sở Khoa Học sau 2 năm. Mà, mẹ đâu ngờ bà đang mở đường cho 'kẻ thù thứ nhất'.
Môn Cảnh bận bịu vô cùng. Sáng nghiên cứu nghiêm túc tại Sở, tối nghiên cứu anh túc tại nhà. Bình thường thân thiết với mọi người, đụng chuyện thân mình mình lo. Anh thích ném đá giấu tay và châm dầu vô lửa. Việc trộn lẫn bột anh túc vào một thứ gì đó để không bị phát hiện là nghề của anh. Như cái lần anh trộn vào bột làm bánh hại chị Năm. Như cái lần anh và chị Ba đồng lõa hại Miên Tử. Và như cái lần, anh trộn quá liều bạch phiến vào điếu cần để bà má chết trong nhà dưới ánh đèn dạ. Cái bóng mẹ đen thui co giật liên hồi do sốc thuốc như nạn nhân nẩy lên do bà móc ruột. Ai cũng xụi lơ dần rồi thành cái xác im ắng bất tận. Cảnh ấy, làm tôi, thật nhẹ nhõm.
Tôi không trách anh sao làm vậy với bà, vì anh cũng như tôi và các chị. Sống có tiền và địa vị nhưng toàn làm chuyện phi lý. Tôi không 'nỡ' coi anh sống dằn vặt về sau nên đã nhanh nhảu nộp đoạn phim anh thực hiện tội ác. Coi như tôi giúp anh một đoạn, sớm trả báo cho việc bất hiếu này.
Thương anh.
Nào, bây giờ thử nhắm mắt lại và tưởng tượng xem: một cô phóng viên trông bình thường làm ở đài truyền hình Quốc gia. Chuyên phụ trách ghi hình và phỏng vấn trực tiếp những sự kiện quan trọng hay thiên tai tại Nhật Bản. Đi làm thì ăn mặc thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đến đêm, bóng đen bắt đầu hiện dần xuống nền nhà, chị ta hành nghề khác.
Thủy Tùng là người chị thứ ba của tôi. Chị thua Môn Cảnh 2 tuổi và là người có mối quan hệ rộng nhất nhà. Từ các anh em băng đảng đến các chính trị gia. Chị là phú bà khét tiếng trong thế giới ngầm, người của chị 'tuyển' về không được sức mẻ cả ở ngoài da hay trong 'tâm hồn' (nếu tôi không muốn thẳng). Chị khôn mà, chỉ buôn người thôi, chị không bao giờ thực hiện 'giao dịch' ân ái. Việc đó, có người lo. Người bên chị có đủ trai và gái, đáp ứng gu và nhu cầu cho bất kỳ ai. Tất nhiên rồi, giá của gái điếm và trai bao cao ngất ngưởng. Còn bằng chứng quay lại cũng luôn đầy ắp tường.
Thì bởi mới nói, đâu phải khơi khơi mà gia tộc tôi lộng hành suốt 3 thập kỷ.
Năm Miên Danh 5 tuổi và Miên Thanh 4 tuổi, tôi bắt đầu trồng cần trong nhà, phải ngụy trang cho giống cây kiểng nên tốn rất nhiều thời gian và cách thức. Điều đó làm tôi không thể giữ con. Ngày ghé nhà Thủy Tùng gửi tụi nhỏ. Chị mới bảo rằng: lần sau phải để nhà người khác, một tuần thì phải gửi xoay vòng. Với lý do sợ tụi nhỏ lẻo mép gì đó với tôi và cũng với lý do tụi nó có thể lẻo mép chuyện 'nhà' khác cho chị nghe. Ít hay nhiều thì chị ta cũng thích.
Trong hồ sơ gia tộc, thông tin về chị tôi chỉ viết được khoảng 70 phần trăm sự thật. 30 còn lại chị giấu tất. Mà tôi nghĩ sắp lộ rồi, sau khi tôi nộp những dòng chữ này đi kèm với bộ hồ sơ. Tiếc rằng, cảnh sát chưa kịp xử chị thì bà má ra tay mất rồi.
Miên Khanh hay nói tùm lum với Thủy Tùng nên chị tỏ ra rất cưng nó. Chị hay ghé nhà tôi, tặng quà cho con sau 'công tác' ở Nhật. Điều đó làm tôi tưởng thật. Một người đa nghi như tôi lại hoàn toàn tin tưởng giao con đi du lịch cùng chị để rồi lần cuối cùng gặp nhau, là lúc đi Maldives. Không dám nghĩ chị hợp tác cùng Môn Cảnh tiễn chồng tôi để rồi chưa trả thù được gì chị cũng chết sau đó. Mẹ kiếp, lại còn khử con tôi.
Lạc Tiên - người chị ruột thứ Tư nhưng lại là người tình của Miên Tử. Ngày Thủy Tùng đưa bức ảnh Lạc Tiên và chồng tôi ôm nhau, tôi hơi hoảng. Bận buôn hàng và sáng tác nên tôi lơ là bà chị này. Để rồi giờ không biết xưng hô thế nào cho đúng. Khỉ gió. Ây da, viết đến đây mà tôi nhức đầu quá. Cái gia tộc gì lằng quằng, rối rắm lum la.
Lạc Tiên lớn hơn tôi 4 tuổi, xinh đẹp và điệu đà. Trong tất cả các anh chị, tôi ít thân với Lạc Tiên nhất nên không biết hồi xưa chị học hành thế nào, giỏi hay dở. Nhưng chắc chắn vẫn tâm cơ và toan tính mới sống nổi trong cái gia tộc này. Lão Phật gia giao cho chị một trọng trách quan trọng phải nói là chí mạng - quản lý CGN. Nơi được biết đến là sòng bài nổi tiếng sau MaCau. Nơi chứa lô hàng cấm của tôi trước khi đem tiêu thụ và còn là ổ gái điếm, trai bao do chị Ba dắt về.
Chị thích sưu tầm túi hiệu, thằng chồng tôi cũng tặng cho không biết bao nhiêu cái. Ngày đem xác chị về cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng chị. Thấy những bức thư sến súa đặt dưới những cái túi đắt tiền làm tôi ghen tị. Chắc có với nhau ba mặt con nên anh đâm chán cái cơ thể này? Nên anh chọn đổi người đổi vị, mà sao lại là chị ruột tôi, sao không ăn nằm với con khác. Mẹ kiếp. Cái nhà này chưa đủ phức tạp hả, anh nhúng tay vào làm gì.
Lạc Tiên quản lý CGN rất tốt, chưa từng bị công an ghé ngang lần nào. Báo chí hay ca tụng rằng 'Bà trùm sòng bạc có tâm từ thiện nhất' hoặc 'CGN là sòng bạc nhân văn nhất'. Lạc Tiên là nhà đầu tư uy tín cho các chương trình thực tế và những bộ phim chiếu rạp (tất nhiên không phải phim xuất bản từ truyện tôi). Một lần rót vốn của chị bằng gấp đôi tiền hàng tôi bán ra. Danh chị trong giới showbiz không kém diễn viên, người mẫu nào. Luôn là khách mời trong các sàn diễn thời trang hay ra mắt sản phẩm mới.
Đáng lẽ Lạc Tiên sẽ không chết đâu ai biểu chồng tôi bị xử ở sòng bạc, ai biết đó là tấm hình kỉ niệm cuối cùng của hai người. Uổng quá, thông tin chị chết ngắt bị bà má ém nhẹm một tuần, phải chi nó nổ ra rần rần cùng thời điểm với Miên Tử nhỉ, để dân chúng nắm rõ tra nam và tiểu tam đẹp đôi cỡ nào. Mà cũng sắp rồi, ngày mai chị sẽ được lên báo.
Chết mà vẫn nổi tiếng là nhất chị rồi nha!
'Xin đừng thử chất cấm dù chỉ một lần' nếu không sẽ thành chị Năm tôi. Phong Quỳ thua Miên Cảnh 6 tuổi. Thời điểm 20 xuân xanh, chị chạy xe lạng lách làm 20 người thương vong. (Tôi sẽ gửi công an bộ hồ sơ về chị để nắm rõ vụ việc này). Là người tổng hợp thông tin của gia tộc, quá trình tôi viết về Phong Quỳ là cực nhất. Phải tra tư liệu của nạn nhân, giờ giấc gây án. Mà còn chưa xong nữa, mọi thứ phải cập nhật liên tục vì chị còn hành nghề ăn cắp trong khu nhà giàu. Bà má bắt viết vậy chớ tôi thích lắm. Thêm một người bị nắm đằng chuôi cũng vui mà.
Lần chị ghé nhà sửa ổ khóa, lúc tôi xuống lầu, chị đã lén hack mật mã trên máy tính tôi để ăn cắp file bộ 'hồ sơ Gia tộc'. Đáng lẽ tôi không biết đâu. Tại Phong Quỳ yếu bóng vía sau khi tôi rút súng, định ép chị hợp tác chuyện khác, nhưng chị tôi thú tội một tràng. Lạc Tiên bắt chị phải lấy được bộ hồ sơ nếu không nó bắn chị chết, người khác chết thì được còn chị thì không. Năn nỉ mày cho chị sống, tiền hàng mày chị sẽ trả hết cho xong. Chị chắp tay thấy thương lắm. Súng thì tôi vẫn chĩa vô đầu nhưng không bóp cò. Được thôi, nếu không muốn chết thì thứ hai tuần sau, khi nào tôi gọi thì chị phải hack hết thông tin Miên Danh và Miên Thanh ở cơ quan công an. Chị thấy sao. Thử từ chối đi, không chết ở đây thì mai chị cũng vô tù à. Tôi có in ra 100 bộ thông tin về cái nhà này rồi dù chị có làm khùng làm điên thì cũng về la mã. Phong Quỳ gật đầu lia lịa. Mà chị biết Lạc Tiên lấy hồ sơ về làm gì không? Không biết. Tôi lười nhác dơ súng lên thì chị mới chịu nói: Hình như gửi cho thằng cha nào nghiên cứu vai diễn xã hội đen á. Mà mày phải cho chị gửi nha, không thôi tao chết tội nghiệp. Tôi cười lớn. Được rồi, chị cứ gửi đi, người ta đọc vào không nghĩ là thật đâu. Gia tộc gì ảo quá ảo.
Đậu Biếc là tôi và Bạch Phiến cũng là tôi, xin gửi lời chào cuối cùng đến mọi người.
Tôi không tả ngoại hình của mình đâu vì ai cũng biết tôi ra sao rồi mà.
Chỉ là, nghề chính của tôi là buôn hàng: cần sa, ma túy, và đá.
Tôi giấu chồng và con suốt mấy năm qua.
Gia đình tôi là những thành viên ở trên nhưng, không phải người nhà.
Thân thể trong nhung lụa còn tâm trí cực chẳng đã.
Tới lúc rồi, những bóng đen phải thoát khỏi ánh đèn dạ.
Trả lại bầu không khí hài hòa cho Quốc gia.
Mong rằng các con không thấy mẹ nó xa lạ.
Ngày xử tội tôi ở tòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro