Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn dạ

Đậu Biếc đóng máy tính lại, sau khi viết xong chương cuối cùng về cuộc đời mình. Cô dọn dẹp bàn làm việc rồi khóa trái cửa cẩn thận. Không ai được phép vào căn phòng ảm đạm này nếu không có sự giám sát của cô. Nơi đây cất giữ những bí mật mà một người đa nghi như cô không muốn ai biết.

Cô có thói quen viết truyện trước khi đi ngủ. Độ đến khi đồng hồ quả lắc báo 12 giờ đêm, cô sẽ ngừng lại. Đậu Biếc đã xuất bản hơn 200 bộ truyện lớn nhỏ, trong đó có 10 bộ được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình. Cô lấy nghệ danh của mình là Đậu Biếc, có lẽ cái tên đó hiện lên ngay trong đầu khi nhà xuất bản hỏi cô về nghệ danh.

Cô lấy chồng năm 18 tuổi và hiện tại đang làm mẹ của ba thằng con trai. Chồng cô là một người nghệ sĩ nổi tiếng mang họ Miên. Cô đổi luôn sang họ chồng như thể ẩn đi cái tên thật của mình. Việc sống dưới danh nhà văn thì không chỉ gia tộc mà khắp cả nước biết. Còn việc vì sao là tỷ phú bậc nhất hiện nay thì tất nhiên nó nằm ở căn phòng kia.

Nhà Đậu Biếc ở ngoại ô thành phố, thiết kế theo kiến trúc Indochine, có một mảnh sân trồng cây kiểng, một mảnh sân ngoài cổng đậu hai chiếc INNOVA bình thường. Và đằng sau cái cổng to đùng đó là G63, Porsche, Lexus và Maybach nằm chễm trệ. Vì làm vợ của 'ngôi sao' nên cô không đi cùng chồng. Chồng vì tính chất công việc nên chẳng đeo nhẫn cưới, chỉ là anh hạn chế đóng phim tình cảm và cũng ngầm thừa nhận là mình có vợ trong họp báo. Mỗi tháng, báo chí lại tung tin, nhưng cô tung tiền để dồn tin đồn xuống. Đọc giả cũng biết cô đã có gia đình, vì họ thường thấy cái nhẫn lấp ló trên ngón áp út của cô. Đôi khi người hâm mộ còn bắt gặp cô đi cùng một thằng nhóc nào đó. Tất nhiên, chồng Đậu Biếc vẫn là một bí ẩn.

Việc thứ hai phải làm trước khi đi ngủ, là cô đi thăm phòng các con. Nhìn tụi nhỏ ngủ say làm cô bớt bất an và trống trải. Phòng thằng lớn - Miên Danh nằm cùng tầng hai với thằng út - Miên Khanh. Thằng con thứ - Miên Thanh nằm ở cùng tầng ba với phòng ba nó. Còn phòng ngủ và phòng làm việc của Đậu Biếc thì ở tầng một. Cô và chồng đã ngủ riêng với nhau được 10 năm kể từ khi thằng út được một tuổi. Phần vì chồng cô hay quay phim về khuya, có khi không về. Phần vì cô nghi ngờ mình không phải là vợ 'duy nhất' của anh ta.

Phía dưới tầng trệt là một hầm lớn, thiết kế theo tổng thể ngôi nhà, nơi dành riêng cho hai cô giúp việc, hai người làm vườn và một người tài xế. Họ làm ở đây cũng đã 20 năm, tính ra xêm xêm tuổi với cô luôn ấy chứ. Ngoài đảm nhận công việc chính thì họ buộc phải biết võ thuật hay những kỹ thuật phản kháng. Lương của họ rất hậu hĩnh, dao động ở mức hàng trăm. Có lẽ đó là lý do duy nhất mà cô cầm chân họ.

Đậu Biếc rất thích dậy sớm và nấu bữa sáng cho bọn trẻ. Mặc cho hai thằng con đã 25-24 tuổi. Miên Danh là anh lớn trong nhà nhưng ất ơ, lấc cấc, thích làm trùm trường từ cấp một tới cấp ba. Cô bị gọi mời phụ huynh suốt nhưng cô không lộ mặt, chỉ có thể nhờ cô giáo chiếu cố trao đổi qua điện thoại. Cũng may lên đại học, Miên Danh mới hứa với mẹ là học đàng hoàng để lấy được con Porsche 718 Cayman.

Miên Thanh thì khác, điềm đạm và khiêm tốn hơn. Anh luôn ngoan ngoãn, thích tâm sự và nấu ăn cùng mẹ. Dù nhỏ tuổi hơn anh hai nhưng đã tốt nghiệp Công an loại giỏi. Cô 'tự hào' thưởng cho nó chiếc Lexus RX nhưng thằng bé lại thích đi INNOVA.

Miên Khanh mới 10 tuổi, đậm chất cậu ấm. Thằng nhỏ trắng trẻo yếu nhớt, đi học bệnh lên

bệnh xuống. Riết rồi bé thân với y tá còn hơn cả ba nó và giáo viên. Đậu Biếc đã tốn rất nhiều tiền viện phí và thuốc men cho con. Cô hứa với con ráng mà khỏe lên để sau này lái được chiếc G63, mẹ khỏi mua xe khác.

Ba thằng con trai đều rất thân với mẹ. Dễ hiểu thôi, ba nó đi suốt mà. Bữa cơm gia đình lúc nào cũng không trọn vẹn. Cô biết tụi nhỏ sẽ buồn nên cố gắng tâm sự và dành thời gian cho con hết mức có thể. Hôm nay, đang giờ cơm tối, trong lúc cơn thắc mắc vượt ngưỡng, Miên Khanh hỏi mẹ bằng giọng ngây ngô, sao mẹ đeo cái chìa khóa trên cổ hoài vậy? Đậu Biếc đang uống nước bỗng khựng lại. Mẹ thích mẫu này lắm mà mẹ nghe nói đeo hoài một cái cũng thể hiện sự chung thủy đó nha. Cùng lúc đó, Miên Danh và Miên Thanh nhìn nhau. Có lẽ hai đứa đang nghĩ ngợi điều gì. Chúng thương mẹ nhưng không thể không nghi ngờ mẹ có liên quan đến đường dây ma túy đang báo động đỏ cả nước. Chỉ dừng ở mức đấy thôi, còn bao thông tin về mẹ thì chúng mơ hồ quá.

Đứng trước cửa phòng anh hai, Miên Thanh lên tiếng. Anh ngủ chưa vậy? Em có chuyện muốn nói

Mày về phòng nhắn tin cho anh, nói chuyện lạng quạng mẹ nghe được bây giờ, mẹ thính tai lắm.

Em biết rồi

"Anh có nhớ lúc nhỏ không, ngày nào mẹ cũng chở hai anh em mình về khu gia tộc, lúc thì ở nhà Lão Phật gia, lúc thì chơi bên nhà Cậu Cả, một tuần mình ở xoay vòng hết các nhà trong khu đó. Lạ quá.

Đúng rồi, mày nói anh mới để ý. Với thêm một chuyện, tại sao người ở trong nhà lại phải có võ. Tại sao mình chưa bao giờ nghe mẹ nói chuyện điện thoại với mọi người trong gia tộc Tiệc tùng, giỗ quải gì mẹ đều tự nhớ. Rồi cái căn phòng kia nữa, nó đã ở đó bao lâu rồi.

Hình cưới của ba mẹ cũng không thấy để ha anh, người trong gia tộc không bao giờ hỏi han ba. Các dì các cậu, luôn cả Lão Phật gia lại kêu mẹ là Đậu Biếc. Đó cũng chỉ là nghệ danh thôi mà anh.

Hừm, mẹ chiều mình thật chưa bao giờ phản đối mình cái gì. Anh đánh bạn cỡ đó mà mẹ chẳng la hay đánh anh. Vậy mà mẹ lại cản mày kịch liệt lúc nghe mày thi vào trường công an. Mẹ cấm mày vào chính trị rồi mẹ hứa sẽ làm mày không bao giờ được thăng chức. Lạ quá.

Rồi sao mẹ lại mua xe cho em.

Mẹ thích sự công bằng đó giờ mà, anh có xe thì mày cũng phải có. Hoặc là mẹ đang tính toán chuyện gì...

Được rồi anh, đừng nói nữa, em không muốn nghĩ tới chuyện đó. Em được Công An Thành Phố nhận vào làm rồi. Mai em sẽ đi làm. Cố gắng từ từ rồi em sẽ được lương chính quy thôi.

Ừ, nhớ bình thường lại, anh vẫn lấc cấc và mày vẫn tỉ mỉ. Mẹ tinh ý lắm, coi chừng. 12 giờ rồi kìa, ngủ lẹ.

Dạ anh."

Tại một khuôn viên tráng lệ rộng 15 hecta, chiếc Maybach S-Class đen sang trọng đang lướt qua năm căn dinh thự với cùng thiết kế Indochine, bỗng chốc đỗ ngay ngắn trước căn dinh thự cuối cùng. Đậu Biếc bước xuống, không quên nhìn một lượt ra sau, cô gật đầu với vệ sĩ rồi đi thẳng vào nhà mình. Đây là căn nhà đầu tiên cô đứng tên, là tài sản mà Lão Phật gia chia đều cho đàn con bà. Nhà được xây theo thứ tự vai vế và diện tích là như nhau. Vệ sĩ trong đây thì nhiều vô số kể - 50 nữ và 50 nam. Chưa tính người hầu, làm vườn và tài xế.

Tao nói mày rồi làm cái khóa vân tay đi. Rườm rà chìa khóa chi để giờ bị hỏi.

Người vừa gắt gỏng là Cậu Cả - đứa con trai độc nhất vô nhị trong nhà. Anh ta mặc vest lịch lãm, là tiến sĩ đang làm việc tại viện nghiên cứu về bộ gen người cao tuổi tại Sở Khoa Học Quốc Gia.

Nay anh rảnh vậy, có thời gian bước chân vào nhà tôi cơ à? Chục năm nay có thấy bản mặt anh đâu?

Mày láo vừa thôi! Đừng quên nhờ ai mà mày có thể nhập hàng hợp pháp. Tao không muốn cãi lộn với mày. Ngày mai, con Năm sẽ ghé nhà mày đổi ổ khóa. Nhớ đưa hàng cho nó xài. Nó sắp hết rồi. À quên nữa...

Dây chuyền này vẫn đeo như bình thường chứ gì. Chuyện này anh khỏi quản.

Cậu Cả đi ra ngoài, khuôn mặt cau có, khó chịu nhưng vài giây sau lại bình thường. Anh ta tới gặp Lão Phật gia, thông báo cho bà là Đậu Biếc đã về rồi lên chiếc Maybach S680 4Matic đi mất.

Cô Út à, bà muốn gặp cô

Bên đó có ai nữa không bà Dú?

Có Cô Ba, Cô Tư, và Cô Năm thưa cô

Chậc, đông đủ vậy.

Đậu Biếc đi tới tòa dinh thự đầu tiên nơi bao lâu nay vẫn thoang thoảng mùi trầm. Cô nghĩ tẩy bao nhiêu cho đủ với cái tội trạng buôn tạng của 'mẹ'. Cô gật đầu chào Lão Phật gia rồi tới các chị.

Mày coi chừng thằng con mày đó - Bà lên tiếng - Một là mày đưa nó sang Nhật sống tới già. Hai là nó chết mất xác ở đây.

Đang nói thằng nào vậy - Đậu Biếc bình thản hỏi

Đừng có nói cộc lốc vậy chứ - Cô Ba nhắc nhẹ

Mày giả ngu cho ai coi đó nhỏ kia, là thằng con trai cưng đang làm công an của mày chứ ai - Cô Tư quát lớn.

Trời ơi trời ơi, đang phê thuốc mà muốn tỉnh luôn. Nói chuyện nhỏ nhỏ dùm cái - Cô Năm vừa ngáp vừa nói

Mày về mà nghĩ cho kỹ. Gia tộc này không một vết nhơ 30 năm qua. Sẽ không có cái chuyện một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đâu. Nó không chết thì mày chết. Còn không thì... Bà rít một điếu cần, miệng mỉm cười khó hiểu, từ từ đứng dậy, nhờ người hầu dìu lên phòng.

Anh Cả nói mai tao ghé nhà phá ổ khóa đúng không. Chuyện nhỏ, kinh nghiệm làm cướp chưa một lần bị bắt, nhìn là biết.

Chị à, là thay sang khóa từ chớ không phải phá khóa

Mày cãi với nó làm gì. Nó tỉnh táo đâu. Chuyện thủ tục xuất cảnh hay ba giấy tờ giả cho thằng con mày cứ để chị. Mai tao đi Nhật Bản để tao móc nối với với tiếp viên và mấy người kia.

Ủa chị cũng đi Nhật à. Không chừng đi cùng chuyến với em đó. Sòng bạc ở bển đang có biến. Em phải qua gấp. Cô Tư lấy điện thoại ra, hình như có cuộc gọi rồi nhanh chóng về dinh thự của mình.

Mấy giờ chị ra sân bay - Đậu Biếc hỏi Cô Ba

9 giờ tối nay

Tôi nhờ chị một chuyện, nhờ băng đảng bên đó theo dõi chồng tôi dùm, sẵn... nếu anh ta không ngoại tình thì chị tạo hiện trường giả dùm tôi, tôi cần bằng chứng để ly hôn.

Mày mà biết chán nó sao, 18 tuổi đòi sống đòi chết để cưới nó mà. Lúc đó đang hút cần phải ngưng ngang để ra cản mày nữa con quỷ - Cô Năm liếc mắt sang Đậu Biếc

Phải có phí chứ nhỉ. Tao đâu có làm không công. Cô Ba suy nghĩ

1 tỷ thì sao - Đậu Biếc đưa đại số tiền

Được

Ngon vậy, cho chị làm cùng với em, út cưng. Giọng Cô Năm như nhựa chảy

Mai tôi đưa hàng cho chị không lấy tiền, ít ra cũng 500 triệu của tôi rồi, chị muốn gì nữa.

Ô kê.

Trên đường về nhà riêng, Đậu Biếc suy nghĩ rất nhiều. Phải làm sao để mọi chuyện yên ổn đây.

Ngày hôm sau, một người phụ nữ xuất hiện trước cổng nhà Đậu Biếc. Trên đầu chị ta đội chiếc mũ rộng vành đen, khoác một lớp áo măng-tô đen dài xuống chân. Chị xách trên tay cái va li Louis Vuitton (Keepall Bandoulière 50), vừa định nhấn chuông thì cánh cửa tự mở.

Đúng là út cưng, luôn canh đúng giờ mở cổng nhỉ.

Đúng giờ nhưng vẫn thua chiếc xe của chị đó thôi. Bộ chị tẩm ke lên nó à. Bay lẹ vậy

Cô Năm nhếch môi - Dễ gì mày thấy được xe tao. Đàn con mày có trong nhà không đó

Đi học đi làm hết rồi. Ủa khoan, sáng nay kéo ve nào chưa. Sao nhìn lù đù vậy chị Năm

Rồi mày, hàng mày xịn mà mày còn không biết sao. Một ve là đủ cho tao phè phỡn nguyên ngày.

Đậu Biếc không ra ngoài nên cô mặc đồ ngủ xanh đậm dài tay, lận trong quần cô luôn là một khẩu súng lục. Không gì cả, cô để đó phòng bị cho bản thân thôi. Cô cùng chị đi ngang qua phòng khách trông có vẻ ấm áp của ánh đèn vàng, và cô biết nhờ cái đèn này mà anh Cả luôn biết 'mọi thứ' ở đây. Lên tầng một, đứng trước cánh cửa hình vòm. Cô Năm bắt đầu vào việc, không đổi ổ khóa hẳn mà chị ta lồng thêm một lớp khóa vân tay bên trong. Về mặt này, Đậu Biếc tin tưởng chị ta tuyệt đối vì chị cô từng là sinh viên ưu tú của khoa công nghệ thông tin và cơ khí điện tử. Thời đó, lúc chưa nghiện, Cô Năm là cánh tay phải đắc lực của Lão Phật gia. Luôn giúp bà thu thập thông tin 'chí mạng' của những chính trị gia cấp cao nhằm nắm thóp họ để dễ dàng trong công việc phi pháp. Sợ Cô Năm lộng hành, và có ngày trở mặt. Lão Phật gia bảo cô và Cậu Cả kìm hãm chị ta lại. Cô đưa heroine cho anh Cả trộn vào bột làm bánh. Ngày ngày làm pancake, tiramisu, hoặc tart trứng rồi canh đúng 3 giờ chiều, Đậu Biếc sẽ đem một loại bánh đến cho Cô Năm ăn. Bây giờ nghĩ lại, cũng nhờ chị Năm làm khách mối mà cô lỗ biết bao nhiêu tỷ. Vì sao à, vì cô cảm thấy có lỗi nên không lấy tiền hàng chứ sao.

Cô để chị làm một mình, xuống bếp nấu bữa trưa sẵn canh chừng xung quanh. Gần 2 tiếng sau, trên lầu gọi vọng xuống kêu Đậu Biếc thiết lập dấu vân tay. Xong xuôi định đi về, thì Đậu Biếc gọi chị ta lại:

Không lấy hàng xài à?

Chết, tao quên. Mà mày còn loại khác không? Tao muốn thử

Chị muốn dùng gì? Hít, ngậm, nhai, uống hay ăn.

Không có tiêm à. Tao thấy tiêm cũng ngầu phết

Tiêm cũng được nhưng mà kềnh càng, Chị quăn cây kim bậy bạ là bị xét nghiệm ADN liền. Chị muốn không

Vậy thôi khỏi. Đưa tao dạng hút cũ được rồi. À mà nảy tao có vào phòng mày, bộ hồ sơ gia đình mình mày cất đâu vậy. Tao muốn đọc

Chị chướng vậy, tự nhiên muốn đọc?

Tao coi coi thông tin của tao được lưu đúng hay không mà. Mắc gì mày thái độ?

Hừm, chờ chút.

Đậu Biếc kéo nhẹ bức ảnh chụp gia tộc sang phải, tiếng bấm mật mã vang lên. Cô lôi ra xấp giấy tầng thứ năm đưa cho chị.

Lẹ lẹ dùm. Sắp tới giờ cơm trưa của gia đình tôi rồi.

Cô Năm háo hức lật từng trang tài liệu, bất giác cười ngờ nghệch trước dòng chữ "Cánh tay đắc lực của 'mẹ' yêu".

Ủa sao mấy vụ tao đụng người ta trên đường cao tốc, mày ghi chi tiết quá vậy. Tiểu sử người chết nửa chứ. Mày định tạo phản à?

Bả bảo tôi ghi thì tôi ghi thôi. Đậu Biếc thở dài - Hồi xưa chị chưa chơi đồ mà còn oanh tạc cỡ đó. Hèn gì bây giờ bà má không cho chị chạy xe nửa.

Chậc, ai biết gì đâu, đụng người ta riết ghiền hay sao á. Tao nhớ không lầm, cỡ 20 cái xác thì phải?

Đậu Biếc chậc lưỡi - Não chị cũng chưa úng lắm ha. Được rồi, về đi. Tôi thấy xe chị rồi đó. Mà... chị biết mình đi xe gì không vậy?

Rolls-Royce Dawn. Mày đừng có mà khi dễ tao, tao còn nhớ lấy bịch hàng mày đưa nữa đó.

Đậu Biếc tiễn chị về, cô không đóng cổng lại mà để cửa chờ hai đứa con. Hôm nay, cô sẽ cưỡng ép thằng con đi Nhật. Nếu nó không chịu thì chỉ còn nước chết mà thôi. Gia tộc không thể bị lụi tàn vô nghĩa như vậy được. Cô không ngại chứng kiến cái xác lạnh lẽo của nó, chỉ tiếc rằng bao năm qua phí tiền nuôi nấng một đứa con.

Thứ hai tuần sau đi Nhật với mẹ nhe hai đứa

Triển liền mẹ ơi - Miên Danh háo hức trả lời

Đi làm gì vậy ạ - Miên Thanh hỏi

Du lịch cho khuây khỏa thôi

Con không đi được đâu thưa mẹ. Tại....

Tại mày là công an. Tại mày vào Đảng khó xuất ngoại chứ gì - Đậu Biếc ngắt lời con

Dạ mẹ

Hừm, mẹ không cần biết. Tuần sau mày phải đi.

Mẹ - Miên Thanh hét lớn

Mặt Đậu Biếc không cảm xúc nhìn con, chân mày hơi nhướng lên, giọng bình thường nói - Sao nào, mày đang hét vào mặt mẹ đấy à. Đừng tưởng vào công an rồi thì mẹ không làm gì được mày. Lời hứa không cho mày thăng chức không phải chuyện giỡn đâu con trai. Mẹ cho mày hai ngày suy nghĩ. Không đi thì đừng trách mẹ.

Miên Thanh định nói gì đó nhưng Miên Danh ngăn lại.

Xin lỗi mẹ đi

Tại sao, em đâu có sai

Miên Danh cau mày ra dấu, anh không dám lắc đầu hay quơ tay ra hiệu vì anh biết, sau lưng anh là ánh đèn vàng.

Xin lỗi mẹ - Miên Thanh uất ức.

Bữa cơm trưa tiếp tục diễn ra trong không khí nặng nề, khó thở. Đậu Biếc khuôn mặt vốn ít cười giờ đây lại càng u ám hơn.

Sáng sớm hai ngày sau, Miên Thanh gõ cửa phòng Đậu Biếc

Con đồng ý đi thưa mẹ, nhưng còn chuyện xin phép con phải làm sao đây ạ?

Đậu Biếc gật đầu tỏ vẻ hài lòng - Để mẹ lo, tới đó mày sẽ đi được thôi. Thằng Miên Danh nửa, nó cũng cần xin phép nghỉ học chứ nhỉ.

Dạ mẹ, à mà con không ăn sáng đâu ạ. Con đi làm luôn đây.

Nhìn bộ đồng phục công an gai mắt đang đi xa dần, Đậu Biếc dường như đã có bước đi tiếp theo trong kế hoạch của mình. Cô thay đồ rồi xuống bếp làm ít ngũ cốc cho Miên Danh và Miên Khanh.

"Anh Hai à, nhắn tin một chút được không. Trong lúc ở căn tin cơ quan, em có nghe lỏm được thông tin.

Sao nào?

Người ta chụp được một người phụ nữ từ phía sau. Dáng vẻ mảnh khảnh, mặc đồ kín đáo, kẹp tóc gọn gàng.

Bộ đồ màu gì?

Hình như là áo cổ lọ đen, quần trắng. Sau tai trái lấp ló màu mực, như một hình xăm nhỏ. Người đó xuất hiện ở khu biên giới Campuchia.

Sao giống đồ mẹ mặc quá vậy. Mà kiểu phối này đơn giản mà. Ừ ai cũng phối được. Mà hình xăm sau tai..... Chụp được ngày mấy, mấy giờ thế?

Lúc 11 giờ trưa, ngày mẹ ra mắt truyện 'Dại'

Có chụp được biển số xe không?

Được nhưng đó là giả. Mà biển số...biển số trên chiếc Lexus của em"

Cảm giác hụt hẫng len lỏi bên trong Miên Danh và Miên Thanh. Hôm nay là thứ Năm rồi, còn ba ngày nửa hai anh em phải đi Nhật. Có thể sẽ đi luôn cũng nên - Miên Danh rùng mình nghĩ. Anh muốn gặp ba nhưng không dám gọi điện. Sợ ông ấy đang quay phim hay chụp quảng cáo. Anh bấm bụng và quyết định gửi đại một tin - Con muốn gặp ba.

7 giờ tối chủ nhật

Đậu Biếc cùng Miên Khanh xem thời sự phát lại của đài truyền hình Trung Ương. Trên tivi là hình ảnh một cô phóng viên nữ, má phính hơi hồng, nói năng giảo hoạt. Cô mặc áo mưa đen, có nón trùm đầu đang ghi hình dưới gió bão gầm rú tại Nhật Bản. Đậu Biếc nhếch môi có vẻ châm biếm, cô lên tiếng:

Ai trên màn hình vậy Khanh nhỉ?

Dạ là Cô Ba

Ngày mai con muốn đi du lịch cùng cô không nào?

Dạ muốn, con khoái đi cùng Cô Ba nhất!

Ok con trai.

Đậu Biếc nhấp một chút rượu vang vào miệng, mắt cô vẫn đang chằm chằm vào chị mình. Chị diễn hay lắm, nhìn vào nét mặt ngây thơ đó ai mà nghĩ chị là tú bà kia chứ. Trời ạ. Chị chọn chính xác cái nghề phóng viên thời sự để đường đường chính chính sang Nhật. Chị thoải mái dắt mối cho dàn quan chức ở bển sẵn tuồng 'người' về cho mấy thằng cha cấp cao bên này. Chị hên lắm. Bà má vẫn chưa diệt chị chắc còn xài được cái dụ làm giả tạng người là tạng heo bò chăn? Phải rồi, chị ký gửi những 'hành lý' đó qua cửa an ninh một cách minh bạch kia mà. Chị giả nai đưa hết số tiền hàng để bà má thương cảm đưa lại chị bảy mươi phần trăm. Mảng này tôi công nhận chị khôn hơn chị Năm nhiều. Có thể là cả tôi nữa. Tiền hàng tôi dành hết không chia cho bả một cắt. Mà mắc gì tôi phải chia? Chị nhỉ?

Mẹ, mẹ ơi - Miên Khanh gọi

Hả, mẹ nghe, mẹ nghe

Sao mẹ làm tượng vậy ạ? Con kêu mẹ nảy giờ muốn chết!

À, mẹ thấy Cô Ba con dẫn hay quá nên mẹ bị cuốn. Sao vậy con?

Con buồn ngủ, mẹ đọc truyện cho con ngủ nhe

Ok đi thôi.

Tắt tivi, cô dắt Miên Khanh lên phòng. Hôm nay thằng bé vòi cô đọc 'Ba anh em' trong tập truyện của Anh em nhà Grimm. Thấy tựa đề, cô hơi sững lại, một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng cô. Lưỡng lự một chút, cô đốt nến thơm, hạ ánh sáng đèn, rồi bắt đầu đọc truyện.

Miên Thanh trên tầng đi xuống, dừng lại trước cánh cửa để lắng nghe giọng mẹ. Anh nhớ lúc nhỏ anh và Miên Danh cũng hay vòi mẹ đọc truyện trước khi đi ngủ như này. Thời đó còn ngây thơ, trong sáng. Thời đó mẹ 'còn' hoàn hảo trong mắt anh. Thời đó cuối tuần ba vẫn về nhà. Giờ sao lòng anh nặng nề quá. Cánh cửa phòng phía sau hé mở, Miên Danh từ từ bước ra, anh nhìn em trai và cảm nhận cái không khí 'yên bình' trong phòng Miên Khanh nữa. Anh đã khóc rất nhiều sau khi nhận được tệp tin của ba. Giờ đây anh và Miên Thanh đã có câu trả lời.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đậu Biếc chạy xe đến khu gia tộc. Cô gửi Miên Khanh cho Cô Ba và không quên chuyển khoản cho chị ta một tỷ. Cuộc giao dịch thành công khi cô nhận lại trên tay tấm hình Cô Tư cùng chồng mình.

Tao nghĩ mày phải biết rõ chuyện này hơn tao chứ? - Cô Ba cười lớn

Tôi chỉ nghi ngờ thôi còn khả năng của tôi còn 'thua' chị - Đậu Biếc cố tình ngân dài

Ai biểu mày quá lộng quyền ở Việt Nam, nên bả cấm mày xuất ngoại. Cô Ba nở một nụ cười quỷ dị - Lát nữa tao sẽ dắt thằng Khanh đi Maldives. Không chừng lúc về chỉ còn mình tao.

Chị khéo lo, chuyện tôi gửi con cho chị bà má biết rồi. Nhà này bả cưng thằng Khanh nhất. Chị cứ việc giết nó đi. Rồi cái xác của chị cũng nằm dưới biển.

Ây da, giỡn vui thôi mà. Làm gì mà căng vậy. Cái mặt mày mà cười lên thì nhà này đi tù hết.

Đậu Biếc phớt lờ câu nói của Cô Ba, hôn trán con trai rồi đi về. Cô lười ghé sang nhà Lão Phật gia để thưa gửi mà lên thẳng xe, tăng tốc chạy một mạch ra đường. Trên xe, cô nhận cuộc gọi từ trợ lý của chồng. Ông, ông Miên chết chết rồi thưa bà - TIếng anh ta run rẩy đi kèm nghẹn ngào. Đậu Biếc vội tấp xe bên đường, hỏi lại: Chết hả? Sao lại chết. Tôi luôn cho người theo bảo vệ anh ta kia mà. Chết lúc nào? Ở đâu? Cái xác ở đâu? - Cô hét lớn vào điện thoại. Ở sòng bài CGN thưa bà, xin thất lễ, công an và phóng viên đang kiếm tôi. Tôi cúp máy đây. Chào bà. - Người quản lý gấp gáp, tắt vội cuộc gọi. Để lại tiếng lẩm nhẩm mà mỗi mình cô nghe thấy. Sòng... bài... nhà tôi sao.

Sân bay

Tại quầy đồ ăn trước cửa check in, Miên Danh đang húp xì xụp tô phở, Miên Thanh thì đang uống espresso, bên cạnh là đống hành lý của ba mẹ con. Đậu Biếc 'dự trù' thời gian đến 'muộn' cũng như tránh bị săm soi nên cô đã kêu hai đứa con gom đồ ra sân bay làm thủ tục trước. Đáng lẽ sẽ vào nhà hàng bên trong ăn kìa. Nhưng Miên Danh đói quá phải vội tấp vào đây. 9 giờ rưỡi, va li đầu tiên được ký gửi, đến cái thứ hai, thứ ba,... rồi đột nhiên, hai anh em bị bao quanh bởi nhiều người lạ mặt.

Đứng im, không được manh động, giơ tay lên. Chúng tôi phát hiện bên trong vali có hàng cấm, mong các anh hợp tác theo chúng tôi về điều tra.

Mấy anh có lộn không vậy. Sao tụi tôi dám làm chuyện đó. - Miên Danh vội nói

Rất tiếc, chúng tôi không thể nói gì thêm. Mong các anh nhanh chóng đi cùng chúng tôi.

Hai người bị còng tay, theo đoàn cảnh sát ra khỏi sân bay. Để lại những ánh nhìn tò mò, mỉa mai và tiếng xì xào ngày một lớn: Ây da, uổng quá, trẻ măng mà dính vô mấy này là xong rồi. Đẹp trai, cao ráo nữa. Nhìn giống ông diễn viên gì ớ ta. Đâu tôi thấy giống nhà văn truyện 'Dại' gì gì đó mà. Chắc người giống người thôi mấy má ơi. Thôi đi lẹ, tới giờ check in rồi kìa.....

Còi cảnh sát oang oang vang chói tai như gián tiếp xé toạc vào trái tim hai anh em nào đó. Họ bị áp giải lên xe khác nhau, kẹp giữa bởi hai viên cảnh sát nghiêm nghị. Trong lòng rối bời, khó hiểu xen lẫn một chút căm phẫn.

Tại phòng thẩm vấn, phía cảnh sát nói rằng, có 5 gram ma túy tổng hợp và 5 gram heroin trong hai lõi nến thơm màu đậu biếc. Mấy tiếng đồng hồ, họ cố gắng tra khảo về đường dây, kẻ cầm đầu và băng đảng liên quan. Nhưng họ chỉ nhận lại sự im lặng và hai cái gục mặt non nớt.

Song song lúc đó, thông tin Miên Danh và Miên Thanh dần được lộ rõ. Một người vừa được nhận vào Công An Thành Phố với mức lương ba cọc ba đồng. Một người là sinh viên ở trường Kỹ Thuật Mật Mã. Hai anh em ruột, có ba và mẹ đều được biết đến là ông bà Miên. Thông tin được truy cập đến đây thì bị hacker đăng nhập không thể xem tiếp được nữa. Kể cả điện thoại, ipad và laptop của hai anh em cũng sập nguồn. Trước mắt, Miên Thanh bị kỷ luật, tước quyền Đảng viên và vĩnh viễn không thể quay trở về chính trị. Miên Danh thì bị cấm không được quay trở lại trường học và cả hai bị tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra.

Một điều tiếc nuối là chúng mãi không biết ba mình đã chết thảm thế nào, mà nếu có biết thì sao? Làm gì có ai cho phép chúng để tang với cái danh con ruột, nhỉ?

Đậu Biếc đánh xe về căn nhà ngoại ô nơi mà giờ đây chỉ còn mình cô đơn lẻ. Đồng hồ đang vang inh ỏi 12 giờ trưa. Thằng Khanh lên máy bay rồi nhỉ. Hừm, tống hai thằng kia vào tù thấy nhẹ nhõm làm sao. Nhưng mà, chồng mình sao lại chết. Chị Tư có chơi đồ đâu mà làm chuyện giết người khùng điên như vậy. Với lại nó đang mê chồng mình thì giết ổng để chết theo à. Khốn kiếp, lô hàng của mình còn ở bển chưa nhập về. Làm sao bây giờ. Chị ta quản lý cái nơi thác loạn đó biết bao lâu rồi, sao nay xui vậy.

"Alo, nói đi

Thưa bà, xác của ông bị phát hiện do sốc thuốc mà chết

Sốc thuốc!? Thằng cha đó đời nào mà hít ke

Thưa bà, 'thuốc' trong pancake

Đậu Biếc hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh - Phóng viên có đang bu đông không vậy?

Còn thưa bà, vì án mạng xảy ra ở CGN nên không chỉ phóng viên mà còn người dân nữa.

Được rồi, anh cúp máy đi.

Chào bà."

Đậu Biếc ra khỏi phòng làm việc, xuống nhà nói chuyện với hai cô giúp việc. Thúc giục họ liên hệ giới truyền thông tráo đổi địa điểm xảy ra án mạng và điều hướng dư luận ở Việt Nam để không lộ thông tin nhân tình của chồng cô. Cô chậc lưỡi, phải chi chị không trên máy bay thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.

12 giờ trưa ngày hôm sau, tại một trong những dinh thực Indochine

Nhà này riết sắp thành cái chùa rồi nhỉ, hết mùi trầm nồng nặc rồi nay tới lần chuỗi. Giờ bà chán chơi tâm cơ nên chuyển sang hệ tâm linh sao má? - Đậu Biếc nói với người đàn bà ngồi trên ghế nhưng đôi mắt thì liếc ngang liếc dọc, từ khi ý thức được chuyện 'mẹ' mình làm, cô chưa bao giờ nhìn 'thẳng' vào mắt bà khi nói chuyện.

Má à, bà định xử lý con Tư sao vậy - Cậu Cả hằn học - Đám ngoài kia mà biết tôi là anh ruột của nó thì chỉ có nước chết. Đang trong thời gian bỏ phiếu mấy cái chức Bộ trưởng rồi...

Đậu Biếc ngắt lời - Gì cơ, anh mà cũng được bầu hả?

Mày khẩy tao à, chỉ cần cái danh Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ là của tao, thì nhà mình như 'vua' rồi còn gì - Anh ta cười lớn - Mấy năm qua không phải vì tao lộ mặt mới đem về mấy cái quỷ bằng khen, cúp vàng sao?

Người đàn bà vẫn ngồi im, đang nhìn làn khói vừa nhả ra trước mắt. Bỗng tên vệ sinh đi vào, thì thầm vào tai bà khiến bà tức giận đập tay xuống bàn

Khỉ gió. Con chó nào dám hớt tay trên của tao.

Đậu Biếc và Cậu Cả nhìn nhau, nhìn sang tên vệ sĩ vừa rồi, anh ta hiểu ý liền lên tiếng

Dạ thưa, Cô Ba và Miên Khanh vừa phát hiện đã chết ở Maldives.

Đậu Biếc sững người, á khẩu, mắt nhìn trân trân vào tên đàn ông kia. Lão Phật Gia khuôn mặt giận giữ, từ tái xanh chuyển sang đỏ hồng. Bà gần như hét lớn ra lệnh huy động dùng phi cơ riêng, gấp rút bay qua Maldives để xử lý và nhận hai cái xác về trước khi công an vào cuộc. Còn Cậu Cả - giờ đây đang nhìn lăm lăm vào bước chân của mẹ.

*Chát*

Má phải Đậu Biếc nhói lên, cô quay sang nhìn Lão Phật gia, bà gay gắt, giọng nói lạc đi - điều mà bao lâu nay chưa từng có.

Con nhỏ này, mày tỉnh chưa, hay muốn tao tát cho mày một cái nữa. Mọi chuyện xảy ra đều do cái 'gia đình nhỏ' của mày đó con khốn. Mày lo lẹ cái xác thằng chồng mày đi, quăng đại vào nhà xác, hay hỏa thiêu nơi nhà quàn. Còn muốn nhân từ nửa thì trả về cha mẹ nó rồi thuê người khóc mướn. Lẹ lên! Mày làm xong thì tao mới cho mày gặp thằng Khanh lần cuối. Còn không thì miễn bàn.

Con Năm, tìm cách hack thông tin cho tao. Đám công an không được tìm ra bất cứ thứ gì ở CGN. Kêu người tiễn chị mày luôn. Xác của nó thì cứ gửi về đây, tao tính tiếp.

Còn thằng Cả, mày hạn chế đừng về đây dùm mẹ. Sắp bị sờ gáy tới nơi rồi. Dù mình có nắm thóp được mấy thằng cha kia thì cũng đâu biết được thứ ruồi bu khác.

Lão Phật gia nói một tràn, thở dốc rồi đưa điếu cần lên miệng. Bà đuổi hết đàn con và người làm ra ngoài. Để bà một mình với ánh đèn vàng leo lét. Con mắt ngây dại của bà nhìn vào những cái bóng được dạ trên tường, bất kể là của đồ vật hay cái thân hình cục mịch. Lão Phật gia thường làm vậy để giúp mình bình tĩnh trong cái 'nơi đen tối' tàn bạo này. Mà tính ra là do một tay bà tạo nên.

Đêm thứ tư

Ba chiếc Rolls-Royce Ghost màu đen lần lượt chạy vào khu gia tộc. Cô Ba, Cô Tư và Miên Khanh nằm cứng đơ và lạnh ngắt. Dàn vệ sĩ đứng dọc hai bên đường đang cúi đầu, hai tay chắp lại để đằng trước. Như thể, một nỗi tiếc thương sâu sắc dâng trào cho những người 'đoản mệnh'. Như thể, một nỗi khấn nguyện âm thầm lên cao sanh, mong ơn trên gia hộ cho chính họ. Và như thể, cầu mong cho những con người đằng sau sớm bị tóm hết.

Chiếc xe đầu tiên dừng lại trước người thân - gia đình của ba người nọ. Là người tưởng chung dòng máu nhưng lại sẵn sàng mở quan tài để họ vào. Lão Phật gia đứng giữa, bên trái là Chị Năm và người hầu thân cận, bên phải là Cậu Cả và Đậu Biếc. Vẫn là những bộ đồ u tối, nhưng lần này có thêm cặp kính đen. Như thể hôm nay đeo vào để che đi những đôi mắt 'sưng phù'. Và như thể diễn tròn vai 'đau khổ' trước dàn vệ sĩ.

Trách làm sao được những đứa con tâm địa độc ác, khi chính gen đó là do 'mẹ' chúng di truyền sang. Khi bà ta nuôi dạy và 'huấn luyện' chúng trong môi trường đầy máu, gái gú, và tệ nạn. Khổ quá, anh chị em tôi phải lớn lên trong tâm thái giấu đi con người thật của mình để làm 'chiều lòng' mẹ, để đề phòng cái 'chết' xảy ra bất đắc dĩ mà 'mẹ' sẽ gây nên. Nào ngờ, ngay bây giờ người kế bên có thể đâm tôi chết.

Đột nhiên Đậu Biếc mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hânhoan