"Thư" dành cho em...
Kag, em biết không, ngày mất em, tôi đau lắm. Nhưng em thấy đấy, đến tận bây giờ tôi vẫn sống. Tôi sẽ chẳng yếu đuối như con nhóc nhà em đâu. Thế nhưng "sống" khó thật đấy. Tôi đã quên đi cảm giác cô độc trước đây từ khi có em bên cạnh. Tôi nhớ những trận đấu tay đôi với em. Kịch liệt và gay cấn! Em quả là một đối thủ xứng tầm. Lúc đó tôi đã rất vui khi tìm ra được một con khỉ đột núi như em đấy. Và tôi chắc rằng, nếu bây giờ em đang hiện diện thì em sẽ ngay lập tức tặng một cú vào bụng tôi như em vẫn hay làm. Nhưng tôi vốn viết như vậy là để chọc tức em mà. Vì vậy, hãy ra tín hiệu nếu em muốn đánh tôi, nhé?
.
Tôi vẫn chưa giết được Hijikata đáng ghét, vẫn chưa được ngồi vào vị trí cục phó, vẫn chưa lấy vợ và cũng chưa tìm được người nào thế chỗ em trong lòng tôi. Em ác quá, em mang cả trái tim tôi theo cái chết của em rồi. Yato thâm độc thật đấy...
.
Chắc em cũng biết nhỉ, tang lễ của em, những người em quen ở Edo đều đến dự cả. Có người khóc, có người lại trầm lặng tiếc thương. Họ bảo rằng mong em ở trên thiên đường sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi thì chẳng nghĩ vậy. Chào đón em phải là địa ngục mới đúng! Ai mà lại thả hổ vào thiên đường được, em thấy đúng không?
Tôi đã gặp ba em rồi... Ông ấy buồn lắm. Danna và Shinpachi cũng thế. Họ khóc.. và tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ rơi nước mắt vì em đâu, nhưng nó lại cứ chảy.. Thời gian đầu, mọi người ai cũng cố gắng thích nghi với việc không có một Yato hay cười như em bên cạnh. Tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành tốt việc đó. Nhưng mỗi khi đêm về, tim tôi đau lắm. Tôi chả rõ lý do nữa, nó cứ quặn lại như thiếu sợi mạch nào vậy. Rõ là phiền phức! Điều đó đã làm tôi có thêm chứng mất ngủ. Thật sự là mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đúng cách. Nhưng sau cùng, tôi thấy thế cũng tốt. Tôi sẽ có thêm thời gian để nghĩ về em. Và Kag này, tôi đã không làm được điều em muốn rồi. Tôi không tài nào quên em được..
Tôi cũng gặp anh trai em rồi, tên là Kamui nhỉ? Tôi suýt chút đã nhầm tưởng hắn là em đấy. Hai người giống nhau thật. Hắn đã đến thăm em vào ngày giỗ đầu, mang theo loài hoa màu trắng tinh tươm mà tôi chưa bao giờ bắt gặp. Hắn nói rằng em và mẹ có cùng sở thích nên hắn mới tặng em loài hoa ấy. Hắn chẳng để lộ ra biểu cảm nào cả. Nhưng tôi cũng lờ mờ cảm nhận được sự mất mát bên trong vỏ bọc vô cảm ấy. Em đừng lo nhé, người nhà, ai cũng yêu thương em cả. Không giống như những gì em đã kể với tôi đâu, họ quan tâm em theo cách riêng của mình.
.
Kagura... tôi đã sống thiếu em quá lâu rồi. Thích nghi với cuộc sống mới khó hơn tôi tưởng. Thời gian đầu, tôi luôn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc ở công viên để chờ em. Tôi chờ một cô gái luôn chạy đến cướp đồ ăn và chĩa dù về phía tôi. Cứ ròng rã như vậy suốt 2 năm. Nhưng chờ mãi chờ mãi, em cũng không xuất hiện. Em trốn kĩ thật đấy. Có những lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ đi theo em nhưng nghĩ lại, tôi chắc rằng em sẽ đá tôi từ địa ngục trở lại đây. Vì vậy nên tôi lại đành chờ tiếp vậy. Mất em, thật sự rất đau..
Còn em, em có từng nhớ đến tôi không?
.
Mà này, em thấy tôi hiện tại như thế nào? Vẫn như xưa chứ? Đùa thôi, một ông chú U40 thì làm sao so với tuổi 18, 19 được! Em này, tôi đã qua cái tuổi niên thiếu rồi nhưng em vẫn chưa tròn 18. Em làm tôi thấy tủi với suy nghĩ "trâu già gặm cỏ non" đấy! Nhưng em đừng lo nhé, tôi cũng chỉ dừng ở đây thôi. Bác sĩ bảo rằng tôi bị lao giống chị. Tôi chỉ còn vài tháng. Em à, hãy đứng trước cổng địa ngục mà chào đón ông chú này nhé! Vì người như tôi sẽ chẳng có cửa lên thiên đường đâu. Em à, em sẽ vui khi gặp tôi chứ? Ý tôi là ta sẽ gặp nhau ở chốn vĩnh hằng ấy. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ mất tự tin khi gặp lại con nhóc vị thành niên như em. Vậy nên hãy cố mà lớn nhanh nhé. Chứ nhỏ quá là tôi sẽ cặp với khỉ đột cái khác cho em xem!
.
Em coi này, tôi lại ho rồi. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của chị khi ho ra máu. Nó chả dễ chịu tí nào cả. Tôi mong rằng mình sẽ sớm thoát khỏi cảnh này. Bây giờ tôi chả làm được gì cả. Đến cả cầm kiếm cũng không xong chứ đừng nói đến đánh nhau. Vô dụng thật đấy!
.
Kag... tôi nghĩ rằng mình sẽ đến tìm em sớm hơn dự tính. Bệnh của tôi chuyển biến xấu hơn rồi. Xấu đến nỗi tôi không chắc rằng ngày mai mình còn có thể cầm bút và viết cho em nữa. Nhưng thay vào đó, tôi sẽ gửi suy nghĩ của mình cho em. Chúng ta có thần giao cách cảm mà (hay ít nhất là tôi nghĩ vậy).
Chắc trước giờ tôi kể chuyện về mình nhiều quá nhỉ? Hôm nay tôi kể cho em nghe về mọi người nhé? Về danna trước đi, em vẫn luôn yêu quý anh ta mà. Từ sau khi em đi, Yorozuya trùng xuống hẳn. Danna và cậu trai kia vẫn nhận đơn làm nhưng họ chẳng còn vui như trước. Có hay không chỉ là những cái cười xòa cho qua chuyện. Anh ấy vẫn uống rượu, chơi pachinko, vẫn say khướt mới bước về. Nhưng không còn hay lẩm bẩm những câu trong cơn say nữa mà chỉ im lặng lảo đảo đi về. Mọi thứ đều bị đảo lộn cả.
Shinpachi bây giờ đã khôi phục được đạo trường rồi. Cậu ta bây giờ là thầy của mấy chục võ sinh kìa. Trông cũng ra gì đấy! Nhưng theo tôi thì vẫn còn kém lắm. Cậu ta vẫn thần tượng cô ca sĩ tóc tím gì đó. Thật sự thì tôi thấy chả đâu vào đâu cả. Rõ là tốn thời gian! Nhưng mỗi lần đến ngày giỗ của em là hai người bọn họ đều đóng cửa đạo trường và tiệm vạn năng. Chắc em cũng biết họ làm gì nhỉ? Họ đến dọn dẹp chỗ em an nghỉ. Đi từ sáng sớm đến chiều muộn. Có lần tôi còn xém không ra thăm em được vì họ nán lại lâu quá. Kag à, sức ảnh hưởng của em lớn thật đấy...
.
Kagura, hôm nay tôi không cầm bút được nữa. Em biết người viết cho em là ai không? Danna đấy. Anh ấy có vài điều muốn nói với em.
"Kagura, em ở đó ổn chứ? Tụi anh vẫn tốt lắm. Sadaharu cũng đã tự biết đi vệ sinh rồi. Nó vẫn còn tật cắn bậy bạ nhưng không còn quậy như trước. Em nhớ nó lắm phải không. Quãng thời gian đầu khi không có em bên cạnh, anh tưởng nó muốn lật tung cửa tiệm luôn kìa. Ngày nào nó cũng đi tìm em từ sáng sớm đến tối muộn khiến tụi anh lo chết được. Nhưng giờ nó đã đỡ rồi, không còn hay bỏ nhà đi như trước. Em đừng lo nhé, anh và Pachi nuôi nó béo tốt lắm đó.
Sau tang lễ, anh không còn gặp lại ba em nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy những bó hoa trắng đặt cạnh chỗ em 'ngủ'. Hẳn là em cũng rõ là ai mà.
Edo bây giờ yên bình lắm. Không còn những cuộc chiến bán sống bán chết như hồi em còn nữa. Nhưng kể ra thì cũng hơi buồn. Anh đây bị sự an nhàn này làm cho chán chết rồi. Sắp tới, anh sẽ lên đường đi du ngoạn một chuyến. Anh muốn tìm lại Tùng Hạ ngày xưa. Trùng tu nó lại một chút, sửa sang lại một chút..
Kagura này, tên đó sắp đoàn tụ cùng em rồi. Lần này thì đừng có chia xa nữa nhé. Souichiro-kun sẽ khóc đấy! Kagura, thời gian em không có ở đây, cậu ta buồn lắm. Vì vậy hai đứa đừng buông tay nhau ra nhé. Nếu cậu ta dám bắt nạt em thì hãy dùng chiêu anh đã dạy ấy: "Tuyệt tử tuyệt tôn"! Còn nếu mà ủy khuất quá thì báo cho anh, Gin-chan của em sẽ nhảy xuống địa ngục cho tên nhóc đó một trận ra trò!
Em cứ yên tâm nhé, mọi người đều tốt cả. Ai cũng nhớ em cả..
Thôi nhé, anh chỉ nói đến đây thôi. Cuối cùng, chúc hai đứa sẽ còn tái ngộ. Hãy nhớ trân trọng nhau đấy. Một ngày nào đó Gin-chan sẽ xuống 'thăm' hai đứa. Tạm biệt, Kagura.."
Kag, tôi yêu em. Tôi biết cơ thể mình sẽ không chống cự được thêm nữa nên tôi muốn nói rằng tôi rất yêu em. Nhớ chờ tôi trước cổng địa ngục đấy. Vì tôi không bay được lên thiên đường đâu.
. 03/ 11/ XXXX
"Xin chào, Kagura thân mến. Tôi đến với em rồi đây..."
Okita Sougo.
-------------------------------------------------
Kì thực thì tui cũng không muốn viết thêm đâu. Nhưng mà lúc đọc lại thấy có cảm xúc quá nên bonus thêm xíu vậy.... À thì tui cũng rưng rưng khi đọc lại những thứ mình viết ấy, xin hãy thông cảm cho con bé mong manh mau nước mắt này=")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro