Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5 shock!!!

Ra khỏi cửa trường quay, Mĩ Lệ đi thẳng không để ý đến chiếc xe BMW đen khuất sau lùm cây trước cửa trường quay, thấy Mĩ Lệ không nhìn thấy mà đi thẳng người đàn ông ngồi trên chiếc xe đó liền lái chắn ngang đường đi của Mĩ Lệ và quản lí Trương, làm cho cô đang đi liền dừng lại nhìn chiếc xe đang cản đường mình. Cửa xe lập tức mở ra một người đàn ông cao ráo, tuấn tú bước ra, làn da của anh ta trắng mịn, đôi mắt đen dài trông thật đẹp và lạnh, dưới bên mắt phải của anh ta có một nốt ruồi đen nhỏ càng làm anh ta trông lôi cuốn, quyến rũ hơn. Quản lí Trương nhìn anh ta ngây ngất còn Mĩ Lệ thì cau mày lại nhìn nhưng cùng rất lịch sự chào hỏi người đối diện mình.

- Rất vui được gặp lại anh lần nữa, Thương Hàn.- Thương Hàn nhìn Mĩ Lệ không trả lời lại, điều này làm cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lịch sự nói với Thương Hàn.

- Tại sao anh lại chặn đường tôi đi hả Thương Hàn ? Chẳng lẽ anh thật sự đúng như chị Uyển Nhã nói, anh có cảm tình với tôi nên mới bám đuôi tôi từ nhà hàng đến đây chăng? Nếu vậy thì tôi xin lỗi, tôi đã có Thiên Phong rồi nên làm phiền anh lùi ra cho.- nghe Mĩ Lệ nói vậy Thương Hàn nhếch môi lên cười nhẹ rồi nói với âm điệu lạnh lùng.

- Ngược lại mới đúng.

- Anh bảo gì cơ?- Mĩ Lệ nhếch mày hỏi lại Thương Hàn.

- Tôi bảo rằng tôi có ác cảm với cô.- Thương Hàn lạnh lùng nói.

- Vậy tại sao anh lại bám đuôi đến tận đây và chắn đường tôi đi thế này?- Mĩ Lệ khó hiểu hỏi.

- Trả thù.- Thương Hàn lạnh lùng nói, âm điệu của anh như trở nên lạnh hơn, lạnh đến nỗi quản lí Trương nẫy giờ ngẩn ngơ vì sắc đẹp của anh cũng phải ôm hai cánh tay mà kêu lạnh. Không để Mĩ Lệ nói câu nào nữa, Thương Hàn liền kéo Mĩ Lệ vào trong ô tô của mình, thắt dây an toàn cho cô rồi phóng với tốc độ kinh người làm cô không kịp phản ứng gì cả, còn quản lí Trương thì đứng bơ vơ một mình nhìn theo chiếc BMW đã đi khuất từ lúc nào mà thút thít đi về phía xe công ty.

Trong xe BMW của Thương Hàn.

- Này!!!này!!!này!!! Anh làm cái gì thế đi từ từ thôi.- Mĩ Lệ sợ hãi hốt hoảng trước vận tốc kinh người của Thương Hàn, trong lòng cô thầm mong cái dạ dày nhỏ của mình sẽ không tuôn trào ra hết số thức ăn mà cô đã ăn ở nhà hàng El Willy. Nhận thấy sắc mặt của Mĩ Lệ không tốt Thương Hàn cũng từ từ giảm tốc độ lại, đến khi tốc độ xe ôn định Mĩ Lệ mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang lườm Thường Hàn tức giận nói.

- Anh bị điên à! Khùng hay sao mà lái với tốc độ đó.

- Tôi thích thế.- Thương Hàn lạnh lùng chăm chú lái xe ko nhìn Mĩ Lệ mà trả lời.

- Đúng là điên, mà anh chở tôi đi đâu thế?- Mĩ Lệ nhìn Thương Hàn vừa hỏi, vừa chỉnh lại đầu tóc của mình khi bị tốc độ xe của Thương Hàn làm rối cả lên.

- Rồi cô sẽ biết.- Thương Hàn trả lời.

- Anh có biết đây là tội bắt cóc không ? Chỉ cần tôi gọi cảnh sát thì cho dù anh là Hạ thiếu gia hay là tổng giảm đốc tập đoàn Hạ thị họ cũng sẽ tống anh vào tù đấy- Mĩ Lệ cau mày, lửa giận trong cô bùng bùng cháy nhưng điều đó vẫn không làm Thương Hàn quan tâm đến anh chỉ nhàn nhạt trả lời.

- họ dám sao?

- Tất nhiên rồi. Anh biết Trịnh gia và Hạ gia không hơn kém gì nhau mà đúng không, không những thế còn là đối thủ nghìn năm của nhau nữa. Vậy thì xìn hỏi Hạ thiếu gia đây còn có thể đắc tội với tôi?- Mĩ Lệ liếc Thương Hàn nói.

- Tại sao lại ko thể?- Thương Hàn nhếch môi cười hỏi làm cho ngọn lửa trong lòng của Mĩ Lệ một lần nữa bùng cháy nhưng cô vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng mỉa mai nói.

- Anh giả ngu hay ngu thật vậy?- Thương Hàn không trả lời vẫn đang chuyên tâm lái xe.

- Bây giờ anh lại còn giả câm nữa sao?- Mĩ Lệ lại mỉa mai Thương Hàn khi thấy anh không trả lời cô.

- Trịnh tiểu thư danh lạnh lùng, sao lại nói nhiều vậy?- Thương Hàn cau mày giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước.

- A...nh....a..nh....thật tức chết tôi mà. Anh dám bảo tôi im sao?- Mĩ Lệ tức giận nói.

- Đúng, tôi muốn cô im đấy.- Thương Hàn trả lời.

- Nể tình chị Uyển Nhã tôi sẽ im nên không cần phải nói đâu.- Mĩ Lệ bức tức nhìn Thương Hàn nói.

- Cảm ơn cô.- Thương Hàn không nhìn mặt cô vẫn tập trung lái xe nói.

- Anh đúng thật là.- Mĩ Lệ khó chịu quay đi không thèm nhìn mặt Thương Hàn nữa mà cô nhìn ra cửa kính xe. Bên ngoài trời đêm thật đẹp dù không có trăng cũng chẳng có sao nhưng có ánh sáng của những chiếc đèn đường chiếu xuống làm mặt đường trở nên lấp lánh. Cây bên đường đung đưa, xào xạc theo từng cơn gió thu. Mĩ Lệ hạ cửa kính xuống cảm nhận từng cơn gió thu thổi vào mặt làm người cô hơi rùng mình lên vì lạnh nhưng cô thích cảm giác như vậy nó làm cô nhớ đến người đó, một người có tính cách không như cái tên của mình, một người đã từng đem lại cho cô cảm giác ấm áp.

- Này bao giờ mới đến cái nơi anh muốn đưa tôi đến vậy.- Mĩ Lệ vẫn nhìn ra cửa kính hỏi Thương Hàn.

- Sắp thôi.- Thương Hàn vẫn lạnh lùng trả lời.

- Vậy khi nào đến nơi anh gọi tôi nhé.- Mĩ Lệ quay ra nhìn Thương Hàn nói.

- Cô muốn ngủ sao?- Thương Hàn hỏi Mĩ Lệ.

- ừ.- Mĩ Lệ kéo ghế hạ xuống rồi nằm nhắm mắt trả lời Thương Hàn

- Vậy để tôi kéo cửa sổ lên.- Thương Hàn lạnh lùng nói.

- Đừng .- Mĩ Lệ nhắm mắt nói rồi xoay người ra hướng cửa kính ngủ. Thương Hàn thấy vậy cũng không nói gì nữa anh im lặng lái xe, thỉnh thoảng anh cũng liếc nhìn người con gái đang nhắm mắt xoay lưng về phía mình mà hơi nhếch mép lên cười rồi lại tập trung lái xe, trông anh thật là khó hiểu. 1 tiếng sau chiếc BMW dừng lại ở trước một vùng đất hoang vu lạnh lẽo. Thương Hàn lay nhẹ người Mĩ Lệ làm cho cô tỉnh giấc. Ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ đập vào mắt cô là những ngôi mộ nằm ngổn ngang khônh theo hàng lối, cô lạnh người quay sang nhìn Thương Hàn nói

- Đây chẳng phải là nghĩa địa sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Xuống xe.- Thương Hàn lạnh lùng nói mở cửa xuống xe bước vào nghĩa địa. Mĩ Lệ thấy Thương Hàn không trả lời câu hỏi của mình thì tức giận nhưng vẫn mở cửa xuống xe và đi theo sau Thương Hàn.

- Này anh muốn giết tôi rồi đem chôn xác ở đây sao?- Mĩ Lệ nhìn Thương Hàn hỏi.

- không.- Thương Hàn lạnh lùng trả lời.

- Vậy tại sao anh lại đưa tôi tới đây?- Mĩ Lệ thắc mắc hỏi.

- Đến thắm một người bạn.- Thường Hàn nói.

- Bạn ? Ai vậy? - Mĩ Lệ nhíu mày khó hiểu. Đến đây Thương Hàn không nói gì nữa bước đi để Mĩ Lệ đằng sau í ới đuổi theo. Đi được 15' Thương Hàn dừng lại bên một ngôi mộ có bia đá màu trắng ở đó có hình ảnh của một cậu con trai còn trẻ với nụ cười toả nắng và những dòng chữ được khắc ghi trên bia mộ. Thương Hàn nhìn bia mộ giọng vẫn lạnh te nói.

- tớ đến rồi đây, có quà cho cậu đấy.

Mĩ Lệ lúc này ở đằng sau thở hồng hộc hai tay chống đầu gối, cúi đầu xuống. Thương Hàn thấy vậy liền kéo tay Mĩ Lệ làm cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Thương Hàn lạnh lùng nói.

- Ra đây chào hỏi đi.

Mĩ Lệ không nói gì nhìn vào bia mộ đằng sau Thương Hàn. Cô tròn mắt kinh ngạc sợ hãi khi nhìn vào tấm ảnh ở trên bia mộ. Cô lắp bắp nhìn Thương Hàn nói.

- Đ...ây...l...à ......a....i?

- Cô còn không biết sao?- Thương Hàn nhướn mày nhếch môi nói.

- tôi.....- Mĩ Lệ ngập ngừng nói. Thương Hàn thấy vậy nhếch môi lên cười cầm hai vai Mĩ Lệ giữ chặt khiến cô phải nhìn đối diện anh, Thương Hàn nhìn thẳng vào mắt Mĩ Lệ mà nhấn mạnh từng chữ một

- ĐÓ LÀ LÂM HÀN PHONG, HÀN PHONG ĐÓ!- nghe vậy Mĩ Lệ bàng hoàng khuỵu chân xuống, nước mắt cô tuôn trào, cô gào thét:

- ko phải! Ko phải! Anh nói dối! Tôi ko tin! Anh ta ko phải Hàn Phong. Hàn phong vẫn còn sống, anh ấy ko thể chết được.

- tỉnh lại đi! Hàn Phong chết rồi.- Thương Hàn lay mạnh người Mĩ Lệ giận dữ nói.

- Ko! Ko! Tôi ko tin! Tôi ko tin!- Mĩ Lệ lắc đầu gào thét cố nói trong nước mắt.- Nếu anh ấy chết thì tôi phải biết chứ? Sao bây giờ tôi mới biết? Vậy nên đó không thể là anh ấy được.

- Chính cô là người giết cậu ấy ko phải s?- Thương Hàn tức giận nhìn Mĩ Lệ nói.

- Tôi? Giết anh ấy?- Mĩ Lệ ngước mắt nhìn Thương Hàn nói.

- Cô bỏ đi để cậu ấy đau khổ tìm đến cái chết. Rồi bây giờ lại khóc lóc, tỏ vẻ ngạc nhiên sao?- Thương Hàn trừng mắt nói.

- T....ôi...t....ôi...- Mĩ Lệ lắp bắp nhìn Thương Hàn nói.

- Thật nực cười, khổ cho Hàn Phong đã yêu loại người như cô.- Thương Hàn tức giận thả hai vai Mĩ Lệ ra đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, máu ở trên tay anh tuôn ra nhưng anh không có biểu cảm gì là đau cả. Khuôn mặt anh chứa đựng nỗi bi thương mà không ai có thể cảm nhận được trừ một người đó là Hàn Phong nhưng cậu ấy đã chết rồi. Anh đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh cậu bạn chí cốt, thân nhau từ năm lớp 1 đến tận cấp ba. Cả hai luôn luôn vui vẻ, thấu hiểu nhau dù cho anh là một người lạnh lùng, ít nói chuyện. Nhưng đến năm cuối cấp 2 và đầu cấp 3 tình bạn đó dường như mờ nhạt đi do Hàn Phong đã có bạn gái và người đó không ai khác là Mĩ Lệ. Họ luôn đi với nhau không tách rời đôi khi anh cũng đi cùng nhưng luôn bị bỏ rơi. Điều đó làm anh cảm thấy cô đơn và buồn nhưng anh vẫn chúc phúc cho họ. Dần dần anh mến Mĩ Lệ hơn, anh cảm thấy cô cùng gần giống như anh vậy ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, khi cô cười nụ cười của cô thật đẹp. Nhưng hình như anh đã lầm vào năm lớp 12 anh đi Pháp du học do gia đình ép buộc và 3 năm sau anh quay về nghe tin Hàn Phong đã không còn anh như chết đứng, cậu ấy chết khi còn quá trẻ. Tìm hiểu nguyên nhân lý do anh đã biết rằng Hàn Phong đã tự rạch tay mình tự tử để lại một bức thư nho nhỏ 4 trang giấy. Anh đọc thư tay cầm lá thư như muốn vò nát và từ lúc đó anh bắt đầu hận Mĩ Lệ. Bây giờ sự hận thù đó vẫn còn, anh nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng đang quỳ xuống mắt đất mà thấy chán ghét? Có thật là anh chán ghét? Trong khi anh đang muốn đỡ cô dậy và ôm vào lòng. Điều này khiến cho Thương Hàn cảm thấy khó hiểu, dường như lúc này anh không hiểu tâm trí mình nữa. Rõ ràng hận nhưng lại không thể hận được, phải chăng anh đã bị điên. Đi lại chỗ Mĩ Lệ, Thương Hàn cởi chiếc áo vest trên người mình rồi cúi xuống khoác vào vai Mĩ Lệ, Mĩ Lệ thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt cô giờ đây đã đỏ hoe cả rồi. Thương Hàn cũng nhìn Mĩ Lệ nhưng một lúc rồi đứng dậy bước đi bỏ mặc Mĩ Lệ ngồi đó nhìn theo bước chân anh. Biết Thương Hàn bỏ mặc cô, Mĩ Lệ liền mỉm cười chua chát nhìn bia mộ, cô khàn giòng nói.

- Hàn Phong anh đã chết rồi sao? Anh tại sao lại phải tự tử chứ? Không phải em mới là người nên làm chuyện đó sao? Anh có biết sau khi anh bỏ rơi em và yêu cô ta em đã đau khổ đến chừng nào không? Em như muốn chết đi vậy mà sao anh lại chết trước em vậy? Em đã làm gì sai chứ chẳng em đã bỏ đi và chúc phúc cho hai người sao? Anh thật tàn nhẫn mà, thật tàn nhẫn khi khiến em trở thành một kẻ tội đồ, giết người gián tiếp. Thương Hàn nói anh đau khổ vì em rời xa anh mà tự tử, có thật không anh? Anh vẫn còn yêu em sao? Vậy sao khi em nói em đi Đức anh không níu kéo em lại, sao anh không bảo tình cảm anh dành cho em vẫn còn? TẠI SAO? TẠI SAO?.

Đến đây Mĩ Lệ oà khóc, cô gục xuống trước bia mộ miệng cứ thầm hỏi tại sao dù biết sẽ không có ai trả lời. Cô khóc, khóc nhiều đến nỗi nước mắt khô cạn, đến mệt mỏi mà thiếp đi trên nền đất và khoảng không gian lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro